Chương 5 + 6: Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mộng, y lại trở về cảnh tượng ngày hôm đó. Trường thành thất thủ, Đại Hạ giờ chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Nếu không phải vì kế hoạch cơ mật bị gián điệp phát ra ngoài thì Thục Yến căn bản không phải đối thủ của đại hạ. Y đứng giữa đồng thây, nhìn thấy tướng sĩ đã chết từng cánh tay một vươn lên đòi mạng y:

- Trả mạng cho chúng ta, trả mạng lại cho chúng ta

- Ngươi vô dụng, không bảo vệ được Đại Hạ, làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông?

Rồi xa xa, hắn nhìn thấy Thương Sinh vạn tiễn xuyên tâm, đôi mắt chảy huyết lệ cũng đang trách cứ y:

- Lục hoàng tử, Thương Sinh chết rất đau đớn, vì sao ngài lại ở đây ăn nằm trên phú quý?

- Không Thương Sinh, ta không có

Y muốn với tay về phía chàng, thế nhưng những cánh tay kia không tha cho y. Y ôm đầu, y thống khổ ngồi thụp xuống:

- Là lỗi của ta, lỗi của ta

- Công tử, công tử

Liên nhi thấy y gặp ác mộng nắm chặt chăn như thế liền cố đánh thức y, mồ hôi chảy rồng bên trán, lông mày nhíu lại trong rất đau khổ. Liên Nhi thật sự rất đau khổ, không biết chủ tử của mình đã mơ thấy những gì

- Là lỗi của ta, là lỗi của ta

- Công tử, công tử mau tỉnh dậy, Liên Nhi ở đây, công tử

Y sau đó liền bị tiếng gọi của Liên Nhi làm cho choàng tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng chứng tỏ y đã mơ thứ gì đó rất khủng khiếp. 

- Bọn họ, ai cũng đều muốn đòi mạng ta

- Công tử, chỉ là một giấc mộng, Liên Nhi vẫn luôn ở bên người mà

Liên Nhi quỳ dưới giường nâng đôi tay hắn lên, y nhẹ cười vịn vai Liên Nhi:

- Liên Nhi, mau đỡ ta dậy

- Công tử, người muốn đi đâu?

- Đi bồi tội

- Nhưng chân người mới được nối gân, hiện tại chưa thể đi lại

- Nối gân thì đã sao? Dù gì ta cũng đã là một phế nhân, đôi chân này còn cần làm gì.

Y nhếch môi cười tự diễu, cắn răng nhịn xuống mọi đau đớn để rồi khi đến trước cửa, y liền thả mình quỳ xuống. Hướng đến nơi Đại Hạ diệt vong mà dập đầu 3 cái:

- Lạy này, tội nhân Bạch Vô Thương của Đại Hạ tạ lỗi vì vô dụng, không thể bảo vệ được giang sơn bình yên, quốc thái dân an

- Lạy thứ 2, tội nhân Bạch Vô Thương tạ lỗi với những tử sĩ đang vùi mình nơi sa trường, không thể quay về cố hương

Liên Nhi thấy đầu y đã chảy máu nhưng vẫn cố tình đập mạnh xuống liền hốt hoảng gọi người vào giữ y lại:

- Hoàng hậu, xin người hãy bình tĩnh, hoàng hậu!!!

- Tránh ra, các người cút hết cho ta

- Có chuyện gì thế?

Cuối cùng hắn cũng đã tới, nhưng lại nhìn thấy ái nhân của mình bị thương, liền không nhịn được mà đưa tay lên chạm lấy rồi chỉ nhận lại một cái gạt tay cùng tiếng cười y như điên dại dùng sức đẩy ngã hết tất cả, dùng toàn lực đập mạnh đầu xuống sàn khiến mặt chảy đầy máu tươi:

- Thương nhi!!!

Trong cơn choáng váng, hắn mới có thể đỡ y dậy dùng tay áo long bào lau cho y. Thế nhưng càng lau, máu lại càng chảy:

- Lạy thứ 3, tội nhân Bạch Vô Thương bồi tội vì không thể giết chết Liệt Hỏa Kỳ

Y nói dứt câu, liền cười như điên dại. Nếu như y không thể chết đi để bồi tội thì chi bằng cứ đem thân thể ra cùng hắn dày vò đi, dù sao cũng đã muốn hư nát, y lại chẳng còn hơi sức bận tâm nữa.

Ngồi nhìn y được thái y băng bó, tâm hắn như muốn nát bấy. Y là đang dùng cách này dày vò hắn, hắn cướp đi người y thương, y lại đem nam nhân hắn yêu nhất ra dày vò. Băng bó xong, y liền lao đến giữ vai hắn, hai mắt trợn trừng mà cười:

- Liệt Hỏa Kỳ, có đẹp không? Có hài lòng không? Liệt Hỏa Kỳ, ta nói cho ngươi biết. Dù ta không thể chết, cũng sẽ đem nam nhân ngươi yêu nhất ra dày vò. Ngươi yêu ta đúng không? Vậy thì đến đây đi, nào, đến đây!!!!

Y Tự xé rách đi y phục của mình trước ánh mắt của những người khác, hắn liền sinh khí kêu tất cả tránh đi, tự mình dùng long bào khoác lên người y. Phi tử đầu tiên được khoác long bào, âu cũng chính là vinh dự

- Ngươi làm gì thế? Không phải ngươi luôn muốn như thế này sao? Đến đây, ta giúp ngươi thỏa mãn

Y giật long bào ra ném qua một bên rồi lần mò luồn tay vào y phục của hắn, hắn nhíu nhẹ mày, không muốn khi lên giường lại chính là bộ dạng điên cuồng thế này

- Ngươi...nghỉ ngơi đi

Hắn kiềm ném dục vọng bản thân, lấy lại long bào khoác lên rồi ra ngoài đóng cửa lại. Chỉ còn mình y nơi Phượng Lân điện lạnh lẽo này, ôm lấy chính mình mà cười như điên dại. Bạch Vô Thương, lục hoàng tử của đại hạ, hoàng hậu của Thục Yến quốc chính thức bị bức điên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro