Chương 2: Xin lỗi, ta yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết bản thân đã sai nhưng hắn không chịu nổi sự cự tuyệt này, vì vậy liền nỗi điên mà giữ chặt y bế vào bên trong mặc sự giãy dụa của y:

- Thương nhi, tốt nhất ngươi đừng chọc giận trẫm. Nếu không dân chúng Đại Hạ, ai cũng đừng mong sống tốt

Nhìn đôi mắt kinh hoàng của y, hắn liền cười khổ. Nếu đã khiến y thất vọng, phụ lòng tin của y, hắn chẳng ngại lần nữa tổn thương y. Chỉ cần y đừng rời xa hắn, đừng đọa đày chính mình:

- Cẩu hoàng đế, ngươi chết đi!!! Ta giết ngươi, ta giết ngươi!!!!

Y như nổi điên lên, đánh mất cả lý trí mà lao về phía hắn. Đôi chân đứng không vững, chỉ có thể mặc cho hắn nắm chặt hai cổ tay. Từ tiếng gào thét thất thanh, y liền òa khóc, khóc đến tức tươi. Khóc cho đến khi ngực ứ nghẹn mà phun ra một ngụm máu tươi ngất đi, khiến hắn hốt hoảng đỡ lấy. Đến lúc này, hắn mới nhận ra bản thân mình tổn thương y biết bao nhiêu. Ngự y được gọi tới, đều chuẩn đoán y vì tức giận quá độ mà dẫn đến việc này. Hắn ngồi bên phượng sàng ưu phiền nắm lấy bàn tay y, chỉ hận không thể moi tim mình ra cho y biết mình yêu y đến thế nào. 

Màn đêm buông xuống, hắn ở lại chỗ y gần như là tròn một ngày, đơn giản chỉ vì muốn nhìn y. Giống như chỉ có vậy, hắn mới có thể xác định y đang ở trước mặt mình. Y ngồi bên phượng sàng, phiền muộn luồn tay vào huyền phát của y mà vuốt ve, không nhịn được mà nâng 1 lọn tóc lên hôn lấy:

- Thương nhi, ngươi như thế này cũng tốt. Sẽ không mắng chửi hay rời khỏi trẫm nữa, cái gì cũng sẽ nghe theo trẫm...Thế nhưng cũng không thể nhìn ngươi mãi mãi nằm im thế này

Hắn rất muốn đánh thức y, nhưng lại nhìn thấy bộ dáng an tường không lo như vậy thì đột nhiên trong lòng cảm thấy đau xót, cổ họng nghẹn lại. Chính vì ích kỷ của hắn mà gây tổn thương cho y. Hắn nhẹ nhàng dùng tay xoay lên huyền phát của y, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó..

-.....

- Xin lỗi, ta yêu ngươi

....

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, y bị ánh dương quang rọi vào mắt làm một trận mơ hồ, bên cạnh còn có có hắn khẽ hôn lên mũi y, đem y gắt gao ôm vào lòng, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho y, mỉm cười nói với y:

- Thương nhi, ngươi dậy rồi

Hắn sau đó liền sững lại, đôi mắt y đã mất đi tiêu cự, ngay cả khóc lóc, phẫn nộ, xấu hổ, bi thương giống như đều quên mất. Không có động tác cự tuyệt gì, tựa như y đã chết, không còn tồn tại....

-.....

- Thương nhi? Ngươi...Xin lỗi....

Hắn đau lòng ôm lấy y, nhưng lại không thể cho y nguyện vọng mà y mong muốn. Đôi mắt hổ phách hùng ưng đã không còn nhận ra hắn, không có kháng cự, không có phẫn nộ, không có bi thương, nó chỉ là một cái nhìn chăm chăm đầy trống rỗng,  y hệt như đã bị thổi đến một nơi rất xa xôi, một thế giới không thể nào chạm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro