#7: Vân tiêu vũ nghỉ ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có xôi thịt, cân nhắc trước khi đọc !

Cân nhắc trước khi đọc !!

Cân nhắc trước khi đọc plsss !!!

~~~~

"Vậy em có phải hay không muốn trước giúp anh cởi quần áo?" Nhìn cô tự động tiến đến lại gần dán lên người mình anh vừa lòng nhìn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng ửng hồng như trái táo chín mọng.

"Không!"

"Em chắc chứ ?"
 
Câu nói chưa rứt một tiếng roẹt vang cả căn phòng. Chiếc áo trên người Kha Cảnh Hàn bị xé một mảng lớn

"Trực tiếp xé !" Lục Tiểu Niệm khẽ gật đầu hài lòng với thành quả của mình. Có lẽ do tác dụng của rượu khiến hành động cuả cô mạnh bạo hơn bao giờ hết.

"Em..."

"Hửm, ý kiến ? Còn cái quần ? Anh tự cởi hay tôi xé ?"

"Em giúp tôi cởi ?" Kha Cảnh Hàn trưng bộ mặt ủy khuất như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nép sang một bên nhường chỗ cho cô

"Nà ní ? Vậy để tôi cắt dùm anh ?" Lục Tiểu Niệm giơ tay phải lên làm thành cái kéo rồi hai ngón tay tạo thành động tác cắt." Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương đến tiểu huynh đệ nhỏ bé của anh đâu."

Nhỏ bé ? Trên trán Kha Cảnh Hàn nổi ba vạch đen, anh phải dùng loại từ ngữ nào, ngôn ngữ nào để miêu tả cô đây. Xem ra cô chưa từng trải chưa biết, đêm nay anh lại phải ra sức cày cấy rồi. Bỗng anh thấy hai chân mình như có ai đó kéo, cúi xuống nhìn thấy cô đang kéo quần mình tinh ma cười hắc luyến.

Chiếc quần âu không nhanh không chậm bay một đường cong hoàn hảo đáp xuống an vị dưới nền nhà. Cô ánh mắt mê luyến nhìn thân thể trước mặt,khuôn mặt thì yêu nghiệt, da màu đồng khỏe khoắn,cơ bụng 6 múi mê người,tròi má nhìn là chỉ muốn...ực...rụng trứng ~ nhìn xuống chút nữa chỉ còn chiếc quần tam giác  trần chụi. Mất máu !

Lục Tiểu Niệm thấy bản thân mình đã kiếm được món hời, chỉ với thân hình chuẩn siêu mẫu này thôi cũng đã đủ để trở thành đối tượng mơ tưởng của biết bao cô gái chứ đừng nói tới khuôn mặt quá hoàn hảo kia nữa. Trong tâm can như đang kêu gào ' truyền thái y '. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt hắn,vừa hay anh lại cũng nhìn cô...

Anh mất kiên nhẫn đẩy ngã cô xuống giường, thân hình to lớn vây cô lại một tay giựt bay mảnh vai cuối cùng xót lại trên người mình thế là chiếc quần bé nhỏ cũng ra đi theo đồng đội. Anh đưa một ngón tay lên khẽ mân mê phác họa môi cô,đôi môi mềm mại ngọt ngào cười một nụ cười ma mị

"Không cần nhìn như vậy đêm nay em sẽ được ăn nó. " Giọng nói của anh trầm ấm mang theo chút đùa nghịch nhưng dịu dàng cưng chiều, nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào da thịt cô.

"Ưm..."

"Yêu tinh. " Kha Cảnh Hàn cắn chặt răng đi vào.

Lục Tiểu Niệm hô hấp như nghẹn lại, khuôn mặt nhỏ thống khổ mà nhăn thành một đoàn, hạ thân truyền đến cơn đau nhức như muốn xé cơ thể mềm mại thơm tho của cô ra làm hai: “Tôi hối hận, tôi không muốn ăn nữa..."

Cảnh Hàn nghe vậy mặt như sương lạnh, bây giờ anh như cung đã giương tên sao có thể ngừng, không thể không bắn: " Hối hận? Không kịp rồi !"

Không quan tâm đến phản khăng của cô, anh cùng cô quấn quýt mây mưa cả đêm. Cô vốn ít kinh nghiệm nhưng dưới sự chăm sóc nhiệt tình như lửa của anh lại thêm men rượu lại càng nhạy cảm hơn vài phần.

Trong căn phòng liền ngập tràn xuân sắc. Cả đêm cô bị anh dằn vặt đủ mọi tư thế không biết bao lần cho đến khi thỏa mãn mới buông tha cô.

Vân tiêu vũ nghỉ.

Kha Cảnh Hàn sau khi thỏa mãn vô cùng ôn nhu mà đem cô đã vô cùng mệt mỏi, không còn khí lực ôm vào trong ngực ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro