Chương 3: Tội nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngày qua ngày, tâm bệnh của y ngày càng trở nên không tốt. Lúc thì y nhắm mắt, bộ dáng ngủ như sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lúc thì lãnh đạm rồi lại đập phá đồ. Thái y chịu thua, còn hắn thì bất lực. 

- Mau cho người thu dọn đống ngổn ngang này, tránh làm hoàng hậu bị thương

Cung công công gật đầu, lập tức cho người thu dọn. Hắn từ từ dẫm qua từng mảnh vỡ mà bước về phía con người đang co ro ngồi ở dưới đất, lầm bầm một mình:

- Ta là tội nhân của Đại Hạ

Phượng mão bị ném sang một bên chỉ để lại một huyền phát buông xõa ngang lưng che khuất đi khuôn mặt khuynh thành thê lương. 

- Thương nhi, là trẫm đây

Y quay qua nhìn hắn nhưng làm như không nghe, chỉ dùng mảnh vỡ cứa từng vệt vào cổ tay khiến hắn phải đau xót chạy tới, vội vàng hét gọi người đem băng vải tới. Y lại làm như không cảm nhận được gì, cũng không cảm thấy đau.

-.....

- Thương nhi, có đau không?

Y thất thần, nghe thấy tiếng hắn hỏi thì chợt quay lại mỉm cười. Nụ cười có nhiều cảm xúc hỗn tạp khiến người khác nhìn không ra, chỉ có mình hắn hiểu.

- Đau, không phải, không còn đau nữa

Bởi vì trái tim tan nát, tự tôn bị thiêu rụi hết toàn bộ để lại một trời cho tàn, cho nên y sớm không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ có trống rỗng, tuyệt vọng. 

-....

- Ngươi, ngươi có nghe thấy bọn họ nói gì không?

- Nói gì? Ở đây ngoài ta và ngươi thì chẳng còn ai cả

- Đại Hạ...

2 chữ " Đại Hạ " lúc này như dao xoáy vào tim hắn, như nỗi đau không thể xóa nhòa. Đại Hạ này, chính là tim của người hắn yêu. Hắn kiềm chế cảm xúc ôm y vào lòng nhẹ giọng hỏi:

- Họ, nói gì với ngươi?

- Họ nói ta là tội nhân, haha đúng vậy, ta là tội nhân. Ngươi vui không?

Câu nói trong lúc thần trí bất minh này lại giống như câu trách cứ hắn trước kia. Hắn vui nhưng không vui, có được y bằng cách hủy hoại y, hắn làm sao có thể vui được trọn vẹn đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro