Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.
Ánh trăng nhàn nhạt phủ khắp thiên địa mang theo hơi thở của sự cô liêu. Không gian mờ mờ ảo ảo làm vướng bận lòng người. Đó là mị hoặc của đêm. Sự mị hoặc ấy là độc nhất vô nhị, là mang theo chút mỏng manh bi thương ẩn giấu suốt bao năm tháng dài đằng đẵng.
Nàng lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ nhìn dải lụa trăng hư ảo đang quấn lấy vạn vật kia. Thật đẹp. Khóe môi nàng bất giác vẽ lên một độ cong nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi nàng chưa thật chú tâm ngắm trăng. Những hình ảnh của quá khứ một lần nữa ùa về, hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng. Nàng nhớ đêm hôm ấy trăng cũng tròn vành vạnh như thế, không gian cũng yên tĩnh tựa thời khắc này. Nhưng lúc ấy lòng nàng không như hiện tại. Hơn ngàn năm tồn tại đó là lần đầu tiên nàng biết thế nào là hạnh phúc, là hơi ấm. Vậy mà, nực cười thay, bây giờ ngự trị trong sâu thẳm trái tim nàng chỉ còn lại độc nhất sự mất mát đau thương. Có lẽ suốt phần đời còn lại của nàng chính là đã được định đoạt để vĩnh viễn sống trong thống khổ. Nét cười trên gương mặt thanh tú vì suy nghĩ này mà hiện lên mấy phần chua chát.
Vạn vật trên đời đều phải trải qua đổi thay. Nhưng có lẽ ánh trăng kia là ngoại lệ chăng? Là ông trời muốn giày vò nàng hay là đang cho nàng chút ân huệ để nàng nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời vốn đáng nguyền rủa này?
"Chiêu Nhã này, ngươi nói xem đến lúc nào chúng ta mới có thể trở về?"
Giọng nói mang theo bực bội vang lên ở góc phòng kéo nàng ra khỏi những miên man nghĩ suy.
Dời tầm mắt đến thân ảnh nhỏ nhắn đang loạn tay loạn chân gỡ gỡ tháo tháo mấy cuộn len rối tung rối mù, xem ra đây là lí do khiến nàng ta phát hỏa, Chiêu Nhã chỉ có thể khẽ thở dài rồi đi đến ngồi cạnh nàng ta, từ tốn giúp tháo len.
"Ngươi muốn trở về lắm sao?"
"Tất nhiên là muốn. Đã lâu vậy rồi mà ngươi xem, chủ nhân vẫn chưa lần nào cho ta về lại ma giới. Ta rất lo cho tiểu Bảo Bảo, không biết tên phong lưu Tử Khanh kia có chăm lo tốt cho Bảo Bảo không nữa hay lại quen thói trăng hoa mà để bảo bối nhà ta trở thành mèo hoang. Ta thế nào mà không lo, không muốn gấp gáp trở về."
Nàng ta vừa nói vừa phụng phịu hung hăng giật giật cuộn len. Chiêu Nhã bị bộ dạng đáng yêu ấy chọc đến phì cười, thầm nghĩ tính khí trẻ con của người đối diện đây đến lúc nào mới bỏ được. Còn kẻ đang phùng mang trợn má kia thấy tự dưng Chiêu Nhã bật cười thì tăng thêm mấy phần nộ khí, trừng mắt nhìn chăm chăm vào nàng.
"Ta thấy ngươi là đang lo tiểu tử ấy bị người ta cướp mất thì có. Cũng đúng thôi, ai bảo hắn là đệ tam mĩ nam của ma giới lại biết thương hoa tiếc ngọc, cô nương nào lại không mê, không luyến."
Nàng vờ bình thản liếc nhìn biểu hiện của người vừa rồi còn hung hăng trừng nàng. Ô, quả là trận đại biến nha! Gương mặt tròn trĩnh đáng yêu hằng ngày giờ đây thuần một màu đỏ gay gắt. Đôi mắt to lanh lợi đỏ ngầu sôi sục. Đột nhiên nàng ta đứng bật dậy, ném mạnh mấy cuộn len rối xuống nền điên cuồng chà đạp, miệng phun lửa gằn giọng:
"Hắn ta dám không bỏ thói trăng hoa ấy ta đây quyết giẫm giẫm giẫm cho hắn tan tành mới thôi. Đáng chết thật mà!"
Chiêu Nhã vẫn giả ngây ngô, cười hỏi núi lửa trước mặt:
"Người ta phong hoa tuyết nguyệt thì đã sao. Chỉ cần hắn chăm tốt cho Bảo Bảo là được rồi. Ôi kìa, ngươi là đang giận gì thế?"
"Ngươi..ngươi là đang trêu chọc ta? T...ta...ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa."
Thẹn thùng? Nàng ta đang thẹn thùng sao? Chiêu Nhã vui vẻ ngắm nhìn biểu cảm sinh động trên gương mặt đang chớp mắt lia lịa vì xấu hổ kia. Có nàng ta ở cạnh bên quả thật cuộc sống của nàng bớt nhàm chán, bớt cô quạnh rất nhiều.
Lại nói đến người đang ngây ngốc thẹn thùng kia thấy Chiêu Nhã không hề keo kiệt mà "tặng" cho nụ cười rạng rỡ châm chọc thì không biết làm sao đành xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn ra che lấy khuôn mặt đang bừng bừng thẹn, xoay lưng nhảy bổ ra cửa không quên để lại mấy câu trách cứ nho nhỏ cho Chiêu Nhã.
Trong phòng chỉ còn lại mình nàng. Nàng bước đến bên cửa gọi với theo bóng dáng đang hấp tấp đằng xa, ý cười càng thêm đậm:
"Tư Thuần, ngươi để quên đống ren rối để đan khăn quàng cho Tử Khanh nhà ngươi rồi này."
Thân ảnh xa xa hơi dừng lại rồi lập tức lấy tốc độ vạn ngã lao đi.
Tiểu cô nương này hơi nóng tính nhưng tâm địa hiền lương lại hoạt bát vui vẻ. Nàng rất thích có một tỉ muội như vậy. Nếu so với Chiêu Nhã nàng thì Tư Thuần như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân, vừa ấm áp lại vừa chân thực khiến người khác không tránh khỏi cái cảm giác vui vẻ ấm cúng, muốn gần gũi hơn với nàng ta để mãi mãi không trở về với cái lạnh tê tâm liệt phế của mùa đông giá băng.
Có thể đây cũng là ưu ái mỏng manh nhỏ nhoi mà ông trời kia đã thương xót mà ban tặng cho cuộc đời lắm bi thương này của nàng.
Xa xa, trong khu vườn trồng đầy mộc liên, một thân ảnh với áo choàng đen phất phơ trong gió đêm, mái tóc dài được buộc xõa nửa phiêu dật theo nhịp gió. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân ảnh ấy toát lên bảy phần băng lãnh hai phần ngạo nghễ và có chút gì đấy như là tuyệt vọng. Hắn là đang nhìn vào khung cửa sổ kia để âm thầm ngắm người con gái mà hắn đã dốc công thủ hộ lặng lẽ từ khi nhìn thấy nàng, đặt nàng vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim tưởng chừng đã quên mất thế nào là yêu thương rung động. Hắn chưa từng nghĩ sẽ giữ mãi nàng bên cạnh hắn, hắn chỉ đơn giản là mong muốn dùng khả năng của mình đổi lấy an bình cho người con gái hắn quan tâm nhất, để nàng kiếp này luôn vui vẻ như nàng đã từng trước đây. Nàng cười thật đẹp nhưng hắn biết nụ cười ấy của nàng hắn chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa mà ngắm nhìn.
Bởi lẽ vĩnh sinh vĩnh thế nàng đối với hắn là vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro