story 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc đến bệnh viện liền thấy ba mẹ Kim và ba mẹ Nguyệt Hi Lam ngồi trước phòng hồi sức đặc biệt. Cả bốn người bộ dạng đều vô cùng mệt mỏi.

Tuấn Chung Quốc bước đến chào thì mọi người gật đầu đáp lại, không ai dị nghị hay cảm thấy thành kiến với cậu cả. Cậu đến ngồi cạnh mẹ Kim nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của bà như tiếp thêm sức mạnh, im lặng để bà dựa vào vai mình.

Ba Kim thở dài nhìn Kim Tại Hưởng, lại nhìn vào phòng hồi sức bên trong.

"Ông nội con sáng nay muốn đi dạo cho khuây khỏa. Lúc sang đường rõ ràng đèn đỏ lại có một chiếc xe tải liều mạng chạy đến, dường như thật sự muốn đâm chết ông. May mắn thế nào Hi Lam tình cờ đi ngang đó, con bé... kịp đẩy ông sang bên đường còn bản thân thì..." Ba Kim thở dài, cũng không biết tiếp tục nói làm sao.

Bên kia ba mẹ Nguyệt Hi Lam như mất hồn, trong lòng đau đến nước mắt dường như không thể rơi được nữa, chỉ có thể thơ thẩn nhìn vào bên trong.

Một lúc sau Kim lão gia tử từ phòng bệnh bước ra, chỉ sau một hôm ông lại như già thêm vài tuổi. Ông nhìn sang Tuấn Chung Quốc, cậu vội vàng gập người cúi chào. Ông cũng không biểu hiện gì, gật đầu nhẹ với cậu. Người lớn sau đó đều ra về hết, ba mẹ Nguyệt Hi Lam về chuẩn bị đồ để chăm sóc cô. Dù sao hiện tại Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc ở đây, họ cũng nên nghỉ ngơi một lúc.

Hai người bước vào nhìn cô gái yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh, dây điện kết nối các loại máy chằng chịt, ngay cổ, cánh tay và một bên chân đều băng bó, thật sự thảm không dám nhìn.

Nguyệt Hi Lam dường như cảm nhận được sự hiện diện của người khác, cố gắng nhìn sang thấy được hai người, cố cười nhưng chạm đến vết thương bên khóe môi, đau đến nhăn mày.

"Hai người đến thay ca trông chừng tôi sao?"

Kim Tại Hưởng quả thật không thể hiểu được trong tình trạng như hiện tại cô còn tâm trạng trêu đùa người khác, bước đến kéo ghế cho Tuấn Chung Quốc và mình.

"Chị...có khó chịu chỗ nào không? Bác sĩ nói sẽ phục hồi nhanh chứ?"

Tuấn Chung Quốc đương nhiên biết đây là "vợ" trên danh nghĩa của Kim Tại Hưởng nhưng cậu không thể ghét cô chút nào. Nguyệt Hi Lam cũng chưa từng tìm đến cậu gây chuyện, càng không tiếp xúc với Kim Tại Hưởng. Ngoại trừ hôm diễn ra hôn lễ, hai người dường như chưa từng gặp mặt. Hơn nữa...ngay đêm tân hôn, Kim Tại Hưởng lại đến dỗ mình. Nguyệt Hi Lam chị ấy...ở một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo đó.

Cô nhìn cậu khẽ cười, tâm trạng hình như có chút thoải mái.

"Tiểu Quốc phải không? Đáng yêu như vậy, Kim tổng đây không giấu đi cho riêng mình cũng kì quái. Chị không sao, bác sĩ nói tầm một tuần là có thể xuất viện rồi. Trị liệu vài tháng là sinh hoạt bình thường được rồi."

Tuấn Chung Quốc gật đầu, nhìn đến trái cây trên bàn liền quay sang hỏi.

"Chị ăn táo không? Em gọt giúp chị nhé?"

"Không cần đâu, em gọt cho chị có người sẽ ghen chết mất. Còn anh nữa Kim tổng, anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không, đã bật máy sưởi rồi mà tôi lạnh hết cả người."

Kim Tại Hưởng không để ý đến lời đùa giỡn của cô, chất giọng trầm vang lên.

"Cô...tội gì phải làm như vậy?" Hiện tại may mắn còn có thể nằm trên giường bệnh băng bó cả người, nếu thật sự chuyện không may xảy ra...Nguyệt Hi Lam đem cả tính mạng mình ra đánh đổi sao?

Cô dường như không muốn trả lời câu hỏi của anh, thấy ba mẹ mình đã đến trước cửa thì lên tiếng.

"Hai người thay ca được rồi đó. Ba mẹ tôi tới rồi. Chào em nha Tiểu Quốc."

Tuấn Chung Quốc buổi tối sau khi ăn cơm xong thì ngồi ở phòng khách xem thời sự, nhưng phóng viên nói gì một chữ cậu cũng không nghe vô. Kim Tại Hưởng rửa bát xong bước ra thấy cậu thất thần, nhẹ nhàng ngồi phía sau vòng tay ôm lấy cậu.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Chị Hi Lam...quả thật rất tốt, rất xứng với..."

Không để cậu nói hết câu anh đã nhanh chóng lấp đầy đôi môi anh đào đỏ xinh, chầm chậm mút vào tham lam lấy hết vị ngọt bên trong.

"Tốt thì cũng không liên quan đến anh. Người ta luôn hỏi tiêu chuẩn người yêu như thế nào? Nhưng em biết không, đặt ra những tiêu chuẩn rồi nó cũng bằng không, vì ngày em bước đến anh vốn đã bằng lòng!"

"Ông gọi con có việc?"

Kim Tại Hưởng được Kim lão gia tử gọi về Kim gia. Công ty vừa trải qua dự án mới vô cùng thành công, vì thế hắn liền trích thời gian một hôm về nhà chính.

"Con với cậu bé Chung Quốc đó...có thời gian thì về đây ăn cơm đi. Chuyện của con và Tiểu Lam ông cũng đã gửi lời đến khách ngày hôm đó rồi. Sẽ không ai bàn tán đâu."

Kim Tại Hưởng hiện tại không nhịn được ngạc nhiên, không thể tin được nhìn ông nội mình.

"Ta nói là có thời gian thì về đây cả nhà cùng ăn cơm. Ở Ireland ta có một người bạn, đăng ký kết hôn có thể nhanh hơn một chút. Được rồi về làm việc đi, đến giờ ta hẹn chơi cờ với bạn rồi."

Kim Tại Hưởng không biểu hiện rõ nhưng ánh mắt thật sự cảm kích nhìn ông mình. Ra về còn nghiêm chỉnh gập người chào ông, trước khi cửa đóng lại rõ ràng Kim lão gia nghe được hắn nói.

"Ông nội, cháu cảm ơn ông."

Hôm nay Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc đến bệnh viện thăm Nguyệt Hi Lam. Tuấn Chung Quốc vừa gọt táo vừa trò chuyện cùng cô, hai người trùng hợp học cùng một ngành lại có nhiều đề tài chung để nói, mỗi lần gặp mặt liền quên mất cả Kim Tại Hưởng.

Nguyệt Hi Lam miễn cưỡng chỉ có thể ngồi được, các sinh hoạt khác vẫn cần sự hỗ trợ của y tá. Tuấn Chung Quốc gọt táo cho vào máy xay mini, bỏ thêm đường, sữa tươi và đá viên xay lên.

Nhìn Nguyệt Hi Lam hút ly sinh tố táo trên bàn gắn liền với giường bệnh, Kim Tại Hưởng cắn miếng táo có chút chua. Hắn còn chưa được đãi ngộ tốt như vậy!

"A, em quên mất cháo để trên xe rồi. Bác gái gửi em mang đến mà quên mất."

Thấy Tuấn Chung Quốc định đứng lên thì Kim Tại Hưởng nhanh hơn giữ cậu lại, để hắn đi.

Kim Tại Hưởng vừa bước đến thang máy thì đụng mặt một người, cả hai đều bất ngờ nhìn nhau. Người kia mím môi nhìn hắn, như hạ quyết tâm lên tiếng.

"Cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"

Kim Tại Hưởng mang theo phần cháo đi vào, Tuấn Chung Quốc thấy cháo đã nguội bớt nên mang sang phòng ăn gần đó hâm nóng. Hắn đặt một hộp bánh quy lên bàn, Nguyệt Y Lam hơi ngạc nhiên.

"Xin lỗi."

Nguyệt Y Lam không tin vào tai mình, khó hiểu nhìn hắn.

"Hôm nay anh bị làm sao vậy?"

"Xin lỗi, năm đó...cậu vất vả rồi."

Nhìn hộp bánh trên bàn, lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Kim Tại Hưởng, Nguyệt Hi Lam như hiểu được gì đó, khẽ cười.

"Cậu đã gặp Cảnh Chi sao?"

Người lúc nãy Kim Tại Hưởng gặp ở cửa thang máy không ai khác chính là lớp trưởng cấp ba của bọn họ, Cảnh Chi. Cô là bạn thân, là chị em của Nguyệt Hi Lam. Nhìn bạn mình như vậy, cô thật sự cảm thấy rất đau lòng.

"Tại Hưởng, tôi không biết hiện tại cậu có hận Lam Lam hay không. Người ta nói có quen thì mới có nhớ, có yêu thì mới có hận. Nhưng những năm tháng ấy, thật sự tôi chưa bao giờ thấy cậu đối với cậu ấy...là yêu. Vì thế cho nên...làm sao lại có hận được, đúng không?"

"Người theo đuổi trước là Lam Lam, người nói lời kết thúc cũng là cậu ấy. Bên ngoài không biết ai cũng nói các cậu đẹp đôi, cậu ấy hạnh phúc như vậy mà lại không biết trân trọng. Nhưng cậu có lẽ rõ hơn tôi mà phải không? Hai cậu nắm tay cũng chưa đến một lần. Đến sinh nhật của cậu ấy...cậu còn không nhớ kia mà?"

"Cậu ấy lúc đó thật sự rất thích cậu...thích đến mức vì cậu mà tổn thương chính bản thân mình. Năm cuối cấp, công ty gia đình cậu ấy gặp biến cố. Hi Lam từ một cô bé được ba mẹ bảo bọc yêu thương liền phải chạy đông chạy tây đi làm thêm. Cậu ấy làm việc đến mức lả đi cũng không cho tớ đưa vào bệnh viện."

Nguyệt Hi Lam lúc ấy sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút máu, nở nụ cười với Cảnh Chi nhìn vô cùng khó coi.

"Vào bệnh viện tốn tiền lắm, tớ nằm một chút khỏe ngay ấy mà."

Cảnh Chi nói đến liền không nhịn được khóe mắt ươn ướt, sóng mũi cay xè rấm rức.

"Dù vậy nhưng cậu ấy một lời cũng không nói với cậu. Cậu ấy không muốn cậu và người khác nghĩ rằng cậu ấy quen Kim Tại Hưởng là vì tiền. Bởi ông nội cậu nói Hi Lam không xứng với cậu... đến tìm cậu ấy nói rằng chỉ cần hai người chia tay, ông sẽ giúp gia đình cậu ấy. Nhưng Lam Lam không đồng ý, cậu ấy không muốn chia tay với cậu."

"Nhưng ông cậu lại nói nếu không chia tay, ông cũng sẽ...không nhận đứa cháu này. Kim Tại Hưởng cậu đoán xem, cậu ấy bản thân mình thì không quan tâm nhưng đến cậu thì cậu ấy lại vội vàng đồng ý. Nguyệt Hi Lam...không muốn cậu bị tổn thương. Sau đó cậu ấy theo lời ông cậu mà sang Pháp du học, cũng không có người mới nào hết. Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ có một mình cậu."

"Ông cậu sau này mới cảm thấy dù sao Hi Lam cũng là con gái, vẫn tốt hơn là một người con trai. Vì thế nên dùng cách nào đó gây sức ép với Nguyệt gia, muốn hai cậu kết hôn. Tớ biết cậu hiện tại đã có người yêu, là Lam Lam kể cho tớ. Chuyện ông cậu đồng ý cho cậu và người đó đến với nhau...là Hi Lam chủ động nói với ông. Cậu ấy không kể, là tớ vô tình nghe được. Ông cậu hỏi cậu ấy muốn gì để ông có thể bù đắp, cậu ấy vậy mà chỉ xin duy nhất một điều. Là ông cậu chấp nhận cho cậu và người yêu cậu đến với nhau. Cũng không đòi hỏi điều gì cho bản thân cả."

"Tớ nói ra không phải để cậu thương hại cậu ấy, tớ chỉ không muốn cậu đến cuối cũng vẫn hiểu lầm Lam Lam. Cậu ấy là một cô gái tốt."

"Cậu ấy...quả thật rất kiên cường."

Cảnh Chi không nhịn được thở phào, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Không nhịn được gượng cười, rất ngưỡng mộ người bạn thân bản lĩnh kia.

Nguyệt Hi Lam cười cười nhìn hộp bánh, không quan tâm Kim Tại Hưởng như thế nào.

"Tại Hưởng, chuyện đã qua rồi. Duyên phận thực là chuyện không thể cưỡng cầu. Quá khứ chỉ nên là quá khứ, tớ sẽ không để nó can thiệp vào tương lai. Nhìn cậu với Tiểu Quốc hiện tại, tớ cảm thấy mình đã làm đúng rồi." Một phần nào đó cũng đã giúp cho cậu tìm được người cậu thật sự yêu, thật sự đặt trong tim mà đau, mà yêu thương cưng chiều.

Ngày 23/11/20XX, là một ngày trời trong xanh thoáng đãng, nắng ấm áp từng cơn. Trong khuôn viên vườn hoa của Kim gia diễn ra một hôn lễ vô cùng đặc biệt. Hôn lễ không có cô dâu, cũng chẳng có váy cưới, nhưng hai thân ảnh diện vest một trắng một đen đứng kề cạnh nhau lại hòa hợp, đẹp đôi đến lạ kỳ.

Nguyệt Hi Lam bước đến chỗ đôi chồng chồng kia khẽ cười, chạm ly hai người vang lên thanh âm thanh thúy.

"Chúc hai người hạnh phúc. Là lời thật lòng."

Nhìn theo bóng dáng cả hai rời đi, Nguyệt Hi Lam nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang. Ngọt nhưng lại có chút đắng.

Sau này có người hỏi tôi còn yêu anh ấy không? Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu. Chẳng phải không còn mà là đừng hỏi nữa.

Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc mỉm cười đầy hạnh phúc. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn bạc cũng vì thế mà áp sát cận kề. Hắn cúi xuống quen thuộc mà tìm đến đôi môi mềm mại ngọt ngào, dường như dùng tất thảy dịu dàng bản thân có được trân trọng hôn lên môi cậu. Nhẹ nhàng mà lưu luyến, như loại rượu lâu năm khiến ta say đắm một đời.

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ta đều biết sẽ có một kết thúc. Là vui hay buồn đều do mỗi chúng ta. Anh cảm thấy vô cùng may mắn vì ở nơi cuối con đường kia, nơi kết thúc cuộc đời anh có sự hiện diện của em!

Tuấn Chung Quốc, anh yêu em!

Kim Tại Hưởng, em cũng yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro