Chương 1: Tâm chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm ấy mặt trời vừa mọc liền có một đại lễ bắt đầu, hoàng thất đại hôn. Người được gả đến là lục hoàng tử cũng là chiến thần vong quốc Đại Hạ vốn dĩ được gả đến hòa thân nhưng  lại được sắc phong làm chính cung hoàng hậu. Vừa nghe thì biết hoàng đế hẳn là đối với người này rất thâm tình. Bằng không cũng không thể sắc phong hoàng tử vong quốc làm hoàng hậu, chủ lục cung. 

Y không nhìn thấy đường, chỉ theo sự dẫn dắt của người hầu mà được bế lên. Trước mắt là một mảng màu đỏ, đó là tấm khăn hỉ, bên tai là tiếng kêu hô inh ỏi, bên dưới là đôi tay bị hắn nắm chặt lấy. Sau đó, từng bước từng bước, không nhìn thấy phía trước, một bước một bước, theo hắn tiến về, đi đến tận cùng, từng giọt lệ rơi xuống mang theo trái tim đang chết dần chết mòn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày được sắc phong, gả đến Thục Yến, chưa ai được nhìn thấy nụ cười khuynh thành như lời đồn từ y. Chỉ thấy y ngày ngày sầu muộn, đến cả nói cũng chẳng buồn nói. Giống như tâm đã phế, hồn đã tàn. 

- Hoàng thượng giá....

- Đừng nói gì cả

Công công vừa định hô lên hắn đã lắc đầu cười, người này dù có nghe thì cũng không màng đứng lên tiếp giá. Y ngồi ở mái đình Phượng Lân cung nhắm mắt tựa như đang ngủ, hắn thấy thế liền vội cởi áo choàng đắp lên người y. Người hầu thấy hắn đến liền toang hành lễ nhưng hắn lại lần nữa ra hiệu im lặng.

-....

- Vì sao lại để y ngồi đây, các ngươi không biết y kị lạnh sao? Chân còn không mang giày, các ngươi muốn hại y bệnh chết?

Người hầu liền sợ hãy quỳ xuống bẩm báo:

- Bẩm hoàng thượng, nô tỳ không dám. Nhưng hoàng hậu nương nương lại không muốn mang, nô tỳ có nói thế nào, người cũng đều cởi giày ném qua một bên. 

-....

- Ồn ào quá

Ngay giây phút này, đôi mắt mà hắn từng nói là mê đắm nhất thế gian mở ra. Nhưng trong đôi mắt này, hắn lại chẳng có phân lượng nào cả:

- Thương nhi, ngươi dậy rồi sao? Để trẫm...

- Không cần ngài bận tâm đế vương bệ hạ. Y cong môi cười, dáng vẻ tiều tụy không khỏi khiến người ta xót thương muốn bảo vệ - Chẳng hay hiện tại, ngài đã hài lòng hay chưa?

Y sau đó liền bật cười, nhưng vừa đứng dậy liền ngã nhào trong tuyết. Tuyết lạnh, nhưng nào lạnh bằng tâm y. 

- Thương nhi

Hắn muốn đỡ y lên luân y nhưng y lại cự tuyệt, y cự tuyệt tất cả mọi thứ của hắn. Bao gồm cả tình yêu cho đến sự động chạm, y đều cự tuyệt.  

- Hồn còn, xác còn, tâm đã chết

- Thương nhi, ngươi cứ muốn đối đầu với trẫm thế này sao?

Hắn phất tay cho tất cả lui đi, không cam tâm giữ chặt lấy y. Nhưng y giống như nhìn thấy ma quỷ liền sống chết gạt tay hắn ra: 

- Cút!!! Đừng động vào ta!!!!!!

Hắn ngay thời khắc đó bỗng sững lại, trên gương mặt xinh lộ rõ thần tình tổn thương, nhưng cũng không kém phần yêu thương vô hạn:

- Thương nhi, vì sao? Hắn đối xử tốt với ngươi, trẫm cũng có thể. 

- Yêu ta? Ngươi diệt quốc gia của ta, giết người ta yêu, đây là yêu sao?!!!!!

- Trẫm sẽ bù đắp cho ngươi có được không? Nào, trẫm đỡ ngươi vào, ngoài trời lạnh rồi

- Ngươi cút!!!!!

Đường đường từng là một người tinh thông võ thuật, lại vì người mình yêu mà tự phế bỏ đi đôi chân. Cuối cùng không thể cứu sống y, lại bước lên ngôi vị bị mọi người sỉ nhục. Y nào có thể vui, y càng không thể tha thứ cho hắn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro