Cách lấy lòng bạn cũ: top 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn ở đây có chút kém phong phú, từ màu sắc đến hình ảnh, nhìn qua chỉ mỗi món mì lạnh mà tên đầu đỏ đang ăn là ra dáng nhất rồi, trứng chiên viền bị cháy đen, lòng đỏ trứng gà nâu sậm trong cứ như pha vào coca, chưa hết, cầm đĩa trên tay đi một vòng xem các món trên bàn dài, mì trộn, mì lạnh, mì sống, cơm chưa chín, một đĩa trứng chiên thật to, cái khẩu vị của họ sao mà nó khác người quá.

Thấy đứa bạn của đi quá lâu, lúc Naruto chạy lên xem, quả thật là cậu ta cũng trầm mặt, nheo mắt nhìn mấy thứ trong nồi cứ như lần đầu nhìn thấy sự lạ, nói ra thì bảo đội họ kém chọn, nhưng thật ra cho họ ăn lương khô còn tốt hơn loại thức ăn này, thế mà không rõ nguyên nhân gì, ở cả cái nhà ăn lớn, chỉ có Gaara hắn là ăn rất ngon miệng, đến mức Naruto còn phải tự hỏi.. một bát mì không đầy đá thì ngon ở cái chỗ nào. Không có nói quá đâu, cái bát của hắn trông suốt, mỗi sợ mì màu đen là nổi bật, đá đã tan quá nửa, không có bóng của dầu luôn chứ đừng nói đến đồ ăn kèm. Làng bọn mình nghèo túng đến mức nào vậy?

Naruto nó nghiêng người, khoanh tay trước ngực, thầm hỏi một câu như thế, nhưng không có ai giải đáp được, bởi nó cũng đâu dám tùy ý nói ra loại suy nghĩ này, lúc quay đầu đã không thấy bóng dáng của Neji, đầu của nó một lần nữa mang đầy những dấu chấm hỏi, ôm cái bản mặt rầu rã quay trở lại bàn ăn, giờ nó đã hiểu vì sao sáu người bên kia mà chỉ có hai người là đang gặm mì. Đâu phải họ không muốn ăn hay không đói, chăng qua loại thực phẩm này tốt đẹp quá, dinh dưỡng quá, nhìn thôi đã muốn bỏ bữa rồi, phải cứng đầu hoặc đói lắm họ mới ăn.. à mì là mì tươi không gia vị chứ không được mì gói có gia vị, mì tươi với nước sôi... vật vã cả một ngày mà lại bị ném cho thứ đồ đó, thôi thì một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Naruto giọng run run hỏi:

- Hai người muốn ăn mì đá lạnh hay mì nước sôi?

Nghe xong cả bàn lại trầm mặt không đáp, ngay cả bên phía sáu người kia nghe xong cũng đồng cảm ít nhiều với họ, ban sáng đấu đá, ban đêm ủ rũ ôm nhau khóc, miếng ăn là miếng tồi tàn, tôi bàn bàn bán thứ cảm xúc chết người ấy đi, ai ai cũng gục mặt, cắn chặt răng, thà ăn mì nước sôi còn hơn mì nước đá, biết đâu được một lúc nào đó, sau khi ăn xong bao tử của họ sẽ đánh trống kêu oan, than trời trách đất, phải nói đòn đánh đau nhất không phải một đấm chết ngay mà là mấy món ăn nhìn thôi đã sợ của cái nhà ăn này, thà ra rừng sống còn cảm thấy tử tế hơn.

Neji một mình bước vào sâu bên trong nhà bếp, lục tìm xem có nguyên liệu tươi sống nào chưa bị chạm qua, em nghĩ ở đây trong năm ngày thực phẩm phải đa dạng lắm, bước qua lại, mò tìm cái tủ lạnh, tìm mãi cũng chẳng có thấy gì ngoài rất nhiều bếp ga, nơi đây cái gì cũng có, chỉ không có tủ lạnh, mí mắt chàng trai ôn hòa giật giật mấy cái, thiếu điều muốn lật tung cái bếp lên xem thử, chưa kịp bùng nổi đã nghe thấy một giọng nói nhẹ, nói là nhẹ mà nghe ra cũng thật nặng nề, áp bách, bởi chủ nhân của giọng nói này đang áp chế lại âm thanh, bóp nghẹn cổ họng để cho ra chất giọng trầm thấp, mềm mại như vậy, người đó thở nhẹ như thì thầm:

- Ở đây không có tủ lạnh, phòng cấp đông ở bên kia, bên trái của ngươi, nhớ đẩy mấy thùng kia qua.

Ngắn gọn, đầy đủ, người này nói nhanh, đi cũng nhanh, lúc em ngó sang tìm người chỉ thấy cái bát khá sạch nên bên dưới bồn rửa bát, cách đó không xa, em không rõ ai đã nói, có lẽ là Shino, người này luôn như vậy, xem ra cũng có tình người lắm chứ, bạn của em gái cũng là của mình, nên khi em bước vào xem thức ăn dự trữ trong phòng kia có những gì, xem một cái liền sững người, như siêu thị mini vậy, gì cũng có, cá, tôm, cua, hải sản đầy đủ, rau cũng không thiếu, trứng hai, ba thùng, chưa nói đến mấy thùng nước giải khát, rất đầy đủ, ăn lẩu thôi. Em ôm ra mấy rổ đồ ăn, chăm chỉ làm tổ trong nhà bếp, lúc phi tỏi, người đầu tiên mò đến là Naruto, sau khi nó nhìn thấy cái nồi cũng mấy thứ rau củ tươi liền kéo tay anh em nhà Uchiha vào bếp, mỗi người làm một việc.

Phân công như này:

- Naruto rửa rau, Sasuke nhặt rau, gọt vỏ củ cải, khoai tây, Itachi cắt củ, xếp đồ thả lẩu vào đĩa, phần còn lại là nước lẩu, Neji phụ trách nấu nó rồi bê nồi ra bàn.

Cả đội làm việc với tâm trạng "hôm nay như này đã đủ" không còn gì luyến tiếc nửa rồi, khi Neji bê bếp gas nhỏ ra, nhóm kia nhìn qua, ánh mắt cảm thông còn sâu sắc hơn, như thể họ cảm thấy tiếc nuối, ăn mì trên bếp chắc sẽ ngon hơn... Nhưng khoan đã nào, sao ăn mì không lại mang ra cái nồi hai ngăng, nước có màu kìa, thêm nữa từng người trong nhóm họ, ai cũng cầm hai, ba đĩa đồ ăn kèm, không phải trứng hai đá cục, là lẩu! Nhìn thấy một màn này, phản xạ có điều kiện của Kiba là huýnh vai Shino, nói nhỏ:

- Trời ơi bọn nó đào ra lẩu kia kìa!

Trước khi đội mười mặt dày qua ăn ké thì nhóm của Gaara đã sớm trở về phòng rồi, lúc họ đi thì không ai để ý, hình như đầu tàu của họ luôn là tên đầu đỏ, nên hắn về phòng thì hai chị em kia liền cong đuôi chạy theo. Lúc ngồi tụ lại thành một bàn lớn với mấy nhóc đội Hinata, nhóm này u rũ lắm, xụt xùi kể lại chuyện ban sáng.

Khi đó cả nhóm ba người chạy băng băng trên những cành cây, tiếng thật sâu vào khu rừng sâu không thấy ánh mặt trời ở trước mặt, họ khó duy chuyển hơn khi Hinata không thể duy trì thể lực khi đồng thời sử dụng bạch nhãn cùng động tác chạy quá lâu, cho nên Kiba đã đề nghị cả ba dừng chân tại khu đất trống trước mặt, trước muốn để bạn mình khôi phục lại tinh thần lẫn nhịp thởi, họ vốn được đào tạo để trợ thành nhóm do thám nên mấy lỗi cơ bản như để kẻ địch lần ra tung tích bằng nhịp thở không đều của bản thân là một chuyện quá đỗi xúc phạm. Trong số những ứng viên trẻ thuộc làng lá năm nay, Kiba tính ra vẫn có đầu óc và tiềm lực cao, không vượt trội cũng không kém cõi, quyết định của cậu bạn luôn được nhóm đề cao.

Cũng chính vì bọn họ đã quyết định dừng chân, không lý nào Kiba lại không biết nơi này có bao nhiêu phần nguy hiểm, đã là trên đường đi mà còn lòi ra một khu đất trơn, nếu như bọn họ đi cấm trại thì nơi đây có chút lý tưởng, ngược lại đặng bối cảnh yên bình này ở một nơi như khu rừng tử thần, cái chỗ đi ba bước gặp một con quái thú hay người mai phục, thì nó quá ư là vô lý. Có kẻ ngu mới ngồi ở đây bàn bạc kế hoạch hay làm mấy chuyện như đặt mật khẩu chung, chưa nói đến rủi ro của mấy loại chuyện như trên, ngay khi nhóm người bọn họ dừng bước thì ở bên cạch, tiếng lá cây xào xạc cũng đồng thời ngừng lại, có nghĩa là bọn người đối thủ đã phát giác ra hành tung của đội mình rồi, Kiba vẫy tay ra hiệu cho Shino đặt bẫy, phải lót đường và dụ dỗ con mồi ngay nếu không chính bọn này sẽ bị đám kia nhai sống mất.

Cũng may là Shino nhanh tay hơn Kiba một chút, bạn nhỏ này tai thính lại có đám trùng cổ yểm trợ, nên khi nhận ra điểm vất thường trong không khí đã không ngần ngại mà tính kế, đặt bẫy trên thân cây, để cho một số con bọ ôm bùa nổ vòng ra phía sau, ý định muốn chặt đường lui của địch nếu Kiba ra hiệu muốn đánh trực diện, người chung một đội làm quái nào mà không quen thuộc cách ăn của nhau, hai người một tính kế chặn đường lui, một bên khác Kiba chọn làm mồi nhử, nhử được một lúc ba tên ninja làng nào đó, họ không biết được bởi chúng che kín mặt mũi, cũng may cho nhóm họ bọn kia có quyển trục mà họ đang tìm nên Shino đã kết thúc sinh mệnh nhỏ ấy bằng dám đỉa nhảy làng lá, khi nói đến chỗ "dùng đĩa nhảy" Kiba hơi khựng lại, bởi cái đoạn này hơi tởm nên cậu bạn cũng nhanh đổi chủ đề sang đoạn khác, cao trào hơn:

- Lúc diệt xong bọn địch, tụi này gặp lại nhóm ba người làng cát, từ lâu bọn tôi đã nghe được danh tiếng của hoàng tử tóc đỏ, anh bạn này tuy không tốt, tính tình cũng có vấn đề, nhưng bù lại túi tiền lại to, nên khi họ làm quen có tặng bọn tôi thuốc than, khi gặp lại trong rừng còn tốt bụng mang cho tiểu thư Hinata hai túi đầy quà vặt, ban đầu bọn này có cảnh giác, nhưng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

Dừng lại vài giây, Kiba cảm thán, quả thật người giàu tiêu tiền nó khác hẳn với phong cách tiết kiệm của một số người cùng tuổi, đối với loại trường hợp dùng tiền dằn mặt của hoàng tử sứ cát vàng thì cậu ta lần đầu gặp qua nên hơi động lòng, mà đó chỉ là ấn tượng vài phút đầu, lát sau thì họ tắt nắng, không còn động lại một chút tẹo nào cảm tình, như cảm thấy khô cổ, không thể kể một cách trơn tru, Kiba đẩy nhẹ bã vai của thằng bạn Shino, ngay tức khắc một chai nước soda được đưa đến trước mặt, nó mở nấp xuống tu ừng ực một hơi, kể tiếp:

- Gặp nhau chưa ba phút, thằng khốn đó liền phô diễn một màn bóp chết ba người làng mưa, trước mặt bọn tôi, xong hất càm, cầm lấy cây dù của bọn kia che đi vết máu hay nội ... nội tạng gì đó bắn ra từ cú bóp nghẹn ấy, tên khốn đó xoay đầu lại nhìn bọn này, mà đúng hơn là nhìn Hinata tiểu thư, như muốn hỏi "tôi có giỏi không" á, trời ơi buồn nôn khủng khiếp, tôi chưa thấy ai kết bạn bằng cái cách cực đoan như vậy lần nào đâu.

Kể lại chuyện cũ, vai của ba người đội Hinata đồng thời run nhẹ, họ không rõ bản thân đã chọc phải họ, hay làm cái chuyện gì mà thu hút được hắn ta đến hỏi thăm, bám dính không buông, như chó theo đuôi chủ, nếu tống đi được con quái vật kia ra khỏi tầm mắt của mình, Hinata thề mình sẽ là người đầu tiên hoan hô, nhiệt liệt như khi cha cô tuyên bố cô sẽ không thừa kế chức vụ của ông ta, như một cách cửa thiên đàng đã mở ra, vẫy tay gọi mời họ đến, tuyệt vời, rơi nước mắt, họ vừa ăn đồ ăn trong nồi lẩu, vừa ấm ức, nức nở than thân trách phận, thật ra thì chỉ có mỗi Kiba là thể hiện rõ ra thôi. Hai người còn lại là Hinata, Shino vẫn bình tĩnh lắm, có điều một người siết chặt lòng bàn tay dưới gầm bàn, người kia nhắm chặt mắt không dám nhìn ai.

Câu chuyện kia đúng thật là quá dị hợm, ấy vậy mà người dị nhất vẫn là Neji Hyuga, cả bàn nhìn thấy rõ ràng là người này đã cười khi nghe chuyện tên đầu đỏ phô trương thanh thế, mỗi Neji thích thú với nó, còn buộc miệng nói ra mấy chữ rất khó hiểu:

- Đáng yêu quá.

Naruto ở phía đối diện nheo mắt nhìn thằng bạn của mình, nó liên kết như thế nào cũng không hiểu được ý nghĩa của ba từ "đáng yêu quá" này của bạn mình, nếu tách ra khỏi câu chuyện vừa được nghe, nó hoàn toàn hiểu, mà ghép lại thì hiểu thế quái nào được đây, Gaara của sa mạc, bị ghép vào ba chữ này có phải bạn mình bị sốc nên đâm ra ấm trán hay không, lúc trước nó có biết chuyện Neji đến làng cát làm nhiệm vụ, khi đó nghe đâu có cả thầy Kakashi, trước mắt có thể suy đoán năm ấy  Neji đã gặp được hắn ta, Gaara, nên luôn để mắt đến, tình thế éo le như nào mà hắn ta lại không đến nói chuyện với Neji dù chỉ một câu mà lại tỏ ra thân thiết, muốn lấy lòng chị họ của người bạn thở nhỏ của bản thân nhỉ?

Tính ra ở đây có hai kẻ ấm đầu, một Neji cười ngây ngô, hiểu được hành động của hắn ta, kẻ bóp chết người khác để lấy lòng chị gái của bạn cũ của mình, một kẻ thay vì giao du với bạn thuở nhỏ thì lại không làm mà muốn có luôn hôn ước với chị của bạn mình để sống chung một nhà với bạn cũ của mình. Nó không rõ hai kẻ điên này có hiểu rõ chuyện bọn họ đang làm là ngu ngốc hay không nữa, nhưng nó nghĩ sơ qua thôi đã cảm thấy khô cổ rồi. Bộ bạn bè không thể đối xử với nhau theo cách bình thường như nó và Sasuke hay sao, mà cũng đâu chắc là bình thường đâu, lúc nó chuyển sang sống cùng gia tộc Uchiha, mới gần đây thôi dân làng đồn nó có hôn ước nên mới được họ ưu tiên, bây giờ dựa theo tình tiết này, có thể chuyện của thằng bạn mình cũng y chang, chắc Gaara muốn có một danh phận chắc ăn hơn.

Ở một góc khác, người bị đồn muốn trở thành anh rể của bạn thuở nhỏ Gaara Sabaku no đang thơ thẩn, ngồi một góc trên mái nhà, hắn vẫn nhớ như in từng lời, từng câu, từng chữ mà người bạn kia đã nói với mình, hắn còn cho rằng bạn ta sẽ vui mừng ôm chầm lấy hắn khi cả hai gặp mặt trực tiếp, nhưng sau mấy hôm, đây có phải lần đầu chạm mặt với tiểu thư Hinata đâu cơ chứ, trước khi kỳ thi diễn ra, hắn có lén lúc đi tìm cô ấy mà, chẳng qua chỉ ngắm từ xa rồi thôi, không rõ là vì sao nhưng khi hắn nhìn thấy vòng một hơi đầy của tiêu thư lại nhớ đến nơi kia của bạn mình, tính ra còn to hơn chút, từ bé đã đầy đặn, thon thả, chính bản thân hắn cũng đâu hiểu vì sao mình lại muốn nói chuyện nhiều hơn với cái người tên Neji kia, chứ không phải tiểu thư.

Thân mang trọng trách gánh vác tương lai của làng từ khi cha bị ám sát, hắn biết lão đi bán muối lâu rồi, kết hoạch lần này của người giả mạo kia chẳng qua là để lót đường cho một loạt những mưu tính thậm chí còn thâm hiểm hơn trước, bản thân chấp nhận trở thành quân cờ chỉ vì lời hứa gặp lại của hắn và em, rõ ràng lần này người chịu thiệt là hắn, mua quà gặp mặt, cày thêm nhiều hơn một nhiệm vụ cấp A trong tuần để mua số quà vặt kia cũng là hắn, sao mà em lại quên đi lời hứa năm đó, quấn lấy đồng đội chứ không phải hắn?

" Rõ nụ cười kia của em, năm xưa là giành cho tôi, tôi đến tận đây rồi, dù chỉ một ánh nhìn em cũng không nỡ ban phát, không sao, không sao cả, không nhớ thì thôi vậy, bạn bè nên thông cảm cho nhau, tôi chờ được. "

Quả nhiên tâm trạng của hắn đã tốt lên hơn rất nhiều, đâu cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn tự an ủy bản thân như vậy, lúc còn bé hắn đã cố nói ra sự thật về nhẫn thuật của mẹ, mẹ bảo vệ hắn chứ không phải Shukaku, cũng đâu có chuyện con chồn kia yểm lời nguyền lên hắn. Họ không tin, không một ai tin tưởng hắn cả, vì vậy mà mấy lời nói kia của em lại như một tấm khiên an toàn, nhắc nhở lại mình nên học hỏi nhiều hơn, tốt nhất là đừng chú trọng vào mấy lời nói thiếu học của bọn dân làng này, chỉ có con đường học sâu hiểu rộng mới có thể soi sáng bộ não thiếu học của chúng.

__________________________________

Kịch bản đảo ngược, nếu Gaara nhận ra Neji và Neji chủ động nói ra sự thật:

Gaara: Em thấy tôi có ngầu không hả Neji?

Neji vỗ tay khen ngợi như vuốt lông cún, vỗ tay tích cực khi Gaara liên tục tàn xác người rồi mang chiến lợi phẩm về khoe với em.

Neji: Đáng yêu quá.

Tác giả xin nhắc lại, truyện có yếu tố bạo lực, cưỡng bức. Tuy thuê nhưng không thành, ân hận, tình thế ngày một không thể cứu vãn và con trai ruột của top sẽ hẹo, Neji không tha thứ cho Gaara ở quá khứ, nên truyện sẽ thêm một cái kết khác để HE, tuy hơi quằn, nhưng HE, các bạn yên tâm.

Gaara vẫn đấm Neji, và ngược lại Neji cũng làm điều tương tự với Gaara.

Gaara vẫn cưỡng bức Neji. Không có điều gì thay đổi ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro