Cậu hai Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị người khác ve vãn công khai như vậy khiến cho Chính Quốc em có chút khó chịu

"Cô nên của ra khỏi người tôi đi, bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn đó nữa"

Anh dùng ánh mắt chịu, lời lẽ khó nghe để nói với cô gái đó làm cô ta có chút ái nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mồi chài của mình

"Thôi mà Điền thiếu gia, hay ngài để các em ở đây chăm sóc, em sẽ lấy giá mềm cho ngài"

Ả nói xong đưa tay chạm vào hạ bộ của em làm em giật mình tức điên lên rồi cầm tay con ả hất mạnh ra ngoài

"Con điên này mày đang làm cái gì thế hả?"

3 Người kia thấy tình hình diễn biến căng thẳng liền khoái chí xem tiếp

Điền Chính Quốc tuy có hơi nhỏ con nhưng sức lực cũng rất tốt à nha, cậu ta từng đấm một cậu thanh niên trai tráng làng bên gãy 4 cái răng hàm vì dám chọc giận cậu đó

Ả bị Chính Quốc hất văng ra đất liền cảm thấy vừa đau vừa mất mặt nhưng đã lỡ đam lao phải theo lao thôi

Con ả đứng dậy, xoa xoa cổ tay, hùng hồn hét vào mặt em

"Anh làm cái gì thế, không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

Nghe như vậy em cười khẩy một cái đầy khinh bỉ

"Cái gì mà hoa ngọc? Loại mày chính là hàng trôi nổi ai ai cũng có thể chạm vào cũng có thể sở hữu cùng có thể sử dụng, mày là loại đồ điếm chứ hoa ngọc gì ở đây?"

Nghe một tràng dài của Chính Quốc liền khiến con ả kia cứng họng, uất ức mà trào nước mắt

Chuyện của em và con ả thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Họ chính là thấy em quá ngầu đi, dung mao xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, săn chắc, nam nhân thấy con mê huống hồ chi nữ nhân

Bỗng nhiên từ đâu tới một người đàn bà lạ mặt, nhìn có vẻ đã già tầm 50 rồi, trên người đầy vòng vàng sáng chói, lao tới tát cho em một cú trời giáng

Vì không phòng bị nên cú tát đó em không kịp né mà hứng trọn làm em điếng người

"Anh là ai? Là ai mà dám đến chốn này mạnh mồm mạnh miệng?"

Người đàn bà xa lạ đó to mồm, lớn giọng quát

Em bị tát không rõ nguyên do như vậy càng sôi máu hơn, không nhịn mà bật luôn lại

"Tôi là cậu cả của Điền gia, gia tộc giàu nhất nhì cái xứ này!"

Em nói làm bà ta điếng người

Cái gì mà Điền gia, cái gì mà giàu nhất nhì cái xứ này, rốt cuộc bà ta đã va vào ai đây chứ

Nhưng lỡ rồi giờ mà xin lỗi thì nhục lắm nên bà ta vẫn nói xa xả vào mặt em

"Hớ Điền gia cái gì chứ, tôi ở đây hơn 20 năm rồi chưa từng nghe qua cái gọi là Điền gia"

Nghe bà ta nói vậy mọi người trong quán cũng biết bà ta là người xứ khác tới, Điền gia trước nay hùng mạnh chỉ thua Kim gia

Ai sống ở đây mà không biết, nghe là biết người không có học

Ba con người kia nãy giờ im lặng cắn hướng dương mà giờ nghe vậy cũng thấy mọi chuyện đi hơi xa rồi, phải can thôi không tý lại có án mạng

"Này này bà chị, có phải là nói năng không suy nghĩ không?"

Trí Mẫn khởi đầu với câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng nhìn nét mặt của cậu đi, hai chữ "KHINH BỈ" in hằn lên trán rồi kìa

"Cậu..."

Người đàn bà đó chỉ tay vào mặt Trí Mẫn rồi á khẩu không nói được thêm câu nào nữa

"Nói chuyện đừng có mà chỉ trỏ, nhìn như người vô học"

Nam Tuấn thấy hành động của bà ta đang chỉ trỏ bạn mình liền khó chịu ấn tay bà ta xuống, buông đôi ba lời châm biếm, mỉa mai

"Thôi, đang vui vẻ đâu ra mấy con người này không biết, anh em mình đi về được rồi"

Hiệu Tích lên tiếng giải vây cho 2 con người kia nếu không thì có muốn can cũng can không được

Nói xong cả bọn kéo nhau đi về để lại 2 người phụ nữ quê ê chề dậm chân bỏ đi để tránh ánh mắt phán xét của mọi người ở đó

Nhưng đâu ai biết, từng nhất cử nhất động nãy giờ của Chính Quốc đều thu gọn vào đôi mắt của một người

--------------

Về tới Điền gia cũng đã là 10h30 tối em mệt mỏi vào nhà tự tìm đá chườm mặt vừa hay bắt gặp bà Xuân-má em kiêm người vợ duy nhất của Điền gia đang uống nước

"Con chào má con mới về"

"Ừm, mà sao lại chườm đá vậy con"

Bà Xuân thấy con trai mình chườm đá lên mặt có chút lo lắng đây là cậu con trai hiểu bà nhất nhà bà đó có chuyện gì thì bà lo chết mất

"Dạ nãy đang chơi với mấy anh em lại vấp té thôi má, hổng sao, hì hì"

Em để lại nụ cười rồi chuồn mất tiêu, bà chỉ biết lắc đầu vì đứa con chưa lớn này của mình rồi cũng nhanh chóng quay lại phòng ôm chồng ngủ

Bà thiết nghĩ

"Sao bao nhiêu năm rồi mình vẫn yêu ông già này như ngày đầu tiên nhỉ?"

Bỗng nhiên bà bị bàn tay ai đó vắt qua eo kéo vào lòng, thủ thỉ

"Tôi già nhưng tôi vẫn nhất kiến chung tình đấy thôi, ngủ đi thức khuya mau già"

Nói rồi ông hôn vào môi bà "chụt" một cái làm bà ngại mặt đỏ lựng

"Cái ông này"

Bà lấy tay nhéo ông một cái rồi cũng ngại ngùng ôm chồng ngủ tiếp

Vợ chồng nhà này vậy đấy cưới nhau hơn 30 năm rồi mà lúc nào cũng như vợ chồng son

-------------

Sáng hôm sau ông Điền đang ngồi uống trà thì thấy thằng Dậu gác cổng chạy vào báo tin

"Bẩm ông, có người của Kim gia đến tìm ạ"

Ông Lộc nghe vậy bỗng chốc giật mình

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Dạ có người của Kim gia đến tìm ạ"

"Ừ mau mời người ta vào đây"

"Dạ ông"

Thằng Dậu nhanh lẹ ra mời người của Kim gia vào

Khi vào đến nhà ông Lộc nhìn một cái liền biết ông bạn già đến tìm cùng với 2 bà vợ nữa

"Chào ông, ông Kim"

"Trời ạ, không cần câu nệ như vậy tôi với ông chơi với nhau từ tấm bé làm gì phải khách sáo thế

Vừa nói 2 ông vừa bắt tay, nghe tiếng trước nhà bà Xuân cũng đi ra nhìn thấy 2 bà bạn thân liền tay bắt mặt mừng hú nhau ra sân sau ngồi xích đu nhâm nhi trà

Lúc này trên nhà trước chỉ còn hai ông lớn mà thôi

"Hôm nay ông qua đây có chuyện gì không?"

Nhìn thấy ông lớn cùng hai bà nhà họ Kim qua biết chắc không phải chỉ là qua chơi nhà

"Ông còn nhớ mối nợ cũ của hai gia tộc ta chứ?"

Ông Quý nói đến đây Ông Lộc cũng biết chuyện không đơn giản

"Đương nhiên đời đời, kiếp kiếp tôi cũng chắc quên"

"Hôm nay là muốn dùng 1 trong số 3 mối nợ đó để làm một chuyện"

Ông Kim nhàn nhã nói

"Ông cứ nói"

"Ông còn nhớ Kim Thái Hanh, cậu hai Kim gia, con trai tôi chứ?"

" Đương nhiên nhớ, thằng nhóc đó sao có thể quên, mà có chuyện chi liên quan đến nó"

"Nó thích thằng Quốc con trai ông"

Ông Quý nói xong câu này làm mặt ông Lộc ngớ ra

Não bộ của ông chưa xử lý kịp chỗ thông tin này

Cái gì mà cậu hai Kim gia thích con ông?

Quá khủng khiếp

"Tôi đây là muốn ngỏ ý cưới thằng Quốc về cho thằng Hanh nhà tôi"

Cái gì mà cưới về?

"Ông có phải nhầm lẫn gì không? Bọn chúng đều là con trai, sao có thể....."

Ông Điền ấp úng hỏi lại, như ông không tin vào chuyện này vậy

Quá hoang đường!

"Tại sao lại không thể? Ông xem như nào nói với con ông đi nhé, cố gắng giúp nhà tôi, thôi trưa rồi toii về trước"

Ông nói rồi cầm cái nón và chiếc áo khoác đứng dậy gọi vợ về

Hai bà nghe tiếng chồng gọi cũng nhanh chóng chia tay chia chân để còn về không chậm trễ quá ông lại mắng cho

Sau khi xe Kim gia đi khuất lối, ông bà Điền nhìn nhau

"Ông Kim có chuyện thằng Hanh thích thằng Quốc cho ông không?"

Thấy ông không nói gì chỉ gật đầu, bà liền biết chuyện này có muốn từ chối cũng không thể

Ông bà Điền nhìn nhau đầy buồn bà

Vậy thật sự là cậu hai Kim gia thích con trai ông sao?

-------------

tèn ten chương này 1560 từ nho các bạn iuuu, em Quốc thấy vậy chứ không đánh phụ nữ em chỉ cầm tay rồi hất con ả kia ra thuiii

Mọi người đoán xem ai đã nhìn em Quốc nhà ta khi ở đoàn hát nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro