Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trời cũng đã sập tối nên tôi quyết định đưa cô ấy về nhà. Tôi trở cô ấy trên một chiếc xe đạp cũ. Suốt đường đi chúng tôi nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tôi thật sự muốn thời gian ngừng đọng lại ngay lúc đó.
Đứng trước cửa nhà tôi khômg dám bước vào. Tôi sợ bà tôi, tôi sợ bà ấy sẽ lo lắng cho những vết thương trên người tôi. Tôi đứng một lúc thì thấy bà tôi từ nhà đi ra, bà ấy nhìn thấy gương mặt của tôi thì rất lo lắng nói:
- Sao con về trễ vậy?  Mặt con bị làm sao thế kia? 
Tôi chỉ im lặng cúi gầm mặt mà không trả lời bà.
- Có chuyện gì mà con không thể nói với bà ư?
Tôi im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói
- Hôm nay con đã đánh nhau với bạn cùng lớp
Nét mặt bà ấy có chút trầm xuống
- Tại sao lại đánh nhau với bạn?
- Vì.........
Tôi bỗng không nói gì nữa. Cứ đứng im như vậy. Bà tôi thấy tôi im lặng thì cũng không nói gì về chuyện này nữa.
- Thôi con vô nhà tắm rửa rồi chúng ta ăn cơm.
Tôi ngoan ngoãn đi vô nhà với bà.  Chúng tôi cùng ăn cơm và cả buổi cơm hôm ấy bà tôi không nói bất cứ gì về chuyện đó nữa.
Mối quan hệ của tôi với Hoàng Thương hình như cũng tốt hơn từ ngày hôm đó. Chúng tôi hay đi học và ra về cùng nhau.
Năm chúng tôi 15 tuổi. Đó là lúc chúng tôi phải chọn trường cấp 3. Dưới những tán cây xanh mát dọc đường đi. Thi thoảng có những làn gió thổi qua làm làn tóc của cô ấy bay nhẹ trông nó thật đẹp. Tôi nhìn cô ấy thấp giọng hỏi
- Cậu định sẽ vô trường cấp 3 nào vậy Thương?
- Ừm tôi muốn vô trường X, tôi nghe nói rằng giáo viên trường đó dạy rất tốt
Trường X là một trường cũng khá có tiếng trong khu vực của tôi. Nó lấy điểm khá cao và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đặt chân vào ngôi trường đó. Tôi chỉ im lặng và không nói với cô ấy bất cứ gì nữa. Bỗng tôi nghe cô ấy nói với tôi
- Vậy còn cậu cậu sẽ vô trường nào?
- Tôi..... Cũng không biết nữa. Tôi vẫn đang còn suy nghĩ.
- Hay là cậu vô cùng trường với tôi đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi học. Tôi thấy cũng rất được đó. Cậu nghĩ sao?
Tôi chỉ nhìn cô ấy cười và gật đầu nhẹ một cái.
Kể từ ngày hôm đó tôi chăm chỉ học tập với ước muốn là sẽ học trung trường với cô ấy
Thời gian cứ thầm lặng trôi rồi cũng đã đến lúc có kết quả thi. Thật tốt sau bao nhiêu cố gặng thì tôi đã được đền đáp xứng đáng, tôi đã đậu. Tôi nhìn tờ giấy báo điểm mà không biết đây phải thật không.  Tôi phải nhéo bản thân mình một cái. Oa đây là thật tôi đã đậu. Tôi đã đậu vô ngôi trường mà tôi hằng mơ. Tôi sung sướng mà nhảy cẩng lên chạy vô nói cho bà tôi. Bà tôi nghe được thì rất vui mà ôm lấy tôi.
Bỗng tôi như chợt nhớ ra điều gì đó. Chạy lên phòng mà nhắn tin với cô ấy
- Thương à! Tôi đậu trường X rồi nè!
- Thật à vậy sau này tôi có thể đi học cùng cậu rồi
- Ừm. Mà cậu học lớp nào vậy!
Tôi nhắn cho cô ấy và mong chờ rằng chúng tôi sẽ học chung một lớp. Thử nghĩ mà xem nếu tôi và cô ấy học một lớp thì tôi sẽ có thể bên cô ấy nhiều hơn rồi. Suy nghĩ này làm tôi bỗng thấy vui vẻ
- Tôi học lớp 10a3
- Thật sao! Tôi cũng học lớp này đấy. Vậy là chúng ta chung lớp rồi
Tôi nhắn cho cô ấy mà trong lòng không khỏi vui sướng. Tôi như muốn bay lên không vậy, cứ nghĩ đến việc mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy trong lòng tôi cảm giác rất vui.
Ngày khai giảngtôi mang trong mình một niềm hứng khởi chạy đến nhà cô ấy để cùng đi. Tôi thấy cô ấy mang trên mình một chiếc áo dài trắng tinh khôi, nó tô đậm hơn cho làn da trắng không tì vết của cô ấy. Do cô ấy cũng khá cao nên khi đi đôi giày cao gót cô ấy lại càng thêm cao hơn. Cô ấy trông rất đẹp, tôi cứ nhìn cô ấy đến nỗi không biết cô ấy đã đến chỗ tôi tự khi nào.
- Cậu làm gì mà đờ người ra vậy?
Tôi nghe cô ấy nói chợt giật mình, hồi tỉnh lại sau một lúc mơ hồ kia. Bối rối mà trả lời cô ấy
- Hả?  Không có gì đâu chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi đó!
- Ừm! 
Tôi chở cô ấy mà trong lòng rộn ràng không thôi! Đến trường tôi thường bắt gặp ánh nhìn của bọn con trai vào Thương. Tôi không thích chúng.  Tôi đưa cho Thương chai nước và lườm sáng chúng một cái. Dường như Thương phát hiện ra điều gì đó từ tôi cô ấy hỏi.
- Cậu sao vậy? Ngày khai giảng mà mặt câu sao vậy cứ như ai ăn hết sổ gạo nhà cậu vậy!
- Hả vậy ư?  Tôi rất vui mà
- Thật sao!  Trông chả giống tẹo nào. Mà tôi phát hiện ra cậu hay nhìn đám con trai bên kia lắm nha!  Có chuyện gì à?
- Không có gì đâu
Cô ấy nghe vậy cũng chả hỏi tôi nữa, chỉ cười một cái thật tươi
Tôi nhìn cậu ấy có chút gì đó hờn giận trong lòng. Thật là cô ấy không biết cô ấy rất xinh sao lại còn cười rạng rỡ như vậy chẳng biết sẽ thu hút bao nhiêu ong tới nữa. Tôi thầm nghĩ phải ngồi kế bên cô ấy để tránh mấy con ong kia mới được. Nhưng tiếc là giáo viên chủ nhiệm của tôi đã không xếp tôi ngồi cùng cô ấy.
Trời ạ! Tôi ngồi cuối lớp mà cô ấy lại ngồi bàn 3
Nhưng bù cho việc đó là ngày nào tôi cũng có thể đi học và về cùng cô ấy. Có  lẽ như vậy đã đủ rồi ha. Tôi nghĩ ngày tháng bình yên như này sẽ kéo dài lâu. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng mà, cái ngày mà một chàng trai xuất hiện. Anh ta đã làm rung chuyển cuộc sống bình yên của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản