#5: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm !

Cánh cửa phòng ngủ không thương tiếc bị mở ra rồi lại nặng nề đóng lại.

Men rượu ngày càng ngấm khiến cơ thể Lục Tiểu Niệm nóng lên, đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Không tự chủ được mà chao đảo ngã về phía Kha Cảnh Hàn.

Dưới ánh sáng mờ của căn phòng, Kha Cảnh Hàn thấy thân hình nhỏ xiêu vẹo xà vào lòng mình. Anh dang tay ôm trọn bờ vai gầy của cô,  khóe miệng khẽ nhếch

"Cô đây là chủ động sao ?"

Kha Cảnh Hàn cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, quần áo xộc xệch để lộ bờ vai gầy, xương quai xanh tinh tế lộ ra. Cái cổ trắng ngần, mái tóc dài, có lọn tóc nhỏ rơi trên vai cô tôn lên làn da trắng. Cô gái này không chỉ xinh đep mà còn thanh cao không nhiễm bụi trần. Chỉ nhìn thôi người ta cũng muốn phạm tội !

Với thân phận cao quý như Kha Cảnh Hàn không ít phụ nữ muốn leo lên giường của anh, loại phụ nữ nào anh cũng từng gặp qua nhưng cô rất đặc biệt, cô khác với bọn họ. Không chỉ xinh đẹp mà trên người cô không có đậm mùi hương nước hoa như bao người phụ nữ khác, thay vào đó là mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài trên tóc cô. Đơn giản mà tinh tế !

Nhưng

"Ọc..."

Lục Tiểu Niệm thấy ruột gan như bị rượu thiêu đốt rất khó chịu muốn giải tỏa. Cơn khó chịu trào ngược từ dạ dày khiến cô không nhịn được nên nôn ra ngoài. Ý nghĩ của Kha Cảnh Hàn hoàn toàn tan vào hư không, một mùi chua đập vào cánh mũi anh, lông mày khó chịu nhíu chặt nhìn vết bẩn do cô gây ra.

Anh là người ưa sạch sẽ, y phục lúc nào cũng gọn gàng, đừng nói là một vết bẩn nhỏ ngay cả nếp nhăn cũng không thấy. Vậy mà bây giờ...

Trong căn phòng nhiệt độ vừa phải nhanh chóng hạ thấp vài độ. Kha Cảnh Hàn không thể chịu được mùi chua bất mãn đẩy cô lên chiếc giường êm ái còn mình nhanh chóng cởi bỏ áo ném vào xọt rác bên cạnh. Trong khi lửa giận trong lòng anh đang cháy thì ai đó không biết xấu hổ nhìn về phía anh cười cười nói nói

"Hì hì. Tiểu huynh đệ, tai nạn nghề nghiệp !"

Lục Tiểu Niệm cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, hai mắt long lanh sáng rực. Nhìn dáng vẻ này của cô lửa giận trong Kha Cảnh Hàn vơi đi ít nhiều nhưng lại châm lên dục vọng của anh. Trước mắt là một cảnh xuân sắc mĩ miều hỏi một người đàn ông bình thường như anh sao có thể giữ vựng lập trường? Huống hồ ban đầu là do cô "muốn anh"...

Anh tiến đến kéo tấm chăn lên cho cô, vừa mới chuẩn bị xoay người đi vào nhà tắm rửa sạch cái sản phẩm ô hợp của cô đi, Lục Tiểu Niệm bỗng giữ chặt tay anh trưng ra bộ mặt điềm đạm đáng yêu như đứa trẻ nói:" Tiểu mỹ thụ đừng đi!"

Kha Cảnh Hàn sống lưng cứng đờ, sắc mặt biến đổi lửa giận vừa áp chế giảm xuống giờ lại ngùn ngụt cháy, cả người như núi lửa phun trào, sắc mặt khó coi cực điểm đi đến mép giường

"Cô..!"

Một giây trước điềm đạm đáng yêu thì giây sau ai đó bắt đầu nức nở ủy khuất như đứa nhỏ bị bắt nạt: " Ô...ô anh sao anh lại khi dễ tôi? Tại sao lại ức hiếp một cô gái nhỏ bé như tôi? Ô..ô..."

Kha Cảnh Hàn bị cô nháo đến mức đau đầu.

"Này mở mắt ra nhìn xem tôi là ai?"

"Ừm, mỹ nhân. Anh đẹp trai."

"Ai là mỹ nhân?"

"To gan, ai cho phép ngươi nhiều chuyện? Người đâu lôi ra ngoài đánh cho trẫm."

"Im lặng."

"Lớn mật! Dám cả gan uy hiếp trẫm! Cẩu đầu trảm, cẩu đầu trảm cho...trẫm..."

Bỗng đôi môi mỏng của người đàn ông chính xác tìm đến đôi môi anh đào của cô hung hăng chặn lại. Tiếng nói nhảm lập tức biến mất. Kha Cảnh Hàn vốn dĩ chỉ muốn cô lặng im bớt nói nhảm nhưng đôi môi anh đào của cô vừa ngọt lại mềm mại khiến dục vọng của anh lần nữa thức tỉnh. Anh cạy mở hàm răng của cô cùng chiếc lưỡi của cô quấn lấy nhau.

"Uhm..." Lục Tiểu Niệm mở to mắt, khoảng cách gần khiến cô thấy được ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong mắt anh. Cô liều mạng lắc đầu cựa quậy phản kháng.

"Tiểu yêu tinh, em đốt lửa thì em phải dập lửa" giọng nói khàn khàn vì dục vọng vang lên bên tai cô.

"Không muốn "

"Nhưng tôi muốn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro