Chương 2: Cố Lam Hi rời đi rồi, anh vẫn không thể yêu em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lương Tịch Vy, cô thật sự yêu Dịch Thần sao ?

Ngước mắt lên nhìn Cố Lam Hi, Lương Tịch Vy đã có chút ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.

- Đương nhiên là có

- Nếu không tôi muốn cô rời đi làm gì chứ

Hỏi thừa, sao cô ta có thể hỏi cô câu hỏi ngu ngốc ấy. Không yêu mà vứt bỏ sự kiêu ngạo, vứt bỏ lòng tự tôn để mặt dày chạy theo hắn suốt 12 năm. Hahah, thật là nực cười

- Có thể là chiếm hữu ?

- Kiểu người công chúa như cô sao có thể yêu thật lòng cơ chứ ?

Cố Lam Hi nặng mặt xuống. Câu đầu tiên có chút khinh bỉ nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu, dịu dàng. Câu thứ hai liền không cần sự dịu dàng ấy nữa. Ánh mắt dày đặc hận ý......Tại sao ? Tại sao thế ?

- Cô nói cái này làm gì ?

- Dù sao tôi yêu hay không yêu cũng chẳng có một phần liên hệ gì đến cô

- Cô chỉ cần....

- Được, tôi sẽ rời đi

Chưa để cô nói hết câu, Cố Lam Hi đã lên tiếng trước, cắt đứt lời cô định nói

- Thật sao ? Cô sẽ rời đi thật sao

- Nói đi ? Cô cần bao nhiêu ? Cứ nói với tôi tôi liền chuyển khoản cho cô

Lương Tịch Vy không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của cô ta. Cái gì chứ ? Cô ta thật sự sẽ rời đi sao ? Sẽ nhường lại anh Dịch Thần cho cô sao ?

- Ha. Lương Tịch Vy a Lương Tịch Vy. Cô đừng nghĩ thứ gì cũng có thể mua lại bằng tiền. Mà cũng đúng, một cô tiểu thư như cô còn có thứ gì khác ngoài tiền chứ

- Cô....

- Cô yên tâm, tôi sẽ chẳng lấy bất kì đồng nào của cô đâu. Nhưng sau này cái giá cô phải trả còn đắt hơn gia tài của cô nữa đấy.

Lương Tịch Vy trầm mặt xuống, ánh mắt siết xao nhìn cô ta. Cô ta là đang nói thật sao ? Sẽ không lừa cô đấy chứ ?

- Trả giá ? Không sao, chỉ cần được ở bên anh Dịch Thần, dù có phải trả giá bằng mạng sống tôi cũng cam tâm

Nghe thấy những lời nói ấy của cô, Cố Lam Hi như nổi giận, ánh mặt lộ ra tia sát khí. Nhưng rồi lại dịu hẳn đi, cô ta cong nhẹ môi, đưa tay vén đi mái tóc của mình đang rơi xuống trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ấy :

- Mạng sống sao ? Tôi tuyệt đối sẽ không giết chết cô đâu. Mạng sống của cô nhất định phải bảo quản tốt cho tôi. Cô không xứng vứt bỏ mạng sống của mình

Gì vậy chứ ? Lời này của Cố Lam Hi rốt cuộc là có ý gì ?

- Nhớ đấy !

Nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi. Lương Tịch Vy thoáng định thần, vội vàng đứng dậy đuổi theo cô ta, hét to lên :

- Cố Lam Hi, cô có yêu anh Dịch Thần không ?

Cô ta dừng lại trước câu hỏi của cô, nhưng lại không quay đầu nhìn lại, chỉ vứt lại một câu trả lời cộc lốc rồi lại rời đi

- Rất yêu.

Lương Tịch Vy thoáng thất thần. Cô vừa làm gì vậy ? Cô vừa chia rẽ một cặp tình nhân sao ?

Nhìn theo bóng lưng của cô ta, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu. Rốt cuộc cảm giác này là sao ? Một dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt cô. Tịch Vy ngồi sụp xuống, đưa tay ôm lấy mặt :

- Cố Lam Hi, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô

-------------------------------------------------------------

5 năm sau

- Dịch Thần, anh về rồi ! Để em cất áo cho anh

Như một thói quen, Hàn Dịch Thần đưa áo cho Lương Tịch Vy rồi lạnh nhạt lên lầu. Nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim cô vô thức run lên. Sau khi Cố Lam Hi rời đi, chẳng hiểu sao trên mạng lại phát tán cuộc nói chuyện của cô và cô ta tại quán cà phê 5 năm trước. Khắp nơi ai ai cũng chửi rủa cô. Họ nói cô là tiểu tam. Được cô nhịn. Họ nói cô phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô cũng mặc kệ. Cuộc trò chuyện ấy vốn dĩ chỉ có giọng nói của cô, căn bản là không nghe rõ Cố Lam Hi đã nói cái gì. Xảy ra chuyện như vậy, trong thâm tâm, cô tự biết hắn khinh rẻ cô như thế nào. Có lẽ đến chính cô còn không tha thứ cho bản thân nữa chứ là....Nhưng cô biết phải làm sao đây ? Khi tình yêu của cô đã lớn đến mức không thể từ bỏ nữa rồi.

- Dịch Thần ! Anh lại đây ăn cơm đi. Hôm nay em nấu món sườn xào chua ngọt anh thích ăn nhất này.

Hàn Dịch Thần ngồi xuống bàn, ném ra trước mặt cô một tập hồ sơ:

- Kí đi

- Cái...cái gì vậy?

Lương Tịnh Vy mở tập tài liệu ra xem. Lúc này giọng nói của cô đã lạc hẳn đi:

- Anh thực sự vẫn muốn cướp D&T của em sao?

- Hah Lương Tịch Vy, cô có nhầm không? Tôi không cướp của cô, mà là cái giá cô cần trả cho tôi. Cô nên nhớ là cô nợ tôi

- Dịch Thần, D&T là một thứ rất quan trọng với em. Nó là thương hiệu mà em dành cả thanh xuân mới gây dựng lên

Lương Tịch Vy siết chặt lấy bản hợp đồng chuyển nhượng trước, khóe mắt đã sớm ửng đỏ....

- Chính là biết nó rất quan trọng với cô nên tôi mới muốn lấy

- Tại sao anh phải làm đến như vậy? Nói cho em nghe đi, có được không?

- Cố Lam Hi cũng là một thứ rất quan trọng đối với tôi. Em ấy cũng là tình yêu mà tôi dành cả tuổi trẻ để yêu thương

Haha

Hahaha

Thì ra đến cuối cùng, vẫn là cô ấy. Là do tình yêu của em không đủ lớn hay là do tình yêu của anh vốn dĩ là của Cố Lam Hi

- Hàn Dịch Thần! Cố Lam Hi rời đi rồi, anh vẫn không thể yêu em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro