Tôi có tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nồi lẩu bị dọn xuống, Neji chủ động kéo tay Itachi rời đi trước, thoáng thấy thái độ hăng hái đến kì lạ của đứa nhóc bên cạnh, anh ta im lặng, không định hỏi gì đâu, mãi đến khi em ấy chìa tay ra hỏi một câu:

- Anh có mang theo tiền không? Số tiền em gửi anh lúc chúng ta đi làm nhiệm vụ ấy ạ.

Itachi bừng tĩnh, hơi trừng mắt nhìn chằm chặp vào khuôn mặt nhỏ kia, nếu đúng như điều mà anh hiểu, có lẽ Neji đang muốn bào tiền của đám nhóc ngoài kia, bất giác sóng lưng của anh ta như bị đá lạnh quét qua một lượt, không phải lần đầu mà đứa trẻ này làm loại việc như bào tiền người khác, trên đường đi làm nhiệm vụ không ít lần nhóc ghé qua mấy cửa hiệu nào đó trong khu phố sầm uất, sau này anh tình cờ biết được Neji là người mốc nối rồi mở tiệm ở một số quốc gia, tuy không nhiều nhưng tiệm nào cũng mang lại một nguồn doanh thu không hề nhỏ đâu, có thể thói quen của một thương nhân đã sớm ăn vào máu của Neji nên anh mới không can thiệp vào. Anh vừa kết thúc một nhiệm vụ, trên thực tế không ai mang quá nhiều tiền trong người khi làm việc ở một nơi như rừng, nên anh đành bất lực mà lắc nhẹ đầu, đáp:

- Không, em định kinh doanh loại mặc hàng như thế nào đây?

Neji chỉ xua tay, xong đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi các giám khảo đang ở, em bước vào với thái độ ung dung, như một thương nhân bình thường, theo sau có cả Itachi tò mò, mà cũng làm tròn vai diễn của mình lắm, một tên thư kí, cả hai ngồi xuống ghế sofa, uống xong một tách trà mới chịu nói ra mục đích của mình.

Trên thực tế thư kí sẽ không được phép ngồi ngang hàng với chủ nhân của mình.
___________________________________

Không giống như buổi tối ngày thứ nhất, chỉ trong một buổi sáng ngày thứ hai đã có thêm hai đội đến, họ chạy như diều đứt dây, phóng đi chả khác nào thiêu thân lao vào lửa, khi đến còn nhìn thấy một tay Itachi đang ôm mấy bó rau từ khu rừng đi trở lại vào bên trong tháp, đám người mới đến có đội mười của Shikamaru, Yamanaka Ino, Akimichi Choji, bọn họ chỉ nhìn thoáng liền nhận ra người kia là thiên tài duy nhất tốt nghiệp sớm trong khóa cũ, người này rất giỏi, anh trai thiên tài của Sasuke, con trai trưởng của gia tộc, lên đường đi làm nhiệm vụ cấp S khi chưa đủ mười tuổi, một người cả năm không thấy mặt bây giờ lại ở đây ôm rau cải. Cái loại chuyện quái quỷ gì thế này, họ không dám tin vào mắt của mình nữa rồi.

Shikamaru dìu thằng bạn Choji đi vào tháp, cả ba báo danh xong bị xếp phòng vào khu vực chung, họ chưa biết ở đây có phòng riêng nên không có ý kiến gì, mặc dù cả ba đã đuối lắm rồi nhưng cơn đói thì lại khác xa với cơn buồn ngủ, đi ăn trước khi ngủ, dù sao thì cả bọn cũng còn tận ba ngày để nghỉ ngơi, lúc làm thủ tục dưới sảnh, giám khảo có đưa một tờ danh sách các món ăn trên lầu cho họ chọn, người để tâm nhiều nhất vẫn là Choji, cậu nhóc to con này có niềm đam mê to lớn với các món ăn ngon, món có thịt lại càng thích hơn, nên không khỏi tò mò về hương vị của mấy món trên tờ giấy trước mặt, cậu ta lôi kéo người đến nhà ăn, không lên thì thôi, đến rồi thấy sợ hãi, nhóm họ bị xếp bàn ở khá xa khu vực bếp, trên bàn có một số, số năm.

Choji khều tay Ino hỏi thăm:

- Nè nè, sao cứ cảm thấy cảm giác này quen thuộc vậy ta, cậu có cảm thấy quen hay không?

Bạn nữ tóc vàng chưa kịp trả lời đã thấy bên bàn kia, đánh số bốn, là đám ninja làng âm thanh, bọn chúng bị xích chân vào ghế, chắc do hành động thô lỗ muốn là đội có miếng ăn trước nên đã bị anh trai mặc tạp dề đen, hoa văn đám mây nhỏ màu đỏ ở góc phải xích lại, trên tay anh cầm một quyển sổ nhỏ, nụ cười kia quen thuộc đến mức Shikamaru còn phải sững người, tay trái cứng đờ thò tay vào túi quần tìm cái gì đó. Lúc này Ino bân quơ hỏi:

- Có phải chỗ này là cửa hàng nào đó hay không vậy?

Câu nói này của bạn nữ tóc vàng đánh thẳng vào tâm lý chung của đám người kia, chàng trai tóc đỏ nào đó bước chân vào chưa được năm phút, hoàn toàn bất ngờ với sự thay đổi ở nơi này, may mắn như nào mà nghe được cuộc đối thoại này liền ngẩn đầu, nhìn quanh một vòng nhìn thấy đội tám của Hinata, cũng nhìn thấy anh chị của mình ở bàng số một, khi rời đi, ánh mắt ngọc thạch ẩn sương chạm phải đôi đồng tử đen nhánh, tựa như ẩn chứa một chiều không gian khác lạ, Gaara thừa nhận hắn vừa nhìn đã không ưa mắt kẻ trước mặt, tên phục vụ tóc đen dài, buộc hờ ở sau lưng.

Anh trai phục vụ mới vào ghề nên chưa rõ cách phục vụ của người ta như nào, anh áp dụng cách của bản thân, hỏi xong bàn số bốn liền bày ra khuôn mặt tươi cười, bước qua hỏi nhóm người ở bàn số năm:

- Các em muốn dùng món nào?

Cả đội mười trầm mặc, đẩy vai Shikamaru lên tiếp chiêu, mà cậu ta trán đã đổ một tầng mồ hôi rồi, họ không dám tùy ý quyết định, người thông minh nhất cũng chỉ có cậu ta, đành phải hèn nhát nhờ vã, Ino nhìn thấy rõ ràng cái đám kia bị xích như nào, có phải là không gọi món nên mới bị xích không? Là sợ quá nên cô bé mới quên chuyện bọn kia hống hách nên mới bị xích. Tính ra thì anh trai thư kí kém lễ nghi, chuyên phục vụ, hiểu rõ nhân tình thế thái Itachi vẫn đang cười ôn hòa nên người đại diện bên chỗ tụi nhóc cũng đỡ lo hơn. Đại diện cho cả nhóm, Shikamaru hỏi mà chuyện phiền phức luôn thuộc về cậu nên không còn lạ gì cái đám bạn chuột cống này nữa:

- Giá cả từng món như nào vậy anh, bọn tôi đi ba người, không mang quá nhiều tiền trong người, không biết là có món nào vừa túi tiền bọn tôi hay không?

Nụ cười trên khuôn mặt anh phục vụ một lúc lại tươi hơn trước, như đi thi mà biết trước đề vậy, vui vẻ đưa ra đáp án thỏa đáng nhất, kèm theo đó là dịch vụ và một số điều kiện đi kèm, hiếm khi nào anh ta cảm thấy thoải mái như lúc này, quả nhiên ở bên cạnh Hạc Trắng luôn có nhiều hơn một niềm vui, nhận được nhiệm vụ làm phục vụ, còn về phần đội bảy, hai bạn nhỏ kia không phụ được quá nhiều nên Naruto đảm nhận vai trò bưng bê, chuyển đồ ăn ra bàn cho khách, Sasuke càng nhàn hơn, làm phụ bếp nhưng chỉ đưa đồ qua lại. Cả ba người vốn đi thi, kẻ làm nhiệm vụ, lại trở thành tay kiếm chát cho Neji, ban đầu cũng khó hiểu, làm rồi mới thấy việc này thú vị hơn mấy cái chuyện ngoài kia, vừa có tiền tiêu mà còn được ưu tiên ăn thử đồ ăn trong bếp. Itachi vui vẻ nhận lấy cuốn sổ cùng tạp dề, bắt đầu làm việc, anh ta nói lại mấy câu mà Neji đã dặn anh:

- Ở đây có cơ chế ghi nợ tạm thời, các em chỉ cần để lại băng đeo trán hoặc chứng minh thư, trong vòng bảy ngày đến tìm kế toán trong cửa hàng JR ở làng lá hoặc các khu đô thị, chỉ cần thuộc chi nhánh của JR thôi.

- Ở đây phổ biến với lẩu và thịt nướng, các em muốn món nào? À.. ăn không hết sẽ tính thêm phí nhé.

Đây không phải là lần đầu mấy bàn khác nghe được câu "ăn không hết sẽ tính phí" nên càng ngồi thì càng không muốn rời ghế, đội tám đã bỏ lại hai cái băng đeo trán kèm một chứng minh thư rồi, bàn của làng cát ở gần trung tâm lại an nhàn hơn, họ chưa gọi món, chờ thành viên cuối cùng đến mới gọi, ăn có một bữa mà ai ai cũng đều bị cái câu kia tấn công qua, dại nhất chọn lẩu hoặc thịt nướng, thịt nướng rau còn nhiều hơn thịt, muốn có thêm thịt phải mua riêng, mà nước sốt ướp thịt cũng bán riêng, chưa nói đến lẩu, nước nhiều đồ ít, húp xong cái nồi kia không buồn nôn mới là lạ, nên họ buộc phải ngồi lại, tính thêm giờ thuê bàn. Người bày ra mấy trò này còn ác hơn cả đám thương nhân ngoài khu phố, đồ ăn ngon nhưng tâm người nấu quá ác liệt, còn điều gì kinh khủng hơn nữa đâu?

- Xin chào, bạn của hai người đến rồi, vậy các bạn đã muốn gọi món chưa?

Bào xong cái bàn số năm, anh ta quay lại bàn đầu tiên, tiếp tục trò chơi bào tiền thú vị của mình, ngoài dự đoán, người đặt món chẳng phải ai khác, phải, hắn ta, kẻ đã liếc anh không dưới ba lần kể từ khi cả hai chạm mặt nhau, lần này không bị làm khó thông thường, hắn ta cứ vung tiền như xúc phạm anh hơn là muốn bày trò như mấy vị khách khó tính.

- Tôi muốn lẩu, Thịt nướng hai phần, thêm nhiều sốt, ba tô mì ramen nhiều naruto, thêm cả rong biển, hai phần cơm cà ri, một phần gà chiên cay, hai phần gà tẩm bột phô mai chiên. Nói chung còn món nào cứ bê hết lên, tôi có tiền.

Chấn động, cả phòng ăn ngỡ ngàn, ngơ ngác, nhìn hắn như thấy quỷ, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt của Itachi cũng bị thổi cho tắt nắng, anh ta nhếch môi, hỏi lại:

- Anh bạn chắc chứ? Ăn không hết sẽ phải trả thêm phí, chưa kể thực phẩm ở đây có hạn.

Hắn ta nhíu mày, gằng giọng đáp:

- Tôi có tiền.

Rồi rồi, người giàu, hoàng tử lần đầu trải nghiệm cuộc sống của một ninja nên chưa biết khổ cực, còn anh ta là trưởng nam gia tộc, lần đầu làm phục vụ, không thể trách được hắn, anh cũng như hắn thôi, dù sao thì Gaara cũng chỉ là một đứa trẻ, muốn hơn thua cũng đâu thắng được ông đây đâu nhỉ, ngươi cứ ở đó vung tiền, chỉ có Hạc Trắng nhà anh được lợi mà thôi. Mà không hiểu vì sao anh ta lại cảm thấy tên điên này như đang nhắm vào anh nên mới bày ra cái trò thị uy năng lực như vậy, suy nghĩ này chạy ngang qua, không dừng lại quá lâu bởi anh có biết hắn đâu mà phải bị hắn để ý, chỉ có điên mới sáp vào tiếp.

Naruto chạy qua, bước lại, bê đồ đến nổi lưng áo đã ướt một mảng, bên kia Neji cũng không ổn lắm đâu, vừa làm xong đơn cuối liền ngã ngang, nằm bẹp dí trên ghế dài, không muốn cử động, nhất cái đơn của bàn số một, như kiểu nó muốn bao cả cái phòng ăn này vậy, em hơi tò mò về vị đại gia trả tiền không thiếu lại còn tặng thêm này, nhưng khi Itachi bê cái nồi lẩu trở lại, em trơ mắt nhìn nồi còn mới nguyên, liền bò ra, chạy vội qua cầm mui vớt đồ bên trong nồi lên xem, thấy còn nguyên lại hỏi:

- Cái.. cái này là sao?

Anh ta cầm lấy cái mui trên tay em, xong đẩy vai đầu bếp nhỏ, bước ra bên ngoài xem thử, rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ thấy Naruto, Sasuke đang đứng ở bàn số một, do lượng thức ăn được gọi ra quá nhiều, họ phải kéo thêm một bàn nữa nhập vào, các đám người này thật sự quá đáng, ăn ít mà chê thì nhiều, Naruto bị gọi qua, người mắng cậu nhóc là Temari, chị gái này đỏng đảnh hệt như công chúa xuống huyện. Gọi nó qua mắng một trận té tát, không chỉ vậy, Kankuro còn ném luôn đĩa rau vào người của nó, may có Sasuke ở gần đó nên kịp thời kéo người tránh đi, khi cả hai nhìn thấy Itachi kéo người ra thì nó mới chịu im lặng, muốn để cho Neji tống cái lũ này ra khỏi nhà ăn.

Gaara ngẩn đầu lên, buông đũa xuống, ánh mắt mong đợi nhìn thẳng, đáng ra hắn chỉ định làm khó tên phục vụ kia một chút thôi, cũng đâu biết người nấu ăn lại là Neji, nên lúc nhìn qua còn hơi nghi hoặc, có điều lời đã đến tận lưỡi, không nói ra lại không chịu nổi, hắn cắn lưỡi mình, buông ra mấy lời chê bai đậm mùi kẻ thiếu đánh, trước mặt người kia, hắn chê lên xuống, chê thậm tệ, không chừa lại một chút nào thể diện cho người đã nấu số thức ăn trên bàn. Gaara thừa nhận hắn ăn thấy ngon, rất ngon, vừa miệng, mới dừng lại có vài phút lại muốn ăn thêm thịt nướng trên đĩa, mà đâu chỉ có hắn, hai người bên cạnh đồng thời liếm khóe môi, quả thật là ngon, bữa ăn này tính ra không phí tiền, có điều chị em nhà này nhìn qua thằng ôn con Gaara, thấy nó liếc liếc tên phục vụ như muốn bẻ cổ anh ta, họ mới cố tình gây rối để anh ta bẻ mặt, ai ngờ người đến lại là Naruto.

- Tôi cảm thấy đồ ăn này rất khó nuốt, thịt quá ít mỡ, nước sốt không bóng dầu, ớt quá cay, số đồ ăn này cho chó, chó còn chê, tôi ăn là để chừa cho mặt mũi của tên đầu bếp lắm rồi, các người về nói với anh ta, đồ ăn này đừng để cho con người ăn.

Đầu bếp nhỏ, người đứng bếp vừa nghe xong lời hắn ta nói ra, em đâu ngờ Gaara trong trí nhớ của em lại là một kẻ thích gây sự, rõ ràng hắn ta dịu dàng, dễ ở chung lắm, sao lúc này hắn ta cứ như một người lạ vậy, không thô lỗ, nhưng lại sắc bén, khó chiều, rất cọc tính. Hóa ra đây mới chính là con người thật của hắn, bản chất lại thối nạt đến vậy, em không muốn giao du với hạng người độc hại như vậy, nên liền đáp một câu, nói xong xoay người đi thẳng ra khỏi phòng ăn:

- Thế con chó nào đã gặm hết hai đĩa thịt nhỉ?

Anh trai tốt của Sasuke nháy mắt với thằng em trai rồi cởi tạp dề, chạy theo bóng lưng nhỏ ra ngoài kia, để lại Naruto với cái nụ cười như quỷ dữ, nó xoay xoay cổ tay, quan sát một lượt mấy đĩa xương trên bàn rồi cười lớn, lần đầu tiên nó thấy một người như hắn, đã nghiện còn ngại, cứng miệng chứ hai cái phần thịt nướng cho ba người, một mình Gaara cân sạch, cả rau cũng không chừa lại, ăn như hổ đói mà lại dám trưng ra cái khuôn mặt thiếu đánh, gây sự, phải để ý mới thấy hắn bỏ đũa xuống lúc Neji đi ra, trước đó còn đang gặm miếng thịt gà chiên, ăn không quan tâm sự đời như kia, đúng thật quá hài rồi:

- Ồ ồ, là không ngon, là cho chó ăn, con chó này cũng cao thật, to hơn cả đầu bếp nhà mình rồi Sasuke nhỉ, nó ăn thiếu điều muốn nhai luôn đầu bếp. Cười chết tớ rồi, buồn cười quá, thôi, nay tới đây thôi, tụi mình dọn bàn rồi về, không lại nhìn thấy ai kia vung tiền vỗ béo trưởng nam nhà họ U mất.

Gaara hắn không hiểu, vì sao người này lại nói hắn đang vỗ béo tên trưởng nam nào đó, trực giác mách bảo "trưởng nam nhà họ U" trong câu kia ý chỉ tên  phục vụ đi bên cạnh, một bước chẳng rời khỏi Neji Hyuga, hắn đã hiểu sơ qua, trưởng nam của gia tộc Uchiha trong thế hệ này tên Itachi, một thành viên trong đội hai người, tổ ám sát, trinh sát ở phía nam Konoha, tiếng vang của tổ đội này rất ít, hầu như chỉ ai trong vòng mới biết rõ mức độ nguy hiểm của anh ta và đồng đội. Có điều hắn không biết thành viên còn lại là ai, chỉ dò ra một chút thông tin người này có Byakugan, nói về tính chất quan trọng trong đội, việc dò đường, quan sát động tĩnh sẽ thuộc về người sỡ hữu bạch nhãn, hắn đoán Hinata tiểu thư là thành viên kia, con Hạc Trắng đã ám sát không ít sát thủ mà cha đã phái đến, nhầm mục đích muốn giết chết hắn.

Hình như... ngày một cảm xúc của hắn đối với người bạn cũ này đã dần biến chất, hắn thật tâm biết ơn, yêu thích người ta. Đuôi Chồn vẫn qua lại, không ai khác, người ngượng là hắn, nên hắn đá đổ bàn ăn liền chạy đi tìm tiểu thư Hinata, trong đầu chỉ có mấy chữ "Tôi thích bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro