Anh là hoàng tử......nhưng không thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, trên thế gian, tình yêu làm cho con người mất hết đi lý trí. Khi đã cố chấp yêu, đâu ai biết được bản thân mình mù quáng đến nhường nào. Đối với Lương Tịch Vy cô, tình yêu đối với Hàn Dịch Thần đã không còn đơn giản nữa. Đầu tiên là rung cảm, rồi đến say đắm, cuối cùng là cố chấp. Dần dần sự cố chấp ấy ăn sâu vào trong xương tủy, ngấm sâu vào trong da thịt. Nó đã trở thành một chấp niệm,một chấp niệm cả đời của Lương Tịch Vy.
- Dịch Thần, anh có từng....có từng yêu em chưa ?
Hàn Dịch Thần thoáng nhìn vào ánh mắt cô. Ánh mắt ấy trông thật buồn bã, lại long lanh đến lạ. Dường như cô đang hi vọng, cũng là đang cầu xin hắn....cầu xin hắn cứu vớt lấy tình yêu của cô. Cái tình yêu mà hắn cho là hèn mọn, là xấu xa, là ích kỷ....
- Cô nghĩ cô xứng với tình yêu của tôi sao?
À .....ra là vậy.
- Em rời đi. Anh có buồn không ?
- Hỏi thừa.
- Vậy là....
- Không,không bao giờ
Hah
Hahah
Hahahah
Thật nực cười. Câu trả lời ấy như hàng ngàn con dao găm sâu vào trái tim cô, từ từ làm cho nó dần dần mất đi sự sống. Mà đối với hắn hiện tại,câu trả lời ấy lại chỉ là một câu nói dửng dưng, hờ hững không đáng để tâm. Chỉ là người ta thắc mắc, trong tương lai, liệu hắn có hối hận, có muốn trả lời lại hay không......
- Vậy thì tốt rồi.............
Em phải trở về đây, trở về tòa lâu đài của em, trở về làm một cô công chúa, một cô công chúa sang chảnh, cao ngạo như trước đây, sẽ không làm nô lệ trong tình yêu đối với anh nữa. Tạm biệt
- Hẹn anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa....Đừng Gặp lại
Ummmm.....Không gặp sẽ không quen, không quen sẽ không yêu. Mà đã không yêu thì sẽ không còn hèn mọn nữa, không còn ích kỉ nữa và....càng không đau khổ nữa
------------------------------------------------------
- Hàn tổng ? Anh tìm ai ?
- Lăng Tịch Vy ? Cô ta đâu ?
Hah
Hahah
- Cô ấy sao ? cô ấy mệt rồi, đã sớm không còn ở đây, không còn đợi cậu nữa. Cậu về đi, cũng đừng tìm nữa, sẽ không tìm thấy đâu.
Không còn ở đây !
Không đợi anh nữa !
Không gặp anh nữa !
Cũng không để anh tìm thấy em đâu !Bởi vì .....em là một công chúa. Còn anh.....anh không phải là hoàng tử của em
-------------------------------------------------
Yêu rồi hận, càng hận lại càng yêu. Rốt cục cuộc đời người có bao nhiêu đau khổ ?Mà cuộc đời của Lương Tịch Vy cô tại sao lại đau khổ tới vậy ?Sao có thể chứ ? Cô đường đường là nàng công chúa nhỏ của Lương Thị, cô con gái duy nhất của Lương Tổng và đại tiểu thư Tô Gia, là em gái của luật sư thiên tài Lương Hạo. Người ta nói, cô chính là kết tinh của sự yêu thương, kết tinh hạnh phúc. Đáng yêu, xinh đẹp, tài năng, gia thế......có thứ gì mà cô không có cơ chứ? Chỉ là trong thiên hạ rộng lớn ấy, đối với cô gái nhỏ như cô, người thương có, kẻ ghét có, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có......Đối với cô, những lời nói trong thiên hạ ấy, vốn chẳng đáng để bận tâm. Nhưng mà....Hắn xuất hiện rồi !Xuất hiện phá nát những hạnh phúc của cuộc đời cô. Năm 6 tuổi, cô gặp hắn ở tiệc sinh nhật thứ 6. Lúc ấy hắn 8 tuổi, theo cha mẹ đến tiệc sinh nhật liền tặng cô một con gấu bông, theo lời cha mẹ mà hôn lên chiếc má phúng phính của cô :
- Tiểu công chúa, em thật đáng yêu !Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, Lương Tịch Vy đã trong mắt lên ngơ ngác, đăm đăm nhìn vào chàng trai anh tuấn trước mắt mà nhận định : Hàn Dịch Thần, anh là bạch mã hoàng tử của em
- Vậy sau này, em gả cho anh, anh làm bạch mã hoàng tử của em nhé !
Cả khán trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đang đứng cùng nhau trên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh. Cậu bé ấy búng nhẹ vào mũi cô, nhẹ nhàng trả lời :
- Đợi em lớn đã. Nhưng mà.....anh không phải hoàng tử của em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro