story 3. mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Chung Quốc, cậu lại lên hotsearch rồi!"

Châu Di Viên đẩy cửa bước vào nhìn con người đang chăm chú vào điện thoại, hai tay mười ngón thoăn thoát lướt trên màn hình.

Y là Tuấn Chung Quốc, ảnh đế trẻ tuổi nhất trong vòng mười năm trở lại đây. Bộ phim ra mắt đầu tiên chỉ là một vai phụ trong một bộ thanh xuân vườn trường. Nhưng với dáng vẻ thanh thuần lại tràn đầy hơi thở thanh xuân, rất nhanh liền thu về một lượng fan nhất định. Còn nhận được giải thưởng diễn viên trẻ triển vọng của năm.

Sau hơn bảy năm lăn lộn trong giới, vị thế của Tuấn Chung Quốc là điều diễn viên nào cũng mơ ước, lại càng không thể chạm vào. Y là một người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, lượng fan hùng hậu lại rất văn minh. Nhưng cứ thử động vào Tiểu Tuấn nhà họ xem, bạn nhận cơm hộp là được rồi. Vì thế cũng không diễn viên nào dại mà chạm vào hòn than này. Chưa nói đến đãi ngộ của công ty dành cho Tuấn Chung Quốc thật sự rất tốt. Tốt đến mức ai cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại càng không hiểu là kỳ lạ ở đâu.

Châu Di Viên cũng chỉ mang tính chất thông báo với y. Tuấn Chung Quốc lên hotsearch là chuyện bình thường, một ngày không lên mới là chuyện lạ. Nếu không phải là tạo hình thì cũng là tác phẩm phim, chỉ cần liên quan đến Tuấn Chung Quốc liền dễ dàng được kéo lên hotsearch.

"Hôm nay tan làm sớm, cậu không về sao?"

Tuấn Chung Quốc không nhìn Châu Di Viên nhưng trả lời cô bằng một câu hỏi khác. Hai người là bạn đại học với nhau, tuy một người là sinh viên ngành diễn viên điện ảnh, một người lại là ngành biên kịch vẫn không ngăn được cả hai đều có tiếng nói chung.

Tuấn Chung Quốc từ nhỏ đã không quá thân thiện, khó nghe hơn có thể nói là không quá xem trọng người khác. Vì thế y từ nhỏ ngoài một người bạn thân là Phác Chí Mẫn - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thì chỉ còn một người nữa là Châu Di Viên - bạn thân kiêm quản lý của y. Châu Di Viên vốn có thể trở thành một biên kịch tài năng, năng lực của cô được thầy cô đánh giá rất cao, cũng được rất nhiều nhà đầu tư để mắt đến. Nhưng Châu Di Viên sau khi tốt nghiệp trước ánh mắt không hiểu nổi của Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn vẫn chắc chắn với quyết định của mình.

"Làm quản lý có gì không tốt? Mỗi ngày không cần phải nhốt mình trong phòng chỉnh chỉnh viết viết, tớ sợ mình tự kỷ mất. Làm quản lý chăm sóc cho Tiểu Quốc không phải tốt hơn sao?"

Tuấn Chung Quốc nhận được thông báo tin nhắn, bấm vào đọc bên môi không nhịn được khẽ cười, bộ dạng lạnh lùng thờ ơ cũng trở nên dịu dàng ấm áp như nắng mùa xuân.

"Tớ về trước, cậu cũng đừng đến chỗ Dực Nhiên nữa. Tớ rất không ưa cậu ta!"

Châu Di Viên cười cười nhìn Tuấn Chung Quốc khoác áo rời đi. Thở dài dựa người vào lưng ghế. Tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ được. Nếu tớ có thể, tớ đã không mất tận mười năm như thế này. Đời người, có bao nhiêu lần mười năm chứ?

Tuấn Chung Quốc quen cửa quen nẻo đi theo lối ra phía sau, kéo cao khẩu trang và chiếc nón lưỡi trai đen che đi gần hết gương mặt cậu, nhìn thấy được chiếc xe quen thuộc đậu gần đó.

"Bảo bối, thật nhớ em!"

Y vừa ngồi vào ghế phụ liền bị rơi vào vòng tay quen thuộc, cái ôm ấm áp bao trọn cả Tuấn Chung Quốc. Y nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, gỡ khẩu trang và nón xuống, bị những cái hôn vụn vặt trên cổ chọc cười.

"Anh nói là công tác ba ngày mà? Sao hai ngày đã về rồi?"

"Nhớ em, nên không đi công tác nữa."

Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười nhìn hắn, hai tay ôm lấy gương mặt điển trai.

"Kim tổng, anh như vầy Kim thị thật sự có thể trụ vững không đây?"

"Không vững làm sao làm chỗ dựa cho em? Cũng không thể để ảnh đế nhà ta đầu quân cho công ty khác."

"Trẻ con"

Tuấn Chung Quốc vui vẻ hôn lên môi hắn, mắng yêu. Kim Tại Hưởng thuần thục bắt lấy đôi môi ngọt ngào mềm mịn kia, ban đầu chậm rãi mút nhẹ, về sau lại càng thô bạo hơn. Gần như là gặm cắn lấy môi y. Tuấn Chung Quốc cũng không phản kháng hay cảm thấy chán ghét, tận lực phối hợp cùng hắn trải qua khoảnh khắc kiều diễm này.

Kim Tại Hưởng là chủ tịch của Kim thị, tập đoàn lớn nhất cả nước. Từ thiết bị điện tử đến sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu rồi cả nhãn hiệu thời trang. Lĩnh vực nào Kim thị cũng đóng một vai trò không nhỏ.

Kim Tại Hưởng vốn được bình chọn là "người đàn ông vàng" trên tạp chí kinh tế rất nhiều lần. Hắn ngoại hình nổi trội, ngũ quan hài hòa tinh tế, tài sản chỉ có thể tính bằng thẻ đen, quả thực là hình mẫu mà bao cô gái mơ ước hướng đến. Nhưng trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời, vị chủ tịch trẻ này chưa một lần dính tin đồn tình ái, đối tượng hẹn hò lại càng không. Đời tư của hắn sạch đến mức khó tin, nhiều người còn cho rằng hắn..."không được".

Mặc kệ những lời bàn tán về mình ở ngoài đời và cả trên mạng. Kim Tại Hưởng không có thời gian quan tâm đến những thứ vô bổ đó. Cho đến cái ngày định mệnh ấy đã làm thay đổi cuộc đời tẻ nhạt buồn chán của hắn.

Châu Di Viên là em họ Kim Tại Hưởng, cũng là người duy nhất mà Kim Tại Hưởng xem là em gái mình. Còn những người anh chị em khác trong Kim gia. Cho xin đi, không muốn tiền của hắn thì cũng là có chuyện nhờ vả. Nhìn đến lại phiền.

"Anh họ, em đứng trước cổng rồi, anh đến chưa?"

Kim Tại Hưởng bước xuống xe, một tay cầm điện thoại một bên tìm kiếm, nhìn thấy cô thì vẫy tay. Châu Di Viên chạy đến, bên cạnh là một người con trai rất... "xinh xắn". Kim Tại Hưởng cũng không biết mình bị gì. Vậy mà lại dùng từ xinh xắn cho một người con trai. Cảm thấy mình có chút điên rồi.

"Anh họ, đây là bạn em, Tuấn Chung Quốc. Tiểu Quốc, đây là anh họ mình, Kim Tại Hưởng."

Tuấn Chung Quốc hiếm khi nở nụ cười tươi đến vậy, ngoan ngoãn cúi chào.

"Chào anh, Tại Hưởng!"

Lúc nụ cười của y xuất hiện, trái tim tưởng chừng như vô cảm Kim Tại Hưởng lại bỗng chốc lỡ một nhịp. Chính giây phút ấy, hắn biết chính mình không xong rồi.

Tuấn Chung Quốc là người của nghệ thuật, y cũng không quan tâm đến những vấn đề kinh tế. Vì thế khi biết người yêu mình là "người đàn ông vàng" mà chị em săn đón, y không nhịn được bật dậy khỏi người Kim Tại Hưởng.

Trong lòng mất đi cảm giác mềm mại ấm áp khiến Kim Tại Hưởng có chút không vui, nhanh chóng kéo cậu quay lại vào lòng mình.

"Hưởng...anh là chủ tịch Kim thị?"

"Ừm."

"Là...là Kim thị trong top 10 những tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất phải không?"

"Phải."

"...."

Kim Tại Hưởng không nghe tiếng người nhỏ nữa thì mới mở mắt nhìn cậu, hôn hôn môi dưới bị cậu cắn cắn đến xước kia. Vật của hắn cậu không thể chà đạp như vậy.

"Bảo bối, sao thế?"

"Hưởng...mình...mình tạm chia tay nha."

Rõ ràng gương mặt của Kin Tại Hưởng trở nên rất khó coi. Biểu hiện thật sự rất không hài lòng. Tuấn Chung Quốc liền vội vã nói tiếp.

"Ý...ý em là chỉ tạm thôi. Đến khi em thật sự đạt được thành công, đứng ở vị trí xứng đáng bên cạnh anh. Chúng ta liền quay lại, được không?"

"Nhóc ngốc, nói cái gì đó? Xứng hay không xứng có ý nghĩa sao? Anh yêu là yêu em, yêu Tuấn Chung Quốc. Không phải yêu danh tiếng hay vị thế của em."

"Được rồi, vậy anh nhường em một bước. Anh sẽ không ngăn cản ước mơ của em, em muốn làm gì cũng được, anh ở phía sau làm chỗ dựa cho em. Không cho phép em dừng lại, càng không được nói chia tay, được không? Hửm?"

Tuấn Chung Quốc ôm chặt hắn gật đầu, hạnh phúc đến mức nước mắt không nhịn được lăn dài.

Thật ra hạnh phúc không có tiêu chuẩn, chỉ cần bản thân cười nhiều hơn khóc, chắc hẳn là đã gặp đúng người rồi. Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình thật sự rất may mắn, y dù có khóc, cũng là khóc do những hạnh phúc mà Kim Tại Hưởng mang đến cho mình.

"Châu Di Viên cậu rốt cuộc là muốn giả ngốc đến lúc nào? Dực Nhiên cậu ta hiện tại đã như vậy..."

"Tớ cắt đứt quan hệ với anh ấy rồi. Điện thoại...tớ cũng đổi luôn rồi."

Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn lúc đầu còn muốn mở ra xem rốt cuộc trong đầu Châu Di Viên nghĩ gì. Nói cô ngốc thì như đùa người, ngốc mà lại tốt nghiệp loại giỏi, trong một năm lấy được bằng thạc sĩ ngành biên kịch kịch bản. Ngốc như cô có phải ai cũng muốn không? Vậy mà lại dùng mười năm thanh xuân chạy theo một người không đáng, đánh đổi lớn như vậy rồi nhận lại được gì? Những hình ảnh người đó cùng một người con gái khác nói chuyện yêu đương sao? Quả thật rất nực cười.

"Tớ...tớ không oán trách ai cả, chỉ là muốn biết rốt cuộc bản thân không tốt ở chỗ nào?"

Tuấn Chung Quốc im lặng khuấy tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, lời an ủi nào lúc này cũng trở nên vô nghĩa. Phác Chí Mẫn không nhịn được sóng mũi cay cay, bước sang ôm cô dựa vào vai mình. Hai mắt cậu đỏ hoe, cảm thấy ông trời tại sao lại tàn nhẫn với một cô gái bé nhỏ như thế, bạn cậu đáng phải nhận những điều tồi tệ này sao?

Châu Di Viên hai tay nắm chặt lấy vạt áo Phác Chí Mẫn, khóc đến tê tâm liệt phế, bờ vai nhỏ run rẩy, bao nhiêu uất ức cứ thế trào ra, bao trùm khiến cô không thở nổi.

Trời sẽ đổ mưa khi không thể chịu nổi sức nặng của nước, cũng như bạn bật khóc vì không chịu nổi nỗi đau trong lòng.

Đừng cố chấp thêm nữa, đoạn đường này đã chắp vá quá nhiều rồi.

"Kim tổng, anh gọi tôi có việc?"

"Dực Nhiên, tôi cho cậu ba phút giải thích về bài báo này."

Kim Tại Hưởng sau khi nghe Dực Nhiên giải thích cùng đưa ra nhiều bằng chứng như vậy, hắn không nhịn được cười mỉa mai.

"Việc này bên phòng công tác truyền thông sẽ giải quyết. Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

"Tôi có một đứa em, tuy là con gái nhưng tính cách rất nghịch ngợm, mạnh mẽ. Nhưng chưa bao giờ cãi lời ba mẹ, nó vẫn luôn rất nghe lời. Ba mẹ nó định cư bên nước ngoài, nó kiên trì một mình ở đây cũng không làm phiền ai phải bận tâm. Từ nhỏ điều duy nhất tôi được nhờ chính là trông coi nó một chút. Cô chú tôi cũng đỡ lo lắng phần nào."

"Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày mưa to, tôi đến trường đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy nó đi ra. Gọi điện thoại không có tín hiệu, thầy cô cũng bảo là học sinh đã về hết, trong lòng tôi bất giác dâng lên nỗi lo lắng."

"Và cậu biết gì không? Ngay lúc tôi muốn báo cảnh sát thì có người gọi đến, là số máy của bệnh viện. Tôi bắt máy, vậy mà lại là giọng của em gái tôi. Nó đầu tiên chính là rối rít xin lỗi tôi vì đã không báo trước, sau đó mới nói là đang ở bệnh viện, nhờ tôi sang rước nó. Lúc chạy đến tôi thấy em gái mình toàn thân ướt sũng, chiếc áo đồng phục trắng nhìn không ra hình dạng, nơ ngay cổ cũng rách một bên, bộ dạng thê thảm không muốn nhìn. Nó vậy mà lại cà nhắc muốn nhanh chân đến chỗ tôi. Tự hào khua tay múa chân khoe với tôi."

"Anh họ, em hôm nay đã giúp được một bạn học đó. Cậu ấy bị bọn bắt nặt ở ngay hẻm gần trường bị em bắt gặp, dù đánh không lại nhưng em cũng hạ được hai tên sau đó kéo cậu ấy chạy đi đó. Nhưng cậu ấy hình như kiệt sức, em gọi xe cứu thương đến thì điện thoại vừa lúc hết pin. Em xin lỗi anh họ, làm anh lo lắng rồi."

Kim Tại Hưởng nhớ đến hình ảnh Châu Di Viên nhỏ không nhịn được khẽ cười, em gái anh dù không được ai nghiêm khắc nuôi dạy nhưng nó đã trưởng thành rất tốt. Là một đứa bé ngoan.

"Sau đó nó còn muốn ở lại đợi người bạn kia tỉnh lại để hỏi thăm, nhưng tôi lại không thể vừa mắt được với bộ dạng thảm hại đó của nó. Vì thế chở nó về nhà, tắm rửa thay một bộ đồ mới. Nó còn muốn quay lại bệnh viện nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi, khi tôi vào phòng đã thấy nó ngủ gục trên giường. Lúc này nhìn kỹ tôi mới thấy trên người nó bị bầm rất nhiều, bên má trái còn bị rạch một đường dài cỡ 1cm, dù đã sát trùng thoa thuốc nhưng sau này vẫn để lại một vết sẹo mờ. Con bé còn nói đó là chiến tích anh hùng của nó."

Kim Tại Hưởng không quan tâm đến vẻ mặt đã đờ đẫn từ bao giờ của Dực Nhiên, hắn không nhanh không chậm nói tiếp.

"Cậu có lẽ rõ hơn tôi, cậu bé ấy đã rời đi ngay hôm sau. Vì thế nên đến lúc chúng tôi quay lại bệnh viện cũng không có cơ hội gặp mặt."

"Lên đến cấp ba có một lần nó tìm đến tôi hỏi khi thích một người sẽ như thế nào? Tôi liền biết em gái mình phải lòng ai đó rồi. Đến khi tôi thấy được hình cậu kẹp trong sách nó rơi ra, tôi liền cảm thấy có chút quen mắt. Thì ra em tôi từ cái ngày mà nó ra tay giúp đỡ, nó đã phải lòng cậu rồi. Dù sau đó cậu chuyển trường do ba mẹ cậu không muốn cậu tiếp tục bị bạo lực, nhưng em gái tôi nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích một mình cậu. Tôi cũng không quản nó, yêu đương là chuyện riêng tư, tôi không có tư cách xen vào."

"Cho đến khi hai người năm cuối đại học, khi biết cậu sẽ ứng tuyển vào công ty giải trí của Kim thị, nó liền đứng ngồi không yên muốn tôi coi kỹ hồ sơ của cậu một chút. Đương nhiên tôi không phủ nhận việc tôi nhận cậu vào là do tài năng của cậu, nó cũng không ép tôi cho cậu đi cửa sau. Nó muốn cậu cảm thấy mình thật sự là có tài năng. Tôi không biết giữa hai người hiện tại là mối quan hệ gì, nhưng bài báo này chắc hẳn nó đã xem rồi. Câu chuyện tôi kể đã xong rồi, cậu quay về làm việc đi."

Dực Nhiên vô hồn nhìn Kim Tại Hưởng, đôi môi khô khốc đến lạ thường, cổ họng như có gì đó nghẹn lại.

"Di Viên, hiện tại cô ấy đang ở đâu?"

"Sáng nay nó không đi làm, còn nhờ tôi đặt vé sang Hà Lan chuyến gần nhất. Nó muốn về thăm ba mẹ."

"Cậu hôm nay ở lại đây đi, sáng mai tớ và Chí Mẫn sẽ đưa cậu ra sân bay. Để cậu một mình ở nhà ai biết được cậu lại nghĩ đến chuyện ngốc nghếch gì."

Tuấn Chung Quốc cứng rắn kéo Châu Di Viên vào phòng cho khách. Cô trước nay vẫn luôn ở căn hộ chung cư ba mẹ cho mình, hiếm khi qua đêm ở nhà Kim Tại Hưởng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng mang tính đe dọa cao hơn của anh mình, Châu Di Viên nhận mệnh đi vào phòng. Mọi người cũng là lo lắng cho cô thôi. Châu Di Viên cảm thấy trong lòng một chút ấm áp sưởi ấm cho cô.

"Anh nói xem ngày mai Dực Nhiên có đến không?"

Kim Tại Hưởng ôm Tuấn Chung Quốc trong lòng, ngón tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út của y.

"Anh không biết, nhưng quản lý chiều nay báo rằng cậu ta xin nghỉ hôm nay và ngày mai. Có phải em và Phác Chí Mẫn chiều nay đã giấu Di Viên đi đúng không?"

"Cậu ta còn chưa nhận hậu quả thích đáng. Mười năm thanh xuân của Di Viên như vậy mà trôi qua vô nghĩa. Có trách cậu ấy tự nguyện, cũng không thể không trách Dực Nhiên vô tình."

"Bảo bối, anh biết là em muốn tốt cho Di Viên. Nhưng có những chuyện, đặc biệt là tình cảm, người ngoài không thể nói vào. Anh nói nếu như, chỉ là nếu như thôi. Anh không phải là chủ tịch Kim thị, chỉ là một người rất bình thường, công việc lẫn sinh hoạt đều vô cùng bình thường. Đến lúc đó người khác nói rằng anh không xứng với em. Tiểu Quốc, lúc đó em sẽ chia tay anh sao?"

"Không, em yêu anh là việc của em. Nói vài câu liền muốn em chia tay với anh? Họ quản được sao?"

Kim Tại Hưởng xoa nắn vành tai cậu, dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi vì bất mãn mà chu ra.

"Đúng không? Vì thế chuyện tình cảm là khó nói nhất. Người ngoài có thể nhìn rõ hơn người trong cuộc, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết bản thân họ thật sự cần nhất là điều gì. Tình yêu hoàn hảo là khi có sự hòa hợp nhịp nhàng giữa con tim và lý trí. Nhưng đã nói là tình cảm, cảm xúc, thì ắt hẳn, cán cân đã nghiêng về phía con tim rồi."

"Đến nơi nhớ nhắn tin về. Cậu nói là về thăm ba mẹ thôi đó. Đừng có mà...ở lại bên đó luôn."

Phác Chí Mẫn rưng rưng dặn dò Châu Di Viên, cậu thật sự không muốn khóc, như thế sẽ làm Di Viên đi không vui.

Tuấn Chung Quốc ôm coi thật chặt, vỗ vỗ lưng cô.

"Phải mau quay về tiếp tục làm việc đó, quản lý của tớ."

"Gửi lời hỏi thăm đến cô chú giúp anh, giữ gìn sức khỏe, mọi người đều chờ em."

Châu Di Viên vẫy tay chào ba người, hít thật sâu kéo valy bước vào bên trong sân bay. Chỉ còn cách vài bước chân ở cửa ra vào, cổ tay cô bị nắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro