#8: Lời lãi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau..

Sáng sớm, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc giường trong phòng.

Lục Tiểu Niệm tỉnh dậy, đầu óc mơ mơ màng màng mà mở mắt mê mang mà nhìn trần nhà. Đầu óc có chút đau vì tác dụng của rượu vẫn còn. Cô giơ tay vỗ đầu mấy cái chợt như nhớ ra điều gì đó giật mình mở to mắt từ trong cơn mê mang tỉnh lại.

Lập tức xoay đầu, kết quả chỗ trống bên cạnh trống không. Lại liếc nhìn xuống thân thể mình. Thân thể mềm mại nằm trên chiếc giường lớn đặt trong căn phòng xa xỉ.

Cô chật vật đứng dậy, quên mất tình hình cơ thể mình lúc này. Chân vừa chạm đất cơn đau rã rời lập tức truyền đến. Đừng nói là đi đến đứng thẳng ngay ngắn còn khó nữa là.

Tiểu trai bao ?

Tiểu thụ đâu ?

Nhìn khắp phòng nhưng ngoài cô ra hình như chẳng còn ai ở đâu cả. Tiếc nuối lắc đầu, tiểu trai bao bây giờ có điều kiện thật, chưa nhận lương mà đã bỏ đi. Chẹp chẹp. Thời đại 4.0 nên dịch vụ phát triển, một từ: hịn !

Lắc đầu gạt bỏ ý tò mò trong đầu cô kéo thân thể đau nhức mệt lả của mình gắng đứng dậy xuống giường, nhặt lên chiếc áo sơ mi dưới nền nhà, khoác vào đi tới phòng tắm. Mặc dù chiếc áo này hôm qua bị cô xé một mảng nhưng vẫn miễn cưỡng mặc được.

Nước ấm chảy ra cọ rửa thân thể của cô, cũng rửa đi những mầm mống hôm qua anh cày cấy xót giữa hai chân cô.

Trong đầu cô mường tượng lại một khoảng kiều diễm tối hôm qua. Cô - Lục Tiểu Niệm đã mất đi lần đầu tiên. Hình như hôm qua không phải một lần mà còn mất đi lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư hay thứ năm cô cũng không nhớ rõ nữa. Càng về sau, thủy khoái càng kéo đến nhanh hơn, cơn sóng sau càng mạnh mẽ hơn làn sóng trước khoái cảm đã vượt qua giới hạn, để cho anh kéo cô vào sâu thẳm dục vọng trỗi dậy không điểm ngừng kia. Đến khi cô mệt lả ngất đi thì anh vẫn tiếp tục, hăng hái cày cấy.

Nhìn dáng dấp tiểu trai bao này xinh đẹp động lòng người này quả nhiên không tệ mà, ít nhất lần đầu tiên cô cũng không hy sinh một cách vô ích. Cô dám chắc tiểu trai bao này hơn hẳn tên vô lại dám cho cô đội nón xanh kia. Hừ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thu thập lại lần nữa gọn gàng quần áo. Chết tiệt. Hôm qua có thể nói là không tệ nhưng hơi quá sức giờ mặc quần vẫn thấy không thoải mái. Chính mình thu thập xong, cô xoay người bước ra cửa. Đập vào mắt là chiếc điện thoại màu đen nằm trơ trọi trên nền nhà.Hình như là của tiểu trai bao.

Cô đi đến nhặt lên điện thoại không cài password nên cô dễ mở được. Cô có nên để lại vài lời nhắn không nhỉ ? Nói rồi cô nhanh tay gõ vài chữ:

"Chào bé con !

Bé không biết chị là ai, mà chị cũng không biết tên bé. Chúng ta chỉ là 419 - for one night, xem như bèo nước gặp nhau thôi. Không biết bé có đọc được mấy dòng này không, suy đi tính lại chị vẫn nên chào bé một câu. Ừm đêm qua mặc dù là lần đầu nhưng chị khá hài lòng với bé. Ừm, không tệ nha, thái độ phục vụ tạm ổn mặc dù kĩ năng mềm còn chưa ổn lắm. Nhưng không sao chị là người rộng lượng không chấp nhặt.Nếu bé có đam mê với nghề thì mai sau nhất định sẽ nổi tiếng. Bé đừng thấy chị hiền lành tốt bụng mà luyến tiếc mất đi sự nghiệp tương lai.

Bé đừng luyến tiếc gì cả hay hối hận điều gì. Trong một đêm bé vừa được tiền lại được cái gọi là ngàn vàng của chị. Ai biết được bé đã qua tay các chị U nào chưa? Tính lại bé lời đấy. Chị chỉ mượn cái áo sơ mi của bé thôi. Tối qua bé mãnh liệt xé áo chị thành trăm mảnh rồi.

Quyết vậy nhé, tiểu trai bao, hẹn không gặp lại !

Gửi bé nụ hôn. Moah !!!

Kí tên: Chị xênh đẹp. "

Đóng điện thoại cô mở túi lấy ra một sấp tấm tiền mặt màu hồng đặt ở bên gối, cô không biết tiểu trai bao này giá bao nhiêu, số tiền này không nhiều nhưng cũng không ít, cô chỉ có bao nhiêu đó. Đặt tiền và điện thoại lên bàn miệng cô vẫn lẩm bẩm:" Hừ cuộc bèo nước này bé hời to rồi, sau này không ai nợ ai."

Không quay đầu lại liếc mắt nhìn, Lục Tiểu Niệm xoay người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro