Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng yên có bao nhiêu tiền đưa hết đây cho ta, bằng không ta giết"

Thấy tên đám cướp trước mặt ngông cuồng chĩa thanh kiếm vào người cô và Linh Nhi, cô thầm nghĩ

“ Ngày gì vậy trời, đang vui tụt hứng thế chứ. Đã vậy bà đây cho mày biết thế nào là đụng nhầm người ”

Nghĩ là làm cô giả vờ sợ hãi tiền lại gần chúng, lúc lơ là cô giật mạnh thanh kiếm về phía mình rồi nói

" Để ta xem kẻ nào dám làm tụt hứng của bổn cô nương ta đây, nào nào có ngon thì lại đây ta xử từng tên một"

Đám cướp nghe vậy liền phá lên cười, một trong những tên đó lên tiếng với giọng điệu khinh thường

" Vị tiểu thư đây là ý vậy, cô là nữ tử chân yếu tay mền làm sao mà chiến đấu hết được bọn ta đây"

" Chi bằng.....ngoan ngoãn hầu hạ bọn ta rồi có khi làm tốt bọn ta lại tha cho thì sao đúng không anh em hahaha"

Hắn liếc qua người cô rồi nói thêm cử chỉ vuốt vuốt cằm không những thế còn cười phá lên, nhưng chúng đâu biết là đã đụng nhầm người cơ chứ. Hồi còn ở Vũ Xuyên tông cô cũng được luyện võ và kiếm nên đấu với mấy tên này đã nhầm nhò gì chứ, mà nếu không được thì cô cũng có tiên khí hộ thân nên chẳng sợ gì cả

" Đê tiện ta không rảnh để hầu hạ các ngươi đâu, nào có ngon thì lại đây xem ai hơn ai biết liền"

Chúng nghe vậy liền xông lên tay cầm kiếm lao thẳng về phía trước dường như mọi đầu kiếm đều chỉ vào cô

" Cô nương ta đã nói rồi ngoan ngoãn hầu hạ ta đi thì không chịu để giờ xem cô đối phó kiểu gì đây.....ơ cái quái gì vậy sao có thể...."

Một cú bật nhẹ như gió thổi của cô khiến đám cướp bất ngờ không kịp phản ứng liền bị cô cho mỗi người 1 nhát vào vai, làm chúng ngã quỵ xuống đất mà kêu la. Nhưng có vẻ có chủ quan khi không biết chúng còn đồng bọn để đánh lén từ phía sau

" Tiểu thư cẩn thận đàng sau..."

KENG

Tiếng va của kiếm vào nhau tạo nên một âm thanh chói tai, khiến cô cũng phải quay lại để nhìn

" Vương nhị tiểu thư cô không sao chứ?"

" À ta không sao cảm ơn ngươi đã hỏi thăm, nhưng ngươi là ai sao lại biết ta?"

" Tiểu thư của ta ơi người đắc tội nặng rồi"

" Đắc tội? Ta đâu có đắc tội với ai đâu???"

" Đây là Thái tử điện hạ, Trương Triết Minh đó ạ"

" Thái.....Thái tử sao?"

Chưa hết hoàn hồn, thêm tâm trạng lo lăng vì sợ bay đi cái đầu của mình khi lỡ có thái độ hỗn xược với Trương Triết Minh thì đột nhiên có tiếng hét

" Vương nhị tiểu thư cẩn thận"

Quay đầu sang thấy có một mũi tên đang bay thẳng về phía mình cô chỉ biết chôn chân tại chỗ thì

" Nguyệt Hoả kiếm "

Thanh kiếm từ đâu hiện ra rồI cô vung tay một cái đứt đôi cả cái mũi tên đó, sau một hồi cuối cùng cũng xử lí được đám cướp, bây giờ chỉ đợi người của Triết Minh đến giải đi thôi là ổn

" Đa tạ điện hạ đã giúp đỡ ta"

" Không có gì chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi, Vương nhị tiểu thư đừng bận tâm"

" Ta không có gì đền đáp điện hạ, chi bằng điện hạ đến phủ ta chơi cởi như đáp lễ được.....không.....ạ?"

Lời nói của cô ngày càng nhỉ đi ngay thời khắc cô ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là một hình ảnh quen thuộc chính xác rồi đây là Đại hoàng huynh của cô Lê Thanh Nghị mà, chẳng phải huynh ấy đã chết rồi sao? Vui quad mà không kịp làm gì cô nhảy lên rồi ôm chầm lấy Triết Minh khóc

" Đại hoàng huynh ta tưởng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa chứ, không ngờ huynh vẫn còn sống "

" Xin Vương nhị tiểu thư xin tự trọng, ta là Thái tử Trương Triết Minh chứ không phải Đại hoàng huynh gì đó của cô đâu"

Nói rồi từ từ kéo cô ra khỏi người, cô như nhớ ra được gì, nhìn Triết Minh rồi nói

" À chết ta nhầm, thành thật xin lỗi điện hạ, chắc do ta sợ quá nên...."

" Không sao đằng nào cũng chưa quá giới hạn cho phép, mà nhị tiểu thư Tuyết Như sao lại ở đây? Rồi để bọn cướp làm càn vậy, đám nô tì đi theo cô đâu?"

" À thì...."

Cô chưa kịp nói gì thì nô tì thân cận của cô là Linh Nhi chen lời nói trước khiến từng lời nói của cô bị chặn ở cửa họng

" Thưa điện hạ tiểu thư nhà nô tì đi đến đền Nguyệt Khuê để cầu phúc cho lão phu nhân và lão gia, chẳng may đang đi trên đường thì bánh xe ngựa bị hỏng nên đành tá tục qua đêm ở đây"

" Sáng hôm sau thì tiểu thư muốn đi dạo với hái một ít thảo mộc đem về chẳng may gặp cướp, nên chuyện thành thế này ạ"

Nghe xong Triết Minh liền hỏi xem xe ngựa đã sửa xong chưa nếu chưa thì về cùng, tiện đường nên có thể đưa cô về luôn, chẳng suy nghĩ gì nhiều cô liền đồng ý léo lên xe mà đi luôn. Trong xe cô nói nhỏ với Linh Nhi

" Linh Nhi ơi là Linh Nhi ta mượn em chen vào họng ta hả"

" Tiểu thư có nhớ gì đâu em chỉ nói giúp thôi mà"

" Ngốc ạ! lần sau đừng như vậy nữa nha để cha ta biết là không hay đâu"

Vừa nói cô vừa búng trán Linh Nhi một cái, nhìn thấy 2 người họ cười đùa nhau như vậy Triết Minh cũng bất giác mà nhếch miệng cười, cô nhìn thấy có chút quen quen rồi rơi vào trầm tư

“ Sao tên này có vẻ giống đại sư huynh của mình vậy?”

“ không lẽ người giống người? Không đúng làm gì có chuyện giống đến từ chi tiết và tính cách như vậy, ta phải tìm hiểu”

Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến cửa Vương phủ cô bước xuống xe đột nhiên có tiếng 1 nữ tử hô lên

" Là nhị tiểu thư, nhị tiểu thư về rồi thưa lão gia"

____________

Xem chùa là cho thùng xốp đó nhe, vote đi cho có động lực viết nào anh em;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro