Chương 9 : Bên ngươi cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Thừa Càn cung, hắn liền cho người đóng cửa lại, bản thân có phần oán hận ném y lên long sàng, không cam lòng hét lên:

- Vì sao? Tên Thương Sinh đó chết rồi, ngươi vì sao lại không quên?!!!

- Thương Sinh, Thương Sinh chết rồi? Không đúng, hắn đi đánh trận, hắn nói hắn sẽ về

- Hắn là do chính tay ta giết chết!!!!

- Ngươi giết Thương Sinh? Thương Sinh... Y ôm đầu, không thể tin được mà liên tục lắc đầu rồi nhìn hắn, nổi điên lên mà đánh vào hắn - Ngươi trả Thương Sinh cho ta, trả đây, người xấu, ngươi là người xấu!!!

- Thương nhi, bao giờ ngươi mới có ta? Bao giờ trong tâm ngươi mới có ta?

 Quên đi, quên hắn đi. Hắn điên cuồng, hắn như oán hận thế gian này đối lập với hắn mà bóp mạnh lấy khuôn miệng nhỏ đáng thương của y mặc cho y điên cuồng giãy dụa:

-...Uông....

- Người đâu, mau mang Đoạn Niệm tán lên đây!!!

Đoạn Niệm tán nguyên lai chính là một loại thuốc khiến con người dần trở nên si ngốc, quên lãng dần mọi thứ trước kia. Thuốc này cho chính tay hảo hữu tốt nhất của hắn, cũng là thần y thiên hạ bào chế ra, trước khi đưa cho hắn, không khỏi lắc đầu cười khổ:

- Bệ hạ, người nhất định phải cùng y đi tới mức đường này sao?

- Nếu không thì còn cách nào đây? Trẫm yêu y, lần đầu tiên đối với một người, trẫm lại có chấp niệm lớn như thế

- Vậy thì nhân cơ hội này, cứu vãn mọi thứ đi. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở bệ hạ, thứ thuốc này không thể khiến hắn lãng quên vĩnh viễn

- Trẫm biết. Hắn nhẹ cười nhìn trời, nhìn đất, thở dài một hơi - Chỉ cần một vài năm, để trẫm có cơ hội xoay chuyển tất cả là đủ rồi

Đúng thế, Đoạn Niệm tán có thể giúp hắn có được vài năm cơ hội sửa sai, dù y không cần hắn, không yêu hắn thì hắn cũng yêu y và cần y cả đời.

- Bệ hạ, thuốc đây

- Ư...

Vài tên hộ vệ cường tráng đến giữ y lại để hắn thuận tiện đổ thuốc vào miệng y, chén trước không uống hết liền tới những chén sau. Đến khi y phục của y thấm ướt, thì cũng là lúc y mê man mà ngã ra long sàn. Hắn ôm y vào lòng, tự tay thay bộ y phục sạch sẽ hết cho y thật cẩn thận, nhẹ lau đi thứ thuốc còn dính bên miệng y, ôn nhu như thế, động lòng người như vậy:

- Thương nhi, trẫm chưa bao giờ muốn ép ngươi đến bước đường này. Nhưng trẫm sẽ dùng hết thảy bù đắp cho ngươi, có được không? Bù đắp cho ngươi cả đời, bên ngươi cả đời...

-....

Mọi thứ đều được thay mới sạch sẽ, lúc này còn có một vị đế vương ôm chặt ái nhân của mình vào lòng, áp  má bên đỉnh đầu y, hát cho y nghe bài hát mà mình thích nhất:

 - Hỏi thế gian phải trải qua biết bao năm tháng xoay vần, mới có được một lần kề sát vai bên nhau? Trước trăng sáng, bóng trăng soi đáy nước, lại gặp nhau dưới góc bồ đề, duyên phận khắc ghi nơi lòng bàn tay.....

Hát mãi, hát mãi, cho đến khi trời chuyển qua chiều tà. Hắn cúi xuống ngắm nhìn dung nhan y như ngắm một bảo vật, nhẹ nhàng nâng niu lấy, yêu chiều cất tiếng:

- Thương Nhi, đời này, kiếp này, trẫm nhất định sẽ không phụ ngươi. Nếu làm sai, sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết

Lời thề nói ra đã định đời này giữ mãi nguyện ước, đến chết cũng chung ngày, nằm chung một mồ. Đời đời kiếp kiếp gắn bó bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro