Chương 7 + 8: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày không gặp đến khi trở lại, y đã mang thần trí bất minh thế này rồi. Ai cũng nói y là bị hắn bức đến phát điên rồi, nội công mất hết, tự tôn không còn, trở thành phế nhân. Y đời này ngoài một tâm hồn vỡ nát thì còn gì chứ?

- Bướm, bướm bay thật đẹp nha

- Hoàng thượng, hoàng hậu như thế này, lão nô thấy cũng là một điều tốt

Cung công công cùng hắn đứng từ xa nhìn y, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chung quy đều dõi theo y không đổi, nghe thấy câu này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ:

- Ngươi thấy như thế, thật sự rất tốt sao? Đến tột cùng vẫn là trẫm mang người mình yêu nhất, bức điên rồi. Vô Thương...Cả đời không thương tổn, nhưng trẫm đã tổn thương y sâu đến mức nào rồi?

Bất lực, hối hận, tuyệt vọng, từng cảm giác thống khổ cứ dày vò thân xác y. Hắn vẫn là sai rồi, nhưng nếu không làm thế, hắn sẽ mất đi y, hắn chỉ buộc phải làm như thế.

- Chủ tử, trời lạnh rồi, người mặc thêm áo ấm vào đi

Liên Nhi cầm lấy áo ấm, cố hết sức năn nỉ con người đang bướng bỉnh ngồi trên tuyết lắc đầu từ chối.

- Không mặc đâu, không thích đâu

- Chủ tử, nhưng người sẽ cảm lạnh đó

- Cung công công, mau đưa kẹo ngọt cho trẫm

Cảm giác bất lực dần thay bằng sự sủng ái yêu chiều, hắn không thể cứ thế trốn tránh được. Y điên thì có sao, hắn nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho y. Nghĩ thế, hắn liền cầm hũ kẹo vừa được đưa, từng bước tiễn về phía y. Liên Nhi thấy hắn, liền vội hành lễ

- Nô tỳ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

- Miễn lễ đi

- Tạ bệ hạ

- Liên Nhi, người xấu, hắn là người xấu

Thấy hắn, y liền vội núp sau lưng Liên Nhi vừa mới đứng dậy, bộ dạng trông có vẻ sợ sệt. Hắn vốn muốn được vươn tay chạm vào y, nhưng liền rút về. E là sau tất cả những điều hắn làm, hắn đã nghiễm nhiên trở thành bóng ma đáng sợ nhất trong lòng y.

- Chủ tử, đây là hoàng thượng

- Hoàng thượng? Hắn là người xấu

- Thương nhi, lại đây, trẫm có mang kẹo cho ngươi này. Ngươi nhìn xem, rất ngon đấy

Hắn từng bước bước lại, y lại càng ngày lùi về sau. Đến khi vấp phải cục đã ngã ngồi phía sau, y liền vo đại 1 cục tuyết ném về phía hắn:

- Người xấu, ngươi đừng lại đây

Hắn như thế lại không trách, chỉ kiên nhẫn ngồi xuống đưa cho y hộp kẹo. Đế vương cao cao tại thượng, cư nhiên lại vì một người mà hạ thấp mình xuống. Mà người duy nhất có khả năng lại, chỉ duy nhất có y.

- Không sao, trẫm không làm tổn thương ngươi, đừng sợ trẫm, được không? Trẫm mang kẹo cho ngươi, rất ngon.

- Liên Nhi....

Y giương mắt về phía nàng cầu cứu, hắn sợ y không tin tưởng, liền lấy một viên kẹo ngậm trước:

- Ngươi xem, không có độc

Liên Nhi gật đầu bật cười, từ từ bước đến quỳ ngồi bên cạnh y:

- Chủ tử, người ăn đi, hoàng thượng nói không có độc, cũng đã ăn rồi

Y tuy nghe thế nhưng cũng dè dặt, nửa muốn lấy, nửa lại không:

- Kẹo ngon không?

- Ngon lắm, rất ngon

Nghe hắn nói thế, bàn tay y có chút run rẩy lấy thử một viên kẹo ăn. Y vừa ngầm cảm thấy rất ngon, muốn lấy thêm 1 viên nữa nhưng lại do dự. Hắn thấy vậy liền bật cười, đặt hộp kẹo vào tay y:

- Ngươi nếu đã thích như vậy, trẫm liền mang thật nhiều kẹo đến Phượng Lân điện cho ngươi.

- Thương Sinh, Thương Sinh còn chưa ăn, ta mang cho Thương Sinh được không?

- Thương Sinh? Thương nhi, trẫm là ai? 

Nghe đến hai tiếng " Thương Sinh " hắn liền nổi điên mà ôm lấy hai vai của y lắc lấy, ánh mắt điên cuồng giận dữ khiến y hoảng sợ mà đánh rơi hộp kẹo:

- Ta không biết, ta không biết..

 Liên Nhi thấy thế liền vội vàng dập đầu van xin:

- Bệ hạ, bệ hạ thứ tội, hoàng hậu hiện tại đã khốn khổ rồi, xin người, van xin người. Người làm như thế, không cảm thấy có lỗi với ngài ấy sao? Ngài ấy như thế, còn không phải do bệ hạ sao?

- To gan, ngươi muốn chết sao? Người đâu!!

- Dừng, nàng ta nói cũng không sai. Y như thế này, là do trẫm.

Hắn dường như đã khôi phục chút thần trí, lại có chút bất lực ôm con người đang run rẩy kia vào lòng mà trấn an. Hắn không muốn, hắn không muốn trong tâm trí y, hắn lúc nào cũng như bóng ma ngự trị. Hắn không muốn trong tâm trí y chỉ có nam nhân đã chết kia:

- Bệ hạ...

- Người đâu, thu dọn đồ đạc, chuyển mọi thứ ở Phượng Lân điện đến Thừa Càn cung cho trẫm

Dứt lời, hắn liền bế y xoay người rời đi, để lại một mình Liên Nhi ở đó nhìn y gào khóc:

- Liên Nhi, Liên Nhi, cứu ta, cứu ta với

Ánh mắt vô vọng cầu cứu thu vào tầm mắt khiến Liên Nhi xót tận tâm can, còn Cung công công chỉ có thể lắc đầu bất lực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro