Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiểu thư, tiểu thư à mau tỉnh dậy đi tiểu thư"

" Ôi trời đây là đâu vậy, còn nữa ngươi là ai? Sao lại đụng vào người của ta?"

Cái gì đây? Trước mắt cô là một nữ tử nhỏ bé thoảng nhìn qua có thể thấy là một nô tì của ai đó chăng? Có vẻ như cô đã xuyên về quá khứ của 500 năm trước rồi thì phải nhiệm vụ bây giờ là tìm ma thai của ma thần trước khi nó được thức tỉnh

" Này tiểu thư, người không sao chứ? Sao lại ngẩn người ra như thế này, không lẽ cú ngã vừa rồi đầu của người bị va vào đâu hả??"

" Ngươi gọi ta là gì cơ?"

" Hả!? Thì....em gọi người là tiểu thư còn gì người là chủ còn em là đầy tớ không đúng sao"

Tình huống có chút khó hiểu nên cả cô và nữ tử kia đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang sảy ra

" Này ngươi gọi ta là tiểu thư, vậy tên ta là gì?"

" Thôi chết chắc do cú ngã vừa nãy mà tiểu thư quên cả tên mình sao? Người là con gái thứ 2 của tướng công Vương Thanh Lẫm, tên của người là Vương Tuyết Như"

" À....chắc do đầu ta vẫn đau nên chưa nhớ được gì. Còn em thì sao? Em tên gì"

" Đến cả tên em tiểu thư cũng quên được sao. Em tên là Linh Nhi"

" Được rồi Linh Nhi ta sẽ không quên nữa đâu em yên tâm, nhưng ta đang đi đâu đây?"

Khung cảnh trước mắt cô bây giờ là rừng núi hoang vu, hẻo lánh ít người qua lại vả lại bây giờ trời cũng nhá nhem tối lại càng làm cho khung cảnh có phần hơi rùng mình

" Dạ người đang đi đến đền Nguyệt Khuê để cầu phúc cho lão gia và lão phu nhân của người đó ạ"

" Cầu phúc cho lão gia và tổ mẫu của ta sao? Họ có mối quan hệ gì với ta mà ta phải đi cầu phúc vậy?"

Với câu hỏi mà cô đặt ra, có vẻ Linh Nhi kia hơi bất ngờ liền lấy tay sờ lên trán cô

" Kì lạ, tiểu thư có bị sốt đâu ta? Hay là do cú ngã vừa nãy nên quên hết rồi. Tiểu thư ơi là tiểu thư lão gia là cha của người còn lão phu nhân là bà nội của người đó ạ"

" À....à nhớ rồi...hì hì chắc do ta còn choáng nên chưa nhớ lại được ấy mà, đợi một thời gian tà sẽ nhớ lại thôi em yên tâm"

Trời đang dần tối xe ngựa thì hỏng bánh không còn cách nào khác chỉ đành ở ngoài đây một hôm rồi mai tìm cách đi về

“Xu thật cái gì mà vừa xuyên về đã phải ngủ ngoài trời rồi chứ, mà phải làm sao mới tìm được ra người đang nắm giữ tà cốt bây giờ?”

" Tiểu thư ở người qua đây đi em và mọi người đã chuẩn bị xong lều trại rồi đây ạ, người nghỉ tam đây nha để bọn em chuẩn bị bữa ăn"

Nghe Linh Nhi nói vậy cô cũng vào lều và nghỉ ngơi, cũng may đi cùng cô còn có thêm vài người hầu là nam nhân, thêm cả mấy vệ sĩ đi theo để bảo vệ nên cũng yên tâm phần nào. Nhưng nói là vào lều nghỉ ngơi thực chất là cô đang suy nghĩ rất nhiều về việc tìm ra người đang mang tà cốt của ma thần để diệt trừ

“ Để nhớ lại coi người đó hình như cha đã từng nhắc đến cái gì mà Quế... Quế.... À nhớ ra rồi Quế Ngọc Hải”

“Nhưng giờ biết tìm đâu ra hắn ta bây giờ, vừa xuyên đến mình đã biết gì về nơi này đâu, xem ra nhiệm vụ này gặp khó khăn rồi”

( Mấy cái dấu “.....” này là suy nghĩ nha mọi người)

Đăm chiêu mãi không nghĩ ra được gì nên cô quyết định làm đi ngủ, đang lim dim vào giấc thì Linh Nhi lại gọi cô dậy để ăn cơm

" Tiểu thư ở dậy thôi, cơm chín rồi ạ"

" Ừm ta biết rồi, nhưng sao mỗi ta ăn? Còn mọi người thì sao không đói hả?"

" Dạ bọn em ăn sau thưa tiểu thư"

" Thôi lại đây ăn với ta, ta ăn một mình cũng chán với cả hơi sợ nên ngồi ăn cùng ta nha. Lại đây cầm bát đũa sang nhanh lên"

Nói rồi cô kéo tay từng người ngồi xuống ăn cơm cùng mình, cô vừa kéo vừa cười tươi khiến ai cũng hoang mang vì tiểu thư của họ chưa bao giờ như thế này

" Đa tạ đa tạ tiểu thư"

" Không có gì đâu ăn đi nhanh kẻo nguội hết bây giờ, ăn xong thì nhớ đi nghỉ sớm mai còn về nữa đó"

Khung cảnh bây giờ thật vui vẻ, dưới ánh lửa bậy bùng đỏ cam, xung quanh là mọi người ngồi ăn bên nhau và cười nói rất vui vẻ, dường như họ không còn là chủ tớ nữa, mà họ y như một gia đình đang đi cắm trại vậy

" Này Linh Nhi em ngủ chưa? Nếu chưa sang ngủ với ta đi, ta chưa bao giờ ngủ ngoài này một mình nên có hơi sợ...."

" Em chưa, nhưng sao mà được hả tiểu thư em với người vốn không cùng giai cấp rồi làm sao có thể ngủ cùng tiểu thư được ạ?"

" Kệ đi nhưng ta sợ đã vậy cái lều này còn to nữa ta thật sự không quen, sang đây ngủ với ta còn cái lều kia để cho mấy người canh giác thay phiên nhau vào ngủ nha"

Và thế là sự thuyết phục của cô cũng có tác dụng, sau đợt đó đầy tớ phục vụ cô cũng có cái nhìn khác về cô, không còn sợ hãi và rụt rè khi tiếp xúc nữa ngược lại còn rất thân nữa kìa

Sáng sớm hôm sau, chắc do lạ chỗ nên cô dậy rất sớm đi dạo quanh khu đó thì có một âm thanh hét inh ỏi vang lên

" Ui trời tiểu thư mất tích rồi, mau đi tìm tiểu thư đi không về lão gia đánh chết chúng ta đó"

" Ta đâu có mất tích chỉ là đi dạo một vòng quanh đây thôi mà, việc gì em phải làm quá lên vậy Linh Nhi"

" Ơn trời tiểu thư không sao, nếu không lão gia vặt đầu chúng em mất"

" Không sao đâu, mà đã dậy rồi thì đi hái hoa với ít thảo dược với ta đi nãy giờ ta đi dạo thấy nhiều lắm"

" Vâng ạ đợi em đi lấy giỏ"

" Ta đi một lát sẽ về ngay mọi người cứ dọn dẹp và sửa bánh xe nhé"

Được một lúc khi quay trở về thì có một băng cướp từ đâu xông đến, chĩa thanh kiếm vào cô và Linh Nhi nói

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro