#14: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc nhìn trên dưới Lục gia một lượt, xác định người đàn ông đứng đầu là Lục Gia Minh - chủ Lục gia.

Giọng Kha Cảnh Hàn trầm thấp mà vững vàng như núi Thái Sơn: "Tôi tới tìm Lục tiểu thư - Lục Tiểu Niệm !"

Lục Gia Minh ngây người. Người đàn ông này nếu ông nhớ không nhầm thì đây là vị thái tử gia của Kha thị - Kha Cảnh Hàn.

Tạm gác mọi suy nghĩ lại, người đến là khách cho nên ông vẫn là làm cho tròn bổn phận chủ nhà.

Nhưng đúng lúc đó...

"Ay yo, nay nhà ta trúng số sao ?" Lục Tiểu Niệm vừa đi vừa ngó ngó nhìn xe đậu ven đường, mang theo vẻ mặt tò mò mà bước vào cổng.

Kha Cảnh Hàn quay đầu, mắt phượng khẽ nheo nhìn về phía sau.

Bé con, chúng ta gặp lại nhau rồi !

Đập vào mắt anh là thân ảnh một cô gái nhỏ nhắn, mang trên mình chiếc sơ mi trắng. Cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Kha Cảnh Hàn nhìn kĩ lại cô lại nữa, ừm ngoài xinh đẹp ra thì vẫn là xinh đẹp. Rất hợp với anh !

Vừa bước chân vào đã thấy một đám người mặc đồ đen đứng đối diện với cha cô.

Toang !

Đây là gì ?

Đòi nợ thuê ? Không, Lục gia tuy không phải lớn mạnh thuộc hạng nhất nhì nhưng cũng chưa đến nỗi đi vay tiền người ta để sống qua ngày.

Cướp ? Cũng không phải. Nhìn xem có cướp nào ăn mặc sang trọng đi xe hạng sang đi cướp bao giờ đâu ?

Càng nhìn cô càng thấy người đàn ông kia quen mắt. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Lục Tiểu Niệm cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình.

Lục Tiểu Niệm liếc nhìn người đàn ông cao lớn, anh tuấn đứng đầu kia. Gàooo là một soái ca nha, ừm khuôn mặt xán lạn, ngũ quan tinh xảo chỉ có hai từ để diễn tả: yêu nghiệt !

Thật giống tiểu thịt tươi à nha ! ( Mê zai đầu thai mới hết -.-)

1 giây.

2 giây..

3 giây...

Tiểu thịt tươi !

Toang ! Toang thật rồi !

Là anh ta - tiểu trai bao tiểu thụ !

Thôi xong, xong thật rồi. Anh ta tìm đến cửa nhà cô đây là có í gì ?

Đến đòi nợ cô hay vẫn luyến tiếc nhớ nhung da diết không quên được ? Chậc chậc .

Trong khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bóng dáng người đàn ông đang chầm chậm, bước từng bước vững chắc về phía cô.

Một đôi giày da cao cấp đập vào mắt cô, một bóng dáng cao lớn bao trùm lên người cô. Lục Tiểu Niệm ngửng đầu ngơ ngác nhìn Kha Cảnh Hàn. Chẳng biết từ bao giờ anh đã bước đến đứng trước mặt cô.

Trên gương mặt anh tuấn mang theo nét cười, giọng nói trầm ổn không lớn không nhỏ, chầm chậm phun ra từng chữ từng chữ một

"Chúng ta gặp lại nhau rồi ."

Lục Tiểu Niệm kinh ngạc, mở to đôi mắt. Phải mất ba giây sau, đại não hoạt động trở lại. Anh ta nhận ra cô rồi !

Khi cô chưa định thần lại thì Kha Cảnh Hàn lại trịnh trọng nói

"Lục Tiểu Niệm, em gả cho tôi đi !"

Đoàng! Một tiếng sét lớn đánh ngang trời vang lên bên tai.

Lục Tiểu Niệm: "..."

Lục Gia Minh: "..."

Toàn bộ  người nhà họ Lục: "..."

Kha Cảnh Hàn nhíu mày không vui nhìn phản ứng của cô như là vừa nghe tin động trời.

"Anh...anh..." Trên mặt Lục Tiểu Niệm ngoài biểu cảm kinh ngạc thì cũng chính là siêu kinh ngạc

"Lục Tiểu Niệm, em gả cho tôi đi !" Kha Cảnh Hàn lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa.

Lục Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt, sau hai lần thì cuối cùng đại não của cô cũng tiêu hóa xong vấn đề đang xảy ra.

A...a...a, tiểu trai bao đây là đang cầu hôn cô sao ?

Đây là đâu ?

Cô là ai ?

Thật cmn đáng sợ mà. Trong đầu đại não đang rối ren thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên bên tai cô

"Ngủ cũng ngủ rồi, chuyện nên làm cũng đã làm rồi, em còn không định chịu trách nhiệm với tôi hay sao, hửm ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro