#4: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là mình đây ! Sau một thời gian mình đã trở lại là lười hơn xưa 😂

_________________________________________

"Tại vì sao...người lặng im chẳng nói một câu, lòng quặn đau...đành nhìn anh bước đi cùng ai...hu...hu..."

Tại quán bar xa hoa nhất thành phố Lục Tiểu Niệm ngồi trên chiếc sô pha trong góc khuất của quán bar, tay trái cầm chai rượu không ngừng rót vào cái ly đang trên tay phải. Vừa rót rượu vừa hát nghêu ngao. Khuôn mặt vì men rượu đã ửng hồng. Lục Tiểu Niệm vì uống nhiều rượu thần trí đã trở nên mơ mơ màng màng mà không để ý xung quanh rất nhiều cặp mắt đói khát đang nhìn chằm chằm mình. Người phụ nữ ngà ngà say lại mang trên mình bộ trang phục mát mẻ hỏi không kích thích thị giác thì là cái gì?

Chai rượu trên tay Lục Tiểu Niệm chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Bình thường cô không bao giờ uống quá ba ly mà hôm nay chai rượu đã cạn đi rất nhiều. Quả là to gan lớn mật mà !

"Giang Thanh chết tiệt, anh lại dám cắm sừng lão nương. Khốn khiếp, chỉ mình anh biết làm chuyện đó hay sao? Lão nương đây cũng biết, thậm chí lão nương còn làm giỏi hơn anh nữa kìa?"

Lục Tiểu Niệm đứng dậy, vì đã say nên bước đi không vững có chút lảo đảo. Dưới chân đôi giày cao gót đã bị cô đá đi đằng nào không hay. Đôi mắt mờ mờ nhìn về phía cửa mà bước đi.

"Tay vịn đâu? Tiểu thịt tươi đâu? Lão nương muốn tìm một tiểu thịt tươi."

Lục Tiểu Niệm một thân ảnh xiêu vẹo lui tới lui lại như muốn tìm kiếm xung quanh mà không hề hay biết một người đàn ông đang lại gần cô. Hắn đi đến trước mặt cô không khách khí giơ tay ôm trọn cái eo thon nhỏ của cô kéo sát vào lòng

"Mỹ nữ em đây là một mình sao? Không ngại cho anh theo cùng chứ?"

Lục Tiểu Niệm ngước nhìn người đàn ông xa lạ khẽ cười:" Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga? Cút !"

Người đàn ông tối sầm mặt:" Chỉ là gái làng chơi còn ra vẻ thanh cao...á...á..!"

Lời nói chưa dứt chai rượu trên tay Lục Thời Niệm đã vung lên đập vào đầu người đàn ông. Người đàn ông đưa tay ôm đầu lùi lại mấy bước

"Đồ đ* thối, dám đánh ông sao?"

"Sao? Chê một chai ít à? Tôi không ngại cho anh ăn vài chai tôi chỉ cần lí do thôi!"

"Đồ đàn bà chết tiệt nhớ lấy!" Nói xong hắn ôm đầu bỏ chạy.

Lục Tiểu Niệm lúc này thần chí điên đảo định quay người ra về thì gương mặt nhỏ nhắn va phải lồng ngực rắn chắc.

"Này ngươi là chưa thấy mỹ nhân bao giờ sao..?" Câu nói chưa rứt đã nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt Lục Thời Niệm lập tức mở to lấp lánh nhìn người đàn ông trước mặt

"Gào... tiểu thịt tươi ! Hảo soái nha. Anh so với con cóc ghẻ vừa rồi đẹp hơn rất nhiều nha !"

"Tiểu thịt tươi? Cô đang nói tôi sao?" Môi bạc của người đàn ông chầm chậm phun ra từng chữ.

"Ưm, lão nương nói anh đấy! Hôm nay lão nương muốn anh à nha "

"Cô gái cô có biết đang nói chuyện với ai không?"

"Ừm, một tên trai bao siêu cấp đẹp trai"

Một tên trai bao siêu cấp đẹp trai sao? Anh đây đẹp trai thì có thừa. Nhưng trai bao, xin lỗi anh chưa muốn bán thân. Kha Cảnh Hàn nhìn thẳng vào cô gái trước ngực kia. Ngũ quan tinh xảo, má phiến hồng vì men rượu, đôi mắt lấp lánh ừm cũng đáng yêu dáng dấp cũng không tệ. Nếu suy nghĩ một chút...

"Tiểu thịt tươi, không cần suy nghĩ chỉ cần anh đi theo lão nương, lão nương đảm bảo sẽ nhẹ nhàng đối xử tốt với anh, nếu anh làm lão nương vừa ý ừm cuộc sống sau này không cần lo nghĩ nha "

Kha Cảnh Hàn khóe miệng giật giật tiểu cô nương đây là muốn bao nuôi anh sao? Từ trước đến giờ luôn là anh bao dưỡng người khác còn hôm nay anh lại là người được bao dưỡng. Khóe môi khẽ nhếch nở ra nụ cười hiếm thấy.

Bỗng Lục Tiểu Niệm đứng thẳng người cầm tay anh kéo thẳng một đường đi ra cửa vừa đi về phía phòng nghỉ

"Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên bỏ phí. Đi chúng ta đi làm chính sự !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro