Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.
Hương mộc liên thoảng bay trong gió mang theo chút ngòn ngọt thanh khiết của đất trời buổi sớm. Những tia nắng đầu tiên duyên dáng ghé thăm đóa mộc liên trắng tinh khôi đang đứng ngạo nghễ giữa nền lá xanh ngắt. Sương đêm vẫn còn đọng trên cánh hoa, phản quang rực rỡ màu nắng ấm áp. Khung cảnh chỉ có thể dùng hai từ "thoát trần" để hình dung.
Giữa vườn hoa là mái đình nho nhỏ được tạo tác tinh tế với những đường nét điêu khắc, chạm trổ hoa văn kì công. Mái đình được lợp bởi loại ngói màu son không phai làm người khác không khỏi liên tưởng đến bông hoa diễm lệ rực rỡ lạc giữa nơi cảnh sắc đơn sơ đạm bạc. Nhưng không vì thế mà vẻ đẹp của vườn mộc liên mất đi, ngược lại còn tôn thêm nét thanh tao và tạo nên khí chất vương giả cho khu vườn.
Trong đình, bạch y nữ tử tao nhã châm trà. Từng động tác của nàng đều toát ra nét thanh nhã bất phàm. Hương trà mang theo vị chát nhàn nhạt hòa lẫn với hương hoa tạo thành sự hòa hợp tuyệt vời làm khứu giác mê luyến không thôi. Châm trà xong, bạch y nữ tử chậm rãi thưởng trà. Nàng trước đây không hề yêu thích chút nào cái vị đắng chát này của trà. Nhưng vì người ấy từng nói rằng "Thưởng trà là cả một nghệ thuật, ta chỉ cầu mong suốt đời suốt kiếp có thể sống lặng lẽ, xa rời thế sự, cùng người ta yêu ngày ngày luận trà bàn thi, vậy là ta cam nguyện rồi." Vì câu nói ấy mà nàng đã dành ra ba tháng tìm tòi, nếm thử biết bao nhiêu là trà. Nàng là muốn cùng người ấy thực hiện nguyện ước. Nhưng đến khi nàng biết thế nào là thưởng trà thì người ấy và nàng đã vĩnh viễn bỏ lỡ nhau. Đôi khi nàng tự hỏi nhân tình chốn hồng trần là như thế nào? Có phải chăng mong manh như tơ nhện kia, hư ảo như áng vân kia? Hay chỉ là trò đùa mà trời cao muốn nhân thế phải trầm luân rồi đổi lấy bi thương khổ đau trọn đời? Nàng đánh đổi 500 trăm tu hành để chọn lấy kiếp sống này với hy vọng được một lần yêu thương trọn vẹn như người chốn nhân gian nhưng kết quả nàng nhận được chỉ là chấp niệm sâu sắc, thống khổ vạn phần. Có đáng không? Nếu không chọn con đường này liệu chăng quá khứ, hiện tại và cả tương lai của nàng có thay đổi, có hạnh phúc hơn? Nhiều đêm mất ngủ, nàng từng hỏi bản thân rất nhiều lần như thế. Nhưng nàng chưa từng có câu trả lời. Phải chăng nàng là vẫn ôm mộng ảo về người ấy?
Nàng thất thần chìm sâu trong suy tư của bản thân mà không hề hay biết có người ngồi cạnh mình từ lúc nào. Người kia không kiên nhẫn trước sự phớt lờ của nàng, giật phăng chén trà trong tay nàng ra, một hơi tu sạch, mạnh tay đánh cạch chén trà xuống bàn:
"Chiêu Nhã, sao ngươi lúc nào cũng thất thần thế? Này, ngươi nghe ta nói chuyện được không?"
Chiêu Nhã như thức tỉnh, quay đầu nhìn cô nương ngồi cạnh. Hôm nay Tư Thuần mặc bộ xiêm y màu vàng rực rỡ đầy sức sống, cánh môi anh đào được điểm tô lộ ra mấy phần kiều mị, đôi mắt to sáng trong toát lên nét ngây thơ của thiếu nữ. Tóc búi cao, phần tóc mai được thả rất nhẹ nhàng nữ tính, quả thật xinh đẹp động lòng người. Chiêu Nhã ngắm nàng một lát rồi gật đầu:
"Hôm nay ngươi trang điểm tốt hơn rồi đấy. Nhưng là vì nguyên do gì?"
Nàng là người dạy Tư Thuần trang điểm nên biết rõ nếu không có dịp gì đặc biệt nàng ta sẽ không cất công dành ra thời gian để tỉ mẫn vẽ vẽ tô tô thế này. Bởi nàng ta rất không ưa mùi phấn son. Tư Thuần cười:
"Hôm nay là ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ đó. Ta ăn mặc đẹp thế này vì muốn nổi bật nhất, xinh đẹp nhất trong lễ hoa đăng tối nay."
Nàng ta vừa nói vừa từ đứng dậy khỏi ghế, ra chiều dịu dàng thùy mị mà nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt Chiêu Nhã. Chiêu Nhã bị dọa bởi hành động thục nữ này của Tư Thuần mà kinh ngạc mất mấy giây. Trời ạ, có ai nói nàng biết người con gái yểu điệu trước mặt nàng đây là ai không?
Trong lúc nàng còn ngơ ngơ ngác ngác, Tư Thuần đã kịp xoay thêm mấy vòng đến mức tự cảm thấy nhức đầu. "Phịch". Haizz, nói sao đây, là một âm thanh đánh tan mộng tưởng. Tư Thuần không khách khí đặt "bàn tọa" xuống ghế thật kêu, chân thì lanh lẹ "vèo vèo" quăng đi đôi hài thêu.
Trước thay đổi thất thường này của nàng ta, Chiêu Nhã chỉ có thể lắp bắp ngạc nhiên:
"Sao...sao vậy? Ngươi thế này là sao?"
Tư Thuần hức hức mấy tiếng:
"Như thế nào là như thế nào? Không phải là vì bổn đại cô nương đây xoay cả trăm vòng trước mặt ngươi mà ngươi không thèm khen một câu. Báo hại ta hoa cả đầu. Còn cái đôi hài chết giẫm kia nữa làm chân ta bong cả rồi này. Muốn xinh đẹp thật khó quá mà."
Nghe xong mớ lí luận của nàng ta ngoài cười ra thì Chiêu Nhã nàng quả không biết làm gì khác. Gì mà thục nữ? Gì mà yểu điệu? Gì mà thướt tha duyên dáng? Xem ra những tính từ hoa mĩ đấy thiên định là không dành cho Tư Thuần nàng ta.
"Ngươi thật là. Nữ nhân muốn làm đẹp thì chịu một chút thiệt thòi là thường thôi. Nhưng ta nói ngươi là đêm nay mới tham gia hoa đăng lễ mà đi điểm trang giờ này làm gì? Ngươi xem xem, sương sáng hãy còn đọng kia kìa. Ừm, ta hiểu tâm trạng ngươi là nôn nóng muốn gặp Tử Khanh nhà ngươi. Dù gì cũng đã xa cách gần trăm năm còn gì. Nhưng mà ngươi có phải là hơi thái quá rồi không?"
Tư Thuần vừa uống xong ngụm trà đã phun ra quá nửa, mặt đỏ tai tía, hùng hổ:
"Ngươi, ta nói ngươi là quá vô lí. Ngươi...ngươi dựa vào đâu mà nói ta là nôn nóng muốn gặp tên tiểu tử thối ấy chứ. Ta chẳng qua là vì..."
"Vì gì?"
Chiêu Nhã nhẹ nhàng chất vấn. Vì gì? Vì gì? Tư Thuần bối rối tìm câu trả lời. Muốn nàng ta mở miệng nói thích tên nam nhân thối kia sao? Đừng mơ.
"Là vì...vì... A, là vì tiểu Bảo Bảo của ta. Đúng rồi, tiểu Bảo Bảo. Ta nhớ ra rồi. Ta còn có việc. Ta đi trước, ngươi cứ tiếp tục thưởng trà đi."
Nói rồi nàng ta lao đi như quỷ đuổi. Cũng là vì nàng ta sợ tiếp tục ngồi đấy sẽ bị ai kia trêu đến mất mặt. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.
Còn lại đơn độc Chiêu Nhã trong vườn mộc lan. Nàng thực ngưỡng mộ Tư Thuần và Tử Khanh. Giữa họ mặc dù gặp nhau là khắc khẩu nhưng thực tâm họ thuộc về nhau, nghĩ về nhau. Họ chưa từng hẹn thề, chưa từng một lần nguyện ước thủy chung nhưng tấm chân tình đã sớm như cổ thụ xanh tươi suốt vạn năm bám chắc gốc rễ vào từng mảnh nhỏ tâm hồn của hai người. Họ...nhất định sẽ hạnh phúc.
Bỗng cảm giác được luồng khí tức khác lạ, bàn tay châm trà của Chiêu Nhã khựng lại.
"Trà ta vừa pha xong. Nếu không chê cười có thể cùng ta thưởng, hà cớ gì phải lén lút như thế? Mặc Lam đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro