Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh Vũ. Nhà tôi là một gia đình bình thường tuy là không khá giả nhưng cũng không đến mức là nghèo túng. Mẹ của tôi mất sớm tôi phải ở cùng bà ngoại của mình. Tôi và bà phải nương tựa vào nhau để sống.

Ngày 23 tháng 08 năm 2014
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.  Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh. Dù chỉ là lướt qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô ấy.

Ngày 26 tháng 08 năm 2014
Tôi về nhà và bất ngờ khi thấy cô ấy ở trong nhà tôi. Hóa ra bà của cô ấy là bạn của bà tôi. Tôi có phần bất ngờ nhưng cũng rất vui vì tôi có thể làm quen với cô ấy. Vì mong muốn ấy tôi đã lấy hết dũng khí của mình để mở lời.
- Chào. Cậu tên là gì vậy?
- Tôi là Hoàng Thương, còn cậu?
Oa! Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy. Giọng của cô ấy thật sự nghe rất hay. Lúc ấy tôi hơi bất động và quên bén đi rằng cô ấy đang hỏi tôi. Tôi chợt giật mình và vội vàng trả lời cô ấy.

- Tôi là Minh Vũ.
Sau khi trò chuyện một lúc tôi được biết cô ấy học chung trường với tôi. Cô ấy học lớp 8/4. Kể từ đó thi thoảng tôi lại lượn qua lớp cô ấy hay đôi lúc đợi lớp cô ấy tan học chỉ để nhìn cô ấy một lúc.

Ngày 01 tháng 09 năm 2014
Khi tôi đang phải nghe những lời sỉ vả từ những đứa cùng lớp chúng nói rằng tôi là đứa mồ côi, không cha không mẹ. Những lời nói ấy đã ghim sâu vào trái tim của một đứa trẻ 14. Một đứa trẻ thiếu tình thương của ba mẹ. Tôi chẳng hề phản kháng hay nói bất cứ lời nào bởi lẽ nó đã nói đúng và  tôi không có cách nào phản bác lại chúng. Nhiều lần tôi đã nghĩ hay là mình đánh chúng một trận nhưng sau cùng tôi cũng chẳng thể làm được điều đó.
Trong cái lúc tôi đang phải chịu những lời nói đau lòng ấy thì bỗng nhiên tôi lại nghe được một lời rất đỗi quen thuộc, là Hoàng Thương.  Cô ấy đã nói:
- Tại sao các cậu lại có thể nói ra những lời như thế.
- Cậu là ai?  Đừng xen vào chuyện của bọn tôi. Chúng nói
- Tôi là bạn của cậu ấy!  Chuyện của cậu ấy chính là chuyện của tôi.  Các cậu nói cậu ấy là trẻ mồ côi không lo rằng cậu ấy sẽ buồn sao.
- Cậu ta là cái thá gì mà tôi phải lo chứ
- Oh!  Vậy bây giờ tôi nói các cậu là không có giáo dục cậu sẽ nghĩ như thế nào!
Chúng nghe một cô gái chửi mình thì rất tức muốn tiến lên đánh cô ấy. Ngay lúc ấy tôi chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc phải bảo vệ cho cô ấy. Tôi lập tức đỡ lấy cái tất của cậu ta.  Tuy nó không mạnh nhưng cũng khiến tôi đau rát. Ngay khi mà cái tất ấy ráng xuống tôi ngay lập tức có suy nghĩ phải phản kháng lại. Tôi lao vào đánh tên đó những đứa khác thấy vậy chúng cũng bắt đầu lao vào kéo tôi ra khỏi tên kia mà đánh. Tôi bị chúng lôi ra nhưng vẫn không ngừng phản kháng lại chúng.  Nhưng chúng lại đông tôi lại có một tôi không thể nào tránh khỏi những cái đánh từ những tên khác.  Trong lúc đó tôi nghe được giọng ai đó nói
- Giáo viên tới!!
Chúng nghe vậy nên đã dừng tay và bỏ chạy. Bởi lẽ chúng không muốn bị giáo viên khiển trách về điều này.  Chúng vội vã đi và còn tôi nằm đó đau đớn.
Rồi tôi thấy cô ấy vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra muốn kéo tôi dậy. Tôi cũng không từ chối mà nắm lấy nó.
Cô ấy dẫn tôi đến một băng ghế gần đó vừa bôi thuốc cho tôi vừa trách móc:
- Tại sao cậu lại đỡ cái đánh đó chứ!  Thật là sao còn đánh nhau nữa!  Cậu xem giờ cậu ra sao rồi nè!  Thật là sao cậu ngốc thế không biết!
- "Tại vì tôi không muốn cậu bị thương.  Tôi không muốn điều đó!" Tôi nhìn xuống đất mà nói với cậu ấy, trong giọng có chút gì đó ngẹn ngào.
Cậu ấy nhìn tôi trên môi hơi có nét cười cười mà nói:
- Vì vậy cậu mới đánh lại sao?
Tôi chỉ im lặng mà gật đầu. Cậu ấy thấy vậy thì nụ cười trên môi có phần tươi hơn. Vừa bôi thuốc cho tôi mà nói
- Thật ra cậu không cần đỡ cho tôi cái tất ấy vì ngay lúc tôi lên tiếng giúp cậu tôi cũng đã nghĩ đến cảnh này.  Tôi đã nghĩ nên đối phó như nào rồi! Nhưng dù sao chăng nữa tôi vẫn phải cảm ơn cậu.
Cô ấy nhìn tôi cười thật tươi.  Trái tim tôi ngay lúc đó đã lỡ đi vài nhịp. Tôi thật sự không biết bản thân mình ngay lúc đó có suy nghĩ gì nữa.  Có lẽ do chúng đã đụng đến ánh sáng của đời tôi nên tôi mới vùng lên ngay như lúc đó. Cô ấy là ánh sáng rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi. Người cứu tôi ra khỏi vũng lầy ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản