story 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tại Hưởng, anh không cần phải khó chịu như vậy. Chỉ là kết hôn thôi mà, em cũng sẽ không quản đến cuộc sống của anh."

"Cô có quyền sao?"

Kim Tại Hưởng cười khẩy.

Hôm nay là ngày kết hôn của hắn cùng Nguyệt Hi Lam, người yêu cũ của hắn. Kim Tại Hưởng cùng Nguyệt Hi Lam là bạn cùng bàn cấp ba của nhau, đến năm lớp 11 thì bắt đầu mối quan hệ mới.

Người theo đuổi trước cũng là Nguyệt Hi Lam. Cô gái nhỏ đã dùng hơn một năm trời vứt hết cả nét dịu dàng nữ tính của mình mà mặt dày theo đuổi hắn. Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng có chút động tâm, cùng Nguyệt Hi Lam bắt đầu nói chuyện yêu đương.

Hai người trong ba năm cấp ba không ít lần cãi vả, nhưng Nguyệt Hi Lam là người hiểu chuyện, Kim Tại Hưởng cũng không muốn chấp nhất cùng bạn gái mình. Vì thế chỉ cãi nhau một chút liền làm hòa, mối quan hệ có thể nói là êm đẹp.

Nhưng đến cuối năm lớp 12 bước vào giai đoạn thi tốt nghiệp, dù là học bá nổi tiếng của trường nhưng Kim Tại Hưởng vẫn rất nghiêm túc vùi đầu vào sách vở ôn tập ngày đêm. Khoảng thời gian đó như giành giật từng phút từng giây để ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi quan trọng nhất đời người. Kim Tại Hưởng bận rộn nhưng cũng không vô tâm đến mức không nhận thấy được sự thay đổi của Nguyệt Hi Lam.

Cô thường xuyên đến muộn, có hôm còn không lên lớp. Nhiều lần ngủ gục trong tiết của giáo viên lẫn giờ tự học. Mỗi khi hỏi đến thì Nguyệt Hi Lam lại lảng tránh, đôi khi còn tức giận với Kim Tại Hưởng. Hắn cho rằng cô có chuyện khó nói thêm cả áp lực thi cử nên cũng không muốn tranh cãi, chỉ âm thầm khó chịu trong lòng.

Cho đến ngày công bố điểm thi, Kim Tại Hưởng xuất sắc nằm trong top 5 toàn quốc. Hắn muốn gọi hỏi kết quả của Nguyệt Hi Lam nhưng cô không bắt máy, tổng đài liên tục báo máy bận.

Kim Tại Hưởng nhíu mày gọi cho Cảnh Chi, lớp trưởng và là bạn thân của Nguyệt Hi Lam.

"Cậu hỏi Lam Lam sao? Cậu ấy...trước ngày thi một tuần đã hủy phiếu dự thi rồi. Cậu ấy cũng xin ban giám hiệu rút học bạ sớm, hình như...là sắp đi du học."

Màn hình tắt nguồn, Cảnh Chi nói xong liền ngắt máy, không đợi Kim Tại Hưởng kịp phản ứng với thông tin mình vừa nghe được. Cho đến lúc hai người gặp mặt đã là ba ngày sau, Nguyệt Hi Lam ngồi đối diện Kim Tại Hưởng, ngón tay mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ.

"Chúng ta...chia tay đi."

"Vì sao?"

Kim Tại Hưởng điềm nhiên trước đề nghị của cô, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì.

"Em có người yêu mới rồi. Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Đó là lần cuối cùng hai người gặp mặt nhau, cũng đã sáu năm trôi qua. Kim Tại Hưởng từ nam sinh thời niên thiếu ngày nào đã trở nên thận trọng, chín chắn, điều hành tập đoàn Kim thị lớn nhất cả nước. Nguyệt Hi Lam cũng đã không còn nét ngây thơ trẻ con mà trở nên trưởng thành, điềm tĩnh lạ thường.

Định mệnh thế nào rốt cuộc hai người lại như oan gia gặp nhau, bị một cái hôn nhân ép buộc của gia đình sắp đặt. Hiện tại nhìn nhau thật sự gượng ép.

Nguyệt Hi Lam nhìn theo bóng lưng Kim Tại Hưởng trước khi cửa phòng đóng sập trước mắt mình, cô cười còn khó coi hơn khóc, lặng lẽ sắp xếp quần áo của mình ở phòng dành cho khách, cách phòng Kim Tại Hưởng một lầu.

Kim Tại Hưởng bước ra khỏi thang máy nhanh chóng bước đến bấm mật khẩu bước vào nhà. Liền bắt gặp một thân ảnh ngồi bó gối trên sofa nhìn thơ thẩn bên ngoài cửa sổ, trông cậu cô đơn đến đau lòng.

"Bảo bối, trời lạnh như vậy sao không bật máy sưởi?"

Hắn nhanh tay với lấy chiếc chăn bông choàng lên người cậu, sau đó liền ôm cả người và chăn vào lòng. Người được ôm lúc này mới quay sang nhìn hắn, mím môi như muốn nói điều gì đó, ánh mắt mông lung đầy buồn bã.

Kim Tại Hưởng nhìn liền hiểu rõ người trong ngực mình đang nghĩ gì, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đan mười ngón tay vào nhau, đầu dựa vào vai người nhỏ hơn.

"Em không được suy nghĩ đến việc chia tay với anh. Đời này không phải là em thì cũng sẽ không phải là ai khác. Tiểu Quốc, cho anh thời gian. Chậm nhất là nửa tháng, anh liền mau chóng kết thúc chuyện này được không?"

Tuấn Chung Quốc nghe lời tâm tình dịu dàng của hắn liền không nhịn được nữa bật khóc, bao nhiêu ấm ức giấu trong lòng nghẹn ngào bật ra, muốn dừng cũng không dừng được. Kim Tại Hưởng chỉ ôn nhu ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng nhuận khí giúp, tự nguyện để cậu khóc ướt hết một mảng áo ngay vai.

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc yêu nhau đã hơn bốn năm từ đại học đến lúc hắn ra trường. Tuấn Chung Quốc là hậu bối học sau Kim Tại Hưởng một khóa, chuyên ngành Marketing.

Hắn và cậu gặp nhau trong lần học môn chuyên ngành của hắn, nhóc con này lại muốn mau chóng ra trường nên đăng ký học vượt. Dù vậy thành tích của cậu luôn rất tốt, được giảng viên ghi nhận và khen ngợi rất nhiều. Không biết từ khi nào Kim Tại Hưởng học chuyên ngành Quản trị kinh doanh lại thường xuyên có mặt ở các lớp chuyên ngành Marketing, lại siêng năng đi dự các hội thảo không liên quan đến ngành học của mình.

Tuấn Chung Quốc đáng yêu lại cởi mở nhiệt tình, ai gặp cậu cũng có thiện cảm rất tốt. Không hợp lắm với một người con trai nhưng mỗi khi Tuấn Chung Quốc cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, hai mắt cong cong long lanh như hồ nước mùa xuân đầy nắng, chỉ có thể cảm thán một chữ, xinh! Hai chữ, rất xinh!

Xinh đến mức, trái tim lạnh lẽo bao năm của Kim Tại Hưởng cũng bị lung lay. Như nắng mùa xuân dịu dàng thuần khiết từng chút từng chút một làm tim hắn tan ra.

Đại học Hiển Triết đã quá quen thuộc với hình ảnh hội trưởng hội học sinh uy nghiêm lẫm liệt Kim Tại Hưởng ngày ngày chạy theo đàn em xinh đẹp Tuấn Chung Quốc. Khoa Marketing cũng không xa lạ với việc hôm nào cũng có mặt hội trưởng hội học sinh đến "dự giờ".

Cả lớp Tuấn Chung Quốc nhìn cặp đôi học thần học bá được ghi vào truyền thuyết của trường thì không nhịn được thở dài. Cẩu lương ăn thì cũng no rồi, có cần phải giữ người đến thế không? Hội trưởng anh không đến một hôm tụi này cũng sẽ trông Tiểu Quốc hộ anh được không? Anh cứ đến thế này thì học mệt 1, áp lực thành tích đến 10 lận đó!

Cứ vậy cả hai cùng nhau trải qua thời kỳ yêu đương tuổi học trò của thanh xuân đầy rực rỡ ở giảng đường đại học. Vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào. Ngọt đến mức trở thành câu chuyện tình yêu đầy mơ ước của Đại học Hiển Triết rất nhiều năm về sau.

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc năng lực và thành tích đều rất tốt, hai người đều tốt nghiệp sớm hơn kỳ hạn học, chỉ là Tuấn Chung Quốc ra trường sau Kim Tại Hưởng một năm. Kim Tại Hưởng ra trường liền danh chính ngôn thuận dựa vào năng lực làm việc của bản thân mà ngồi lên vị trí chủ tịch Kim thị. Kim lão gia ba hắn cũng lui về sau an nhàn nghỉ hưu.

Tuấn Chung Quốc sau khi tốt nghiệp cũng nhanh chóng được nhận vào làm việc ở phòng Marketing của Kim thị. Cậu đã thực tập ở đây nên năng lực đã được đánh giá và kiểm duyệt, đồng nghiệp cũng rất quý mến và luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Tuấn Chung Quốc cũng từ đó mà làm quen với công việc dễ dàng hơn, chậm rãi mà thành thục trong các công tác được giao.

"Anh đã bảo em đi cửa sau làm thư ký cho anh rồi mà? Phòng chủ tịch đang thiếu một thư ký đó."

Kim Tại Hưởng sau một buổi sáng làm việc áp lực liền làm nũng ôm lấy Tuấn Chung Quốc sạc pin, hồi phục tinh thần. Tuấn Chung Quốc cười cười ôm lấy hai má hắn hôn lên môi, mổ mổ như trêu chọc người kia.

"Em đã là nhân viên của phòng Marketing hơn nửa năm rồi. Anh hiện tại bảo em nghỉ việc rồi ứng tuyển làm thư ký sao, hửm?"

"Anh không ép buộc em. Được rồi, mau ăn thôi, em cần phải nghỉ ngơi một chút thì anh mới thả người về."

Tuấn Chung Quốc vui vẻ cười nhìn Kim Tại Hưởng, kiềm lòng không được cúi xuống hôn người kia. Kim Tại Hưởng nhanh chóng đảo khách thành chủ, ôm chặt cậu đang ngồi trên đùi mình sát lại gần, làm nụ hôn càng sâu hơn.

Hai người từ trường học cho đến công ty, tình yêu nhẹ nhàng mà sâu lắng, hạnh phúc tưởng chừng như không gì phá vỡ được. Cho đến khi ông nội Kim Tại Hưởng biết chuyện, liền không nói không rằng sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân, đe dọa nếu còn tiếp tục quen Tuấn Chung Quốc ông liền chết không nhắm mắt. Ép buộc hắn chấp nhận cuộc hôn nhân vô lý này.

Kim Tại Hưởng sắc mặt lạnh băng nhìn ông nội hắn. Ánh mắt không chút hơi ấm nhìn về phía được gọi là "thông gia" kia, lạnh lẽo lên tiếng.

"Ông nội xác định bức ép con?"

Ba mẹ Kim đến lúc được lão gia tử gọi gặp mặt mới biết chuyện. Họ từ lâu biết Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc yêu nhau. Nhưng đây là chuyện riêng của con cái, họ không xen vào. Làm cha làm mẹ, họ chỉ mong con mình bình an và hạnh phúc. Lúc này ba Kim Tại Hưởng mới lên tiếng.

"Ba, Tại Hưởng xưa nay không chống đối điều gì. Nó cũng rất ngoan ngoãn và nỗ lực làm tốt những việc mình nên làm. Chúng ta không nên xen vào việc riêng của nó."

"Việc riêng? Anh cho đó là việc riêng? Con trai anh quen một đứa con trai khác, anh làm ba lại cứ mặc kệ nó muốn làm gì làm?"

Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, ai cũng có lý của riêng mình. Cho đến khi Kim lão gia tử lên cơn đau tim được đưa vào phòng nghỉ ngơi, những người còn lại rơi vào im lặng. Lúc này Nguyệt Hi Lam lên tiếng phá vỡ cục diện khó xử này.

"Thưa hai bác, con biết bản thân mình thật không xứng với Kim tổng đây. Nhưng con thật sự sẽ không làm gì quá phận và tổn thất đến Kim gia."

Nói đoạn cô quay sang Kim Tại Hưởng.

"Kim...tổng, tôi biết anh khó xử, tôi cũng biết bản thân mình ở đâu. Chúng ta không cần đăng ký kết hôn, hôn lễ cũng không cần tổ chức. Nếu cần thiết với Kim lão gia tử, chỉ cần mời một vài người quan trọng đến là được rồi. Càng ít người...càng tốt." Cô không muốn nhiều người biết đến hôn lễ này, không phải Nguyệt Hi Lam lo sợ cho danh tiếng của mình...mà là của Kim Tại Hưởng.

Vì thế gọi là hôn lễ nhưng thực chất không nhiều người biết đến cuộc hôn nhân này, Kim lão gia tử cũng nhường một bước, không công bố lên các trang sách báo.

Kim Tại Hưởng nhìn con thỏ nhỏ ngủ trong lòng mình thì ánh mắt ôn nhu cưng chiều như muốn tràn ra, khẽ chạm chiếc mũi nhỏ do khóc đến đỏ ửng không nhịn được đau lòng. Cẩn thận chỉnh tư thế cho cậu nằm thoải mái trong lòng mình rồi mới nhẹ nhàng choàng tay ôm vào lòng. Ấm áp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Kim tổng, đây là báo cáo của tháng này. Anh xem qua rồi ký tên."

Tuấn Chung Quốc đứng trước bàn chủ tịch đưa đến tập tài liệu, nghiêm chỉnh đứng đợi chữ ký của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cậu thì trong lòng liền cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng bên ngoài lại nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ.

"Hình như chỗ này số liệu có chút sai sót?"

Tuấn Chung Quốc theo thói quen bước đến bên cạnh hắn liền bị Kim Tại Hưởng nhanh tay ôm ngồi lên bàn, đứng dậy chống hai tay nhìn cậu.

"Đúng là sai thật này. Sao nhân viên Tuấn hôm nay lại xinh hơn thế?"

"Có sao? Có lẽ là do người yêu tôi ảnh hưởng đó." Nói rồi còn nghịch ngợm nháy mắt một cái.

Kim Tại Hưởng liền nhịn không được hướng đến môi cậu một phát hôn xuống, hai tay thuần thục ôm trọn eo người kia.

Cả hai nháo một chút ký xong báo cáo cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Kim Tại Hưởng bày ra hai phần thức ăn được mang đến, đều theo khẩu vị của Tuấn Chung Quốc mà làm.

Giải quyết gần xong hai phần cơm thì điện thoại Kim Tại Hưởng đổ chuông, là ba Kim gọi. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói có chút run, hơi thở gấp gáp.

"Tại Hưởng, Hi Lam...xảy ra chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro