story 2. tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày luyện tập vất vả và chuẩn bị cho màn solo sắp tới, Kim TaeHyung hôm nay vậy mà lại không cảm thấy buồn ngủ. Anh trằn trọc một lúc liền vớ lấy chiếc áo khoác đen, nón lưỡi trai, kính và khẩu trang, tất cả đều một màu đen. Chuẩn bị đầy đủ anh cất bước ra khỏi nhà, đi đến công viên ở gần đó.

Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ uống nhưng sữa vị dâu anh thích đã hết hàng, trên kệ chỉ còn lại sữa chuối. Bé nhỏ của anh rất thích, Kim TaeHyung vô thức khẽ cười, cầm hai hộp sữa chuối đến quầy thanh toán.

Anh đến công viên quả nhiên không có một ai, hiện tại đã gần 1 giờ sáng, cũng không phải người nào cũng "bất thường" như anh. Nhưng có lẽ anh đã sai rồi, ở ghế đá có một thân ảnh đang ngồi, hình như là một cô gái. Kim TaeHyung không định đến gần vì dù sao anh cũng không muốn ngày mai mình lại được đưa tin bí mật gặp mặt người khác giới lên báo, anh đã "trap" nửa cái Kpop này rồi.

Nhưng điều làm Kim TaeHyung đổi ý lại, cô gái ấy đang hát "Love me again", bài hát mở đầu cho lần solo này của anh. Nhưng cô ấy lại hát rất nghẹn ngào, Kim TaeHyung nghe mà cảm thấy trong lòng cũng trở nên đau.

"Em thích bài hát này sao?"

Cô gái giật mình vì sự xuất hiện của người kia, bình thường cô đã chạy đi còn nếu gây chuyện thì đã nhận từ cô một trận rồi. Nhưng cô cảm nhận được người này không có ý xấu, lại mơ hồ mang cảm giác...rất quen thuộc. Buổi tối đèn ở công viên cũng chẳng sáng là bao, cô gái cũng không lăn tăn thắc mắc nữa.

"Vâng, thích lắm ạ. Em thích giai điệu, thích lời bài hát, thích cả câu chuyện bên trong."

"Câu chuyện bên trong? Em hiểu sao?"

Cô gái chống hai tay phía sau hơi ngưởng mặt cảm nhận chút gió thoáng qua, nở nụ cười mà Kim TaeHyung không rõ được là vui, hay là buồn.

"Anh...có kỳ thị người đồng tính không?"

Cô không đáp lời mà lại hỏi một câu hỏi khác. Kim TaeHyung vẫn chưa phản ứng kịp với suy nghĩ của cô gái này.

"Tại sao lại kỳ thị? Đồng tính, dị tính, song tính...dù là gì đi nữa thì họ cũng là người thôi, những con người can đảm dám sống với chính bản thân mình!"

Cô gái dường như rất vui vẻ với câu trả lời của Kim TaeHyung, cô tiếp lời.

"Anh biết BTS không?"

"Anh...không biết."

"Tiếc nhỉ, nhưng em vẫn muốn cùng anh nói chuyện. Anh không phiền chứ?"

Kim TaeHyung ngày mai được nghỉ ngơi một ngày vì thế liền vui vẻ đồng ý với yêu cầu của cô. Sau đó cô đưa ra một tấm hình, là hình anh và JungKook chụp cùng nhau sau khi đi dự lễ ra mắt phim của anh SeoJoon. Anh có chút không hiểu nhìn cô.

"Anh có cảm thấy họ là một đôi không? Khi em đưa bức ảnh này cho em trai em, em ấy đã nói "Chị gái này xinh thật. Họ thật sự rất đẹp đôi". Sau đó khi em nói rằng "chị gái" này là một người con trai, em có thấy kỳ không, phản ứng của em trai em khiến em rất ngạc nhiên."

Em ấy nói.

"Con trai thì sao chứ? Chẳng phải hai anh ấy rất xứng đôi sao? Gương mặt cả hai đều hạnh phúc như vậy, còn điều gì có thể quan trọng hơn?"

Kim TaeHyung quả thật giật mình với phản ứng của cậu nhóc. Cậu bé...thật sự là được giáo dục rất tốt, tận sâu trong cậu bé ấy là một người rất hiểu chuyện, rất đáng trân trọng.

"Anh biết không? Họ chụp với nhau ngay sau lúc đi dự lễ ra mắt phim, nhưng đến tận mấy ngày sau là 14/5 anh ấy mới đăng lên."

Cô chỉ tay vào Kim TaeHyung, nở nụ cười có chút vô lực.

"14/5 là ngày lễ dành cho tình nhân. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Trùng hợp đến mức khiến những người như em ngủ cũng phải bật cười."

Nói đến đây Kim TaeHyung luống cuống nhìn cô bỗng dưng chảy nước mắt, vội vàng lấy khăn giấy mang theo đưa cho cô.

"Cảm ơn anh."

"Cũng chỉ vài ngày sau đó, vừa lúc tỉnh dậy, em cầm điện thoại trên tay mà không biết chỉ trong vài tiếng đồng hồ khi em ngủ, rất nhiều thứ đã xảy ra. Chỉ một video clip vỏn vẹn vài phút, chất lượng không thể tệ hơn. Nhưng dường như cả thế giới của em sụp đổ."

"Càng tìm kiếm thông tin, lại càng nhiều hình ảnh khác được cho là bằng chứng cứ thế tung ra. Nào là đi cùng xe về nhà, nào là ký tên trên tạp chí...Em thật sự không nói dối đâu, ngày hôm đó là một ngày rất đỗi bình thường. Nhưng trong em mọi thứ dường như sụp đổ. Em không tin, em cảm thấy nực cười với những lời chúc phúc của những người kia. Chính chủ đã lên tiếng đâu. Như thể họ cứ vậy mà khẳng định hai người thật sự quen nhau."

Kim TaeHyung bên cạnh im lặng không lên tiếng, chỉ âm thầm đưa thêm giấy cho cô.

"Em chưa từng tìm hiểu ai, đến tận bây giờ cũng không có một mối tình. Ba mẹ em ly hôn, em vì thế càng không tin vào tình yêu. Cho đến khi em gặp họ, gặp tín ngưỡng của cuộc đời em."

Cô gái vui vẻ khoe với anh chiếc vòng tay có hình Tata và Cookie ôm nhau, bên cạnh còn khắc chữ "Taekook".

"Rất đáng yêu phải không? Em cũng không biết nữa, nhìn thấy họ em liền không nhịn được xúc động. Ánh mắt mà hai người họ trao nhau. Nếu không phải là tình yêu, em thật sự không biết tình yêu sẽ như thế nào?"

"Người ta nói ta sẽ khóc vì những thứ đã làm ta cười. Em những ngày hôm đó đau đến tâm tê phế liệt, nhìn những bức ảnh của họ, em càng không biết phải làm thế nào. Em không trong "cuộc tình" đó nhưng người đau nhất lại chính là em. Họ nói rằng là do bọn em ảo tưởng, là do bọn em tự viết ra kịch bản như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng, bọn em cũng vì ánh mắt mà hai người họ nhìn nhau, những cử chỉ quan tâm đã trở nên quen thuộc đó mà rung động trước "cuộc tình" này."

Cô gái khẽ cười, hít một hơi thật sâu.

"Ba mẹ nói em là người cố chấp, lúc trước em không tin. Hiện tại liền hiểu rõ, không phải em cố chấp, em chỉ là tin tưởng vào những điều mình nhận định trong lòng. Họ là chấp niệm, là tín ngưỡng lớn nhất trong cuộc đời em. Nếu thật sự điều không mong muốn xảy ra trong tương lai hay một thời điểm nào đó, họ vẫn luôn là tín ngưỡng tồn tại mãi trong tim em."

"Em cứ vậy mà trống rỗng đi học đi làm. Mọi người xung quanh đều rất lo lắng bảo em đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng em chỉ lắc đầu cười trừ. Em mắc là tâm bệnh, thuốc men làm sao chữa được?"

Kim TaeHyung không biết nói gì nhìn cô. Cô gái nhỏ bé nhạy cảm nhưng cố gượng tỏ vẻ mình không sao. Ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

"Em cũng nói chính chủ vẫn chưa lên tiếng mà? Em phải tin vào cảm giác của mình chứ, phải không?"

Cô biết là anh đang an ủi mình, cười nhẹ nói tiếp.

"Sau đó nhóm bọn họ cùng nhau mở live giao lưu với fan. Và cậu ấy, JungKook cứ liên tục tránh né TaeHyung làm cho bọn em bật cười. Nào là em bé dỗi rồi, này thì đi trap nửa Kpop...Tụi em hiểu nhau chỉ đang đùa chứ không thật sự có ý xấu vì với TaeHyung hết...Vì anh ấy...thật sự cũng phải có sự tự do của riêng mình."

Kim TaeHyung từ lâu đã không nghĩ đến mình sẽ có sự riêng tư tự do. Làm nghệ sĩ tương đương với việc phải đánh đổi sự tự do của bản thân, làm gì cũng phải cân nhắc thận trọng. Nghe đến đây anh không nhịn được cảm động, thì ra người hâm mộ của anh vẫn tôn trọng quyền riêng tư của anh, đời sống của anh.

"TaeHyung sau đó đã đăng lên một vài bức ảnh chụp ở Paris, một trong số đó là anh ấy chụp với bức tường được vẽ lên một trái tim khá to. Trong trái tim ấy lại có dòng chữ Man♡Man và CMBYN, viết tắt của Call Me By Your Name. Anh biết bộ phim đó không? Đó là một bộ phim về đề tài đồng tính, em vẫn chưa có thời gian xem nhưng TaeHyung lại rất thích bộ phim này. Anh ấy đã đề cập rất nhiều lần với các thành viên."

"Bọn em thật sự không muốn suy diễn nhiều, chỉ âm thầm tìm hiểu rồi lại vững tin hơn vào chấp niệm của mình. Nói là cố chấp cũng được, bất chấp cũng không sao. Người ta chỉ tin những gì người ta muốn nghe. Vì thế bọn em không có trách nhiệm gì phải đi giải thích với bọn họ. Giải thích cho một người không muốn nghe thật sự rất vô nghĩa."

"Đến tháng bảy gần đây JungKook anh ấy đã có màn solo của riêng mình. Vậy mà chỉ vài ngày trước đó, người nào đó lại đăng hình trang phục được cho là giống đến 90% của video clip kia lên IG. Em lúc đó thật sự đã không thể im lặng như lần trước. Nói em bốc đồng cũng được, nóng tính em cũng nhận. Nhưng người đó làm vậy là ý gì. Rồi đến cả dĩa bánh và hộp trứng cá. Nói thật, em từ đó liền đưa pancake vào danh sách đen. Em lần này chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Tin đồn gì mà cứ phải đợi hỏi đến rồi mới tung. Lại cứ như cố ý "trùng hợp" nhằm vào TaeHyung và JungKook. Em thật sự không biết công ty đang nghĩ cái quái gì."

"Nhưng sau đó JungKook cũng đã rất thành công với ca khúc solo của mình. Anh biết gì không? JungKook live trong phòng chờ với fan thì nói không biết TaeHyung đang ở đâu. Vậy mà cuối cùng anh ấy lại xuất hiện trên sân khấu để nhảy cùng JungKook, dù chỉ là một đoạn ngắn thôi em cũng đã cảm thấy rất vui rồi. JungKook tối hôm đó live trò chuyện cùng fan thì cũng gửi lời cảm ơn đến TaeHyung."

Cảm ơn anh vì đã đến.

"Người ta nói, một số người có thời gian mới tìm bạn, nhưng có người lại vì bạn mà cố tình sắp xếp thời gian. Nhìn thế nào em cũng cảm thấy hai người họ chính là như vậy. Nhiều người nói rằng Jeon JungKook thật may mắn khi có được một Kim TaeHyung trong đời. Nhưng em lại nghĩ, vì có một Jeon JungKook chân thành, nhạy cảm mà tinh tế như vậy, Kim TaeHyung vì thế dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân mà nâng niu che chở cho em ấy, không để em ấy chịu ủy khuất, chỉ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em."

"Những lần họ mặc đồ đôi, những món trang sức cặp, người ta cứ nói là "trùng hợp". Một hai lần là trùng hợp, đến lần thứ ba và nhiều lần hơn thế nữa vẫn là "trùng hợp" sao? Cuộc đời làm gì có nhiều điều ngẫu nhiên đến thế? Cách họ thể hiện, em không biết họ thật sự chúc phúc cho "cặp đôi" kia, hay căn bản là do ngay từ đầu họ đã không chấp nhận tín ngưỡng của em?"

"Anh có biết vì sao thần Cupid lại nhắm mắt khi bắn cung không? Đó là vì thứ người coi trọng không phải là giới tính mà là nhịp tim. Thực ra trên thế giới này không có đồng tính luyến ái, dị tính luyến ái, song tính luyến ái, tình yêu chị em hay tình yêu thầy trò gì cả. Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau mà thôi."

"Nụ cười có thể che giấu được nỗi buồn.
Lời nói có thể che giấu được cảm xúc.
Thế nhưng đôi mắt là điều duy nhất không thể che giấu được mọi thứ, là tâm tư, là tình cảm, là những nỗi bận tâm dành cho đối phương. Người ta nói "ánh mắt không biết nói dối". Em thật sự mong rằng đó là sự thật. Nếu đây là một vở diễn, họ đã diễn quá tròn vai rồi. Họ diễn tốt đến mức, người đau đớn cuối cùng, lại là em."

Cô gái nhìn xa xa một lúc, lại giật mình nhớ đến người bên cạnh.

"Xin lỗi lại phiền anh lâu như vậy. Cũng đã trễ rồi, anh bây giờ liền đi về chưa?"

Kim TaeHyung chưa kịp trả lời cô thì chuông điện thoại vang lên, anh khẽ cười bắt máy.

"Anh sao? Đến siêu thị gần nhà mua ít đồ thôi. Anh về liền."

Cô gái đứng dậy nhìn anh, mỉm cười cúi người chào anh.

"Anh đang làm rất tốt, ARMY tự hào về anh. Anh vất vả rồi, Kim TaeHyung."

"Em..."

"Trời tối thật nhưng em không ngốc đến mức thần tượng ngồi bên cạnh cũng không nhận ra. Cảm ơn vì đã nghe câu chuyện của em, cảm ơn anh...vì tất cả."

Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi rồi dần biến mất, cẩn thận cầm lấy hộp sữa chuối trên tay.

"Cho em một hộp, hộp còn lại là dành cho bé nhỏ của anh. Rất vui vì được trò chuyện cùng em. Tạm biệt."

Kim TaeHyung vừa vào nhà liền ngửi được mùi thơm của món mỳ kiều mạch và thịt luộc bossam của JungKook. Anh bước đến từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ hơn.

"Đã trễ rồi sao lại còn đến đây?"

JungKook ngoan ngoãn để người kia dựa đầu vào vai mình, tay vẫn bận rộn cắt thịt thành lát vừa ăn.

"Quản lý nói anh gần đây rất hay bỏ bữa, hôm nay em kết thúc lịch trình được nghỉ một tuần, phải điều chỉnh lại bữa ăn của anh."

Kim TaeHyung không nói gì vẫn dựa vào JungKook, rải từng nụ hôn vụn vặt lên cổ cậu. JungKook bị nhột cười cười né tránh, mất hơn năm phút cũng cắt xong đĩa thịt.

JungKook ăn lấy cuộn thịt được Kim TaeHyung đút cho, vui vẻ nhai nhai. Kim TaeHyung dịu dàng nhìn cậu, lên tiếng.

"Kookie, chúng ta sau này công khai đi."

"Hửm?"

"Anh nói chúng ta sau này công khai đi, bằng cách nào cũng được. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Trực tiếp hay ẩn ý đều không sao, vì luôn có những người...thật tâm ủng hộ và chúc phúc cho chúng ta. "

"Được thôi! Anh dám công khai thì em dám thừa nhận."

Hai người hạnh phúc nhìn nhau, JungKook vui vẻ nhận lấy hộp sữa chuối của TaeHyung.

Những người thật lòng quan tâm chúng ta, họ sẽ hiểu được câu trả lời của anh và em.

Em muốn sống ở đây sao? Vậy anh cũng sống ở đây cùng em nhé?

Chỉ cần là bên cạnh anh ấy. Không quan trọng là ở đâu, em cũng đều thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro