Chương 4: Chỉ của riêng trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đoạn thời gian, cuối cùng hắn cũng quyết định gọi thái y đến nối lại gân chân cho y. Dù mất đi khinh công kiệt xuất, nhưng đến tột cùng kiên trì cũng sẽ có thể đi lại. Làm như thế này, chắc y cũng sẽ phần nào bớt oán hận hắn đi. Nối xong gân chân, y chợp mắt rồi cũng tỉnh lại. Lần này không phải hoảng loạn chui vào một góc cũng không phải điên cuồng đập đồ. Chỉ đơn giản là nhìn hắn lãnh đạm, không còn cười với hắn như trước kia nữa. Nhưng hắn không để tâm, chung quy người trước mặt từ đầu đến cuối vẫn là người hắn yêu nhất

- Ngươi đến đây là nhìn bộ dạng thê thảm của ta sao?

- Ta chỉ muốn ngươi có thể vui vẻ hơn một chút

- Đã là con chim bị nhốt trong lòng thì còn có thể vui vẻ sao? Đừng giả vờ nhân nghĩa nữa, giữa ta và ngươi há còn cái gì gọi là nhân nghĩa

- Thương nhi, rúc cuộc ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ cho ta?

- Muốn thế nào? Đại Hạ đã mất, ngươi khôi phục được không? Người thân đã chết thảm của ta, ngươi cứu lại được không? Còn cả Thương Sinh, ngươi đem hắn về được không? Ngươi nếu mang về được, ta liền tha thứ cho ngươi

Bàn tay của hắn sau đó liền nắm chặt lại, hắn nào phải thánh nhân, đâu có khả năng dịch chuyển càn khôn, đem ngươi đã chết cứu sống lại. Thế nhưng cứ cho hắn có thể cứu được, hắn cũng không thể cứu tên Thương Sinh kia sống lại. Y chỉ là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi.

- Thương nhi, nếu như có thể, ta cũng không cứu hắn sống lại. Ngươi chỉ là của trẫm mà thôi, sống là người của trẫm, chết là người của trẫm. 

- Nực cười, dựa vào đâu ngươi nói ta là ngươi của ngươi?

- Dựa vào mạng sống bách tính ngươi yêu quý đang trong tay trẫm

- Bỉ ổi, ngươi đi đi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ngươi.

Y thôi không nhìn hắn mà nằm xuống quay mặt vào bên trong tường, hai mắt nhắm lại. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, y mới có thể run rẩy thầm khóc:

- Thương Sinh, xin lỗi, là ta hại ngươi...

Y cứ thế nằm thầm khóc tự trách cho đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn cứ như ác ma bám lấy giấc mộng của y khiến y mơ về ngày hôm đó, giống như trong mộng, y cũng không có được một giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro