#9: Ác ma thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau cánh cửa lại được mở ra. Kha Cảnh Hàn tay trái một túi tay phải một túi nhẹ nhàng bước chân vào phòng. Liếc nhìn chiếc giường vẫn còn dấu vết của cuộc hỗn chiến hôm qua trống trơn nằm đó.

Người đâu ?

Cừu non bé nhỏ chạy rồi ?

Anh đảo mắt nhìn một lượt xác định không thấy bóng dáng cừu non. Quần áo cũng được thu thập qua nhưng hình như không sử dụng được vì tối qua bị anh xé đã không còn ra hình dạng gì.

Ăn xong định chùi mép chạy sao ?

A bé con, em định trối bỏ trách nhiệm với tôi sao ? Không sao tôi chịu trách nhiệm với em là được. Nhìn vệt máu nhứ đóa hoa đỏ rực nở rộ, nụ cười trên môi bạc càng thâm thúy khó đoán.

Xuất thân từ một gia đình quyền quý hòa phú, xung quanh anh không phải không có phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ vây quanh với đủ loại khác nhau, muốn kiểu có kiểu đó, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn chân dài có chân dài, muốn dáng dấp có dáng dấp nhưng anh chỉ là chơi bời một chút, đến ôm hôn còn khó nói gì đến lên giường.

Nhưng hôm qua, anh lại để một người phụ nữ lạ mặt leo lên giường của mình. Không chỉ vậy, đêm qua anh như bị kích thích khơi dậy cái gọi là nguyên thủy của dục vọng. Anh muốn cô hết lần này qua lần khác, dường như dù có bao nhiêu lần anh cũng không thấy thỏa mãn cho đến khi rạng sáng người dưới thân mơ màng ngất đi anh mới phóng thích bản thân.

Vì sao ư ?

Vì cô gái đó hợp với khẩu vị của anh. Không phải nói là cô gái đó vì anh mà sinh ra.

Bước đến đầu giường, với tay trên chiếc gối lấy điện thoại anh mới thấy một xấp tiền nằm cạnh bên.

Chẳng lẽ ...

Mở điện thoại ra đập vào mắt anh là đoạn tin nhắn à không nói chính xác hơn là đôi lời nhắn nhủ của cô để lại.

Kha Cảnh Hàn đọc từng chữ từng chữ một. Càng đọc càng nổi giận. Bàn tay nắm chặt điện thoại khẽ run, gân xanh từng đường nổi lên rõ rệt. Đôi chân mày nhíu lại. Khí lạnh lan tỏa đến cực độ. Ngay lúc này cô để anh bắt được không ai dám đảm bảo đến sự an toàn mạng sống của cô. Vì sao ? Vì con ác ma đã được đánh thức thành công.

Đáng chết! Nhìn dáng dấp chỉ là cô gái mười tám đôi mươi thế mà lại gọi hắn là bé con xưng chị ? Tốt, lá gan không hề nhỏ ?

Thái độ tạm ổn ? Kĩ năng mềm chưa ổn lắm ? Chưa ổn ? Đây là chê kĩ thuật của anh ? Không thử nghĩ xem, đêm qua là ai nằm dưới thân anh rên rỉ ? Là ai cầu xin anh dừng lại ? Là ai mới đấu vài trận đã kiệt sứ ngất đi ? Tốt, tốt lắm. Nếu cô chán sống anh đây cũng chả muốn giữ mạng cho cô.

Đường đường là một tổng giám đốc như anh mà phải đi làm trai bao ? Anh có đam mê với nghề từ khi nào ? Càng đọc gân xanh trên trán càng nổi rõ. Đôi mắt đục ngầu không khỏi khiến người nhìn lạnh sống lưng.

Hối hận ? Đúng anh hối hận rồi. Hận đã không bóp chết cô tại chỗ. Hận đã đi ra ngoài tự tay mua cho cô bộ quần áo mới. Tại sao anh không một chưởng đánh chết cô luôn tại chỗ cho xong ?

Không khí trong phòng lạnh lẽo đến cực độ. Người nào đó toàn thân sát khí đúng kiểu gặp phật giết phật, gặp quỷ giết quỷ.

Anh lấy đi cái ngàn vàng của cô chẳng lẽ anh không phải lần đầu à ? Anh muốn lật bàn !

Từ nhỏ đến lớn không ai dám xưng hô với anh như này chứ đừng nói gì đến đùa bỡn. Lần đầu trong đời anh bị người ta đùa bỡn như này. Không, nói đúng hơn chỉ có cô người đầu tiên cả gan chán sống mới dám khiêu chiến với anh.

Kha Cảnh Hàn, anh xin thề, anh không bắt cô khuất phục dưới thân mình, không tính toán món nợ này, không bắt cô phải trả giá cho sự lăng mạ này thì anh không phải là Kha Cảnh Hàn. ( ừm, tên anh vốn dĩ đâu phải Kha Cảnh Hàn. )

Nhưng sau này, ai mới là người cúi đầu nhận tội, chịu sự khuất phục ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro