Món nợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm táp xong thì cũng đã tối trời, nhận thấy mình tắm thì nhanh mà tương tư người kia mới làm kéo dài thời gian xả nước lạnh.

Nhanh chóng đi đến bàn ăn nơi mà cả gia đình đang tụ họp

"Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu."

Hắn nhanh chóng lên tiếng xin lỗi nếu không sẽ bị mắng mất

"Ừ, thôi đông đủ rồi ăn đi"

Ông cả xua tay bảo mọi người nhanh dùng bữa vì giờ cũng gần 6 giờ 30 tối rồi, ăn muộn thì sẽ mập lắm mà hai bà vợ của ông thì không thích điều này

Bữa cơm gia đình trải qua êm đềm và vui vẻ tiếng nói cười luân phiên nhau.

Bỗng có câu nói cất lên làm cả nhà trầm tư suy ngẫm

"Anh hai có định hỏi cưới con người ta không?"

Là giọng nói của Gia Huy-cậu út Kim gia, đẹp trai, phong độ, lãng tử, học thức thì không phải bàn, năng lực quản giao rất tốt, phụ nữ rất iu.

"Ừm đúng nhỉ, con có định hỏi cưới Quốc không để cha má sang nói chuyện với ông bà bên đó"

Bà hai đưa ra lời đề nghị mong muốn giúp anh sớm cưới được người mình yêu thương

"Dạ muốn thì con muốn chứ má, chỉ e...."

Nói tới đây anh buồn hẳn, anh sợ cậu không chấp nhận chuyện này, anh sợ cậu sẽ xa lánh anh

Cậu hai Kim gia là vậy, với người ngoài lạnh lùng ít nói, với người nhà lại như đứa trẻ chưa lớn

"Bây không phải lo, Điền gia với nhà ta có mối làm ăn lâu đời, có chút bí mật cũng cần phải giấu kĩ một chút"

Ông cả nói ra câu này cả 4 đứa con tròn mắt nhìn chỉ có 2 bà vợ vẫn thư thái, nhàn nhã ăn nốt cơm

Nói là ăn nốt chứ thật ra cả nhà đã ăn xong rồi, hai bà là chúa tể của sự đam mê trái cây nên đang ngồi ăn bưởi thôi.

Giờ trên bàn gia đình đông đủ, trái cây, trà thơm thích hợp để bàn chuyện đại sự cả đời cho cậu hai nhà mình

"Như bọn con biết nhà ta với Điền gia là mối quan hệ làm ăn lâu năm phải không?"

Cả bốn đứa con gật gù, vì quả thật 2 nhà rất thân do đã làm ăn với nhau vài ba đời rồi chứ chẳng phải mới đây

"Nhà ta và nhà họ có một hẹn ước từ đời ông nội con để lại mà tới nay vẫn chưa giải quyết."

Sốc tập 2

"Đó là một món nợ Điền gia nợ ta, năm đó Điền gia đang trên đà phát triển thì bỗng bể nợ qua cầu cứu nhà ta, chúng ta giao ước nếu sau này có việc gì cần đến người của Điền gia, dù là bất kể chuyện gì họ cũng phải giúp trên dưới 3 lần."

Sốc tập 3

"Ý cha là...."

"Phải! Nếu bây giờ con muốn nhà ta sẽ dùng cái quyền đó qua hỏi cưới Chính Quốc nhà đó cho con"

Ông Kim hùng hồn nói làm 4 đứa con muốn khờ

"Cha à làm vậy có được không?"

Hắn thật sự lo rằng, nếu cứ ép người như vậy liệu em có yêu hắn hay không

----------------

Trời tối là lúc hoành hành của các dân chơi và nơi họ tụ tập nhiều nhất là các nhà hát, hay quán cà phê "trá hình"

Tại một chỗ hát nọ có nhóm 4 người bạn đang ngồi nhâm nhi tách trà nghe lời hát của nữ nhân

"Hôm nay không vui hay sao mà phố chưa kịp lên đèn mày đã lên đồ vậy?"

Điền Chính Quốc đặt ly trà xuống, quay qua hỏi Trịnh Hiệu Tích

"Không có gì, vì đơn giản nghĩ lâu ngày anh em không họp mặt nên hú hí tý thôi"

Hiệu Tích từ tốn trả lời

"Sao dạo này chúng mày thế nào, sống đức độ hơn ngày trước chưa, hay vẫn văng nghiệp tứ phương?"

"Mày làm như ai cũng nghiệp tụ như mày ấy Trí Mẫn"

Nam Tuấn nhăn mày chề môi tỏ vẻ khinh thường người bạn chơi với nhau hơn chục năm của mình

"Ây ây mày nói vậy là xúc phạm nha màiiii"

"Xúc hông tao xúc hai đứa bay luôn bây giờ, không gặp thì thôi gần nhau là cự lộn, mệt mỏi ghê" Điền Chính Quốc thấy vậy chỉ biết hù vài câu rồi cũng ngán ngẩm lắc đầu chưa biết làm gì bây giờ

Bốn người họ là vậy đấy, bốn con người bốn tính cách mà vẫn chơi thân với nhau hơn 10 năm nay rồi

Đang vui vẻ bông đùa bỗng nhiên có cô đào hát mùi nồng nặc nước hoa lài mồi chài Điền Chính Quốc làm em phát tởm với thứ mùi hương của cô ta

"Điền thiếu gia, lâu lắm rồi mới tới lại nơi đây có muốn được các cô em xinh đẹp ở đây chăm sóc cho không hảa?"

Con ả vừa nói vừa lấy tay vượt dọc một đường từ cơ ngực đến tận thắt lưng làm anh ớn lạnh muốn chết

Cả ba người kia thấy vậy biết là có kịch hay xem rồi nên cứ ngồi nhâm nhi trà cắn hướng dương rồi xem kịch thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro