Chương 10: Nhà ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau khi uống  Đoạn Niệm Tán, y càng ngày càng si ngốc, ngay cả nói cũng không còn rõ ràng như trước nữa. Hắn nhìn y, tuy có phần mãn nguyện nhưng lại có chút đau lòng. Hắn muốn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nhưng điều hắn muốn không phải một người như rối gỗ. Hắn muốn y có thể cảm nhận tình cảm của mình, thế nhưng dù có thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nào ghét bỏ y được:

- Thương nhi nhìn xem trẫm mang gì đến cho ngươi đây

Hắn thân là một đế vương lại hạ thấp mình ngồi xuống bên phượng sàng, đặt vào tay y một viên Dạ Minh châu quý hiếm phát sáng, y cầm trên tay, ánh mắt không có chút tiêu cự liền miễn cưỡng nhìn xuống sau đó lại thả rơi. Dạ Minh Châu sau đó vỡ nát ra, y cúi xuống toan tính nhặt lên thì hắn đã ngăn lại:

- Thương nhi, đừng động vào, sẽ bị thương đấy, trẫm sẽ mang thứ khác đến cho ngươi.

- Vỡ? Vỡ rồi

Y cười rồi vỗ tay, giống như nhìn thấy thứ gì vui vẻ lắm. Y nhìn hắn, giống như một tiểu hài tử vui vẻ kể chuyện cười:

- Mơ....Người...Vỡ rồi

Câu nói này của y dù người khác không hiểu, nhưng hắn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hắn cười khổ, có phần đau xót ôm y vào lòng, trân trọng như nâng niu một bảo vật:

- Thương nhi, không sợ. Từ nay về sau sẽ không còn tổn thương nữa

- Nhà...Từng có... Nhà. Đâu rồi?

Y nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ của như đứa trẻ cứ thế đau đáu nhìn hắn, ngây ngô hỏi nhà của mình đâu rồi. Hắn chỉ cảm thấy tim mình quặn thắt, đau đớn vô cùng. Nhà của y, còn không phải do chính hắn hủy đi sao?

Hắn nhắm mắt, đặt một nụ hôn nhẹ hàm ý bảo vệ lên đỉnh đầu y, thỏ thẻ lời yêu thương kiên định bên tai:

- Trẫm sẽ cho ngươi, trẫm sẽ cho ngươi,  cho ngươi một mái nhà. Thương nhi, trẫm biết trẫm đã mang đến cho ngươi nhiều thống khổ. Vì vậy thứ trẫm cho ngươi dù thế nào ngươi cũng không muốn nhận. Chờ trẫm đi, trẫm sẽ cố gắng hết sức mang đến cho ngươi một mái nhà. 

Hắn đau lòng vuốt mặt ái nhân của mình, khát khao khẩn cầu như thế....

- Cố Mang, ngươi chờ trẫm thêm chút nữa... được không? Để trẫm xóa hết mọi quá khứ đau đớn, mang lại cho ngươi một mái nhà...

- Nhà? Cho....Nhà?

- Phải, nhà, trẫm sẽ cho ngươi một mái nhà. Có trẫm, có ngươi.

- Nhà

Y nghe thấy chứ nhà, cảm thấy vô cùng vui vẻ liền hì hì cười một cái. Y cười rất đẹp, lúc y cười lên cả phòng ánh xuân, ánh mắt của y như có châu ngọc óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ giữa đôi lông mày. Nụ cười xán lạn, vui vẻ đến cực điểm. Giống như một cây hải đường nở hoa um tùm, đầu cành ngọn cây, trang nghiêm lại thận trọng mang hơn ngàn vạn đóa hoa ôn nhu khiến cho hắn không khỏi ngây người mà nhìn...Hắn cứ ngỡ cả đời này không thể nhìn thấy nụ cười y nữa, nào ngờ, y lại mỉm cười với hắn rồi...

- Thương nhi, ngươi đã cười với trẫm rồi...

Lúc này đây, hắn chỉ hận không thể xé ngực mình ra cho y, dâng hiến tất cả không hối tiếc, chỉ cần có thể nhìn thấy y cười. Hắn hận, hận bản thân trước kia dồn y đến mức đường cùng, phải dùng cách này để cứu vãn mọi thứ. Cuối cùng hắn gục mặt lên hõm vai y, nước mắt thầm lặng từng giọt rơi xuống:

- Thương nhi, thật tốt, ta và ngươi còn có thể bắt đầu lại

- Khóc?

Y thấy vai ướt ướt, liền liếm nhẹ giọt nước mắt bên khóe mắt y khiến hắn bật cười. Y lúc này như một đứa trẻ, không hay không biết gì, cũng không nhận ra người trước mặt đã tổn thương mình sâu đậm như thế nào. Nhưng như thế cũng tốt, chỉ có vậy y mới không thể rời khỏi hắn. Bạch Vô Thương, hoàng hậu , ái nhân của hắn từ nay đã không thể rời xa hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro