Tập kích, hận thù giữa hai bên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày mà giám khảo đã gia hạn cho các thí sinh cuối cùng cũng kết thúc, trong năm ngày này bầu không khí giữa các thí sinh ở mỗi làng bỗng dưng hòa hảo đến lạ, không chỉ người đến từ làng lá, ngay cả nhóm người từng bắt nạt nhóm phía Rock Lee cũng trở nên dịu dàng hơn, ở một nơi không ai để ý đến, nhóm nữ nhân giữa các làng bắt đầu qua lại với nhau, có lẽ chủ đề đầu tiên cũng là thứ kéo các bạn lại, không thứ gì khác ngoài cuộc hỗn chiến giữa hai đội, một đến từ Konoha, bên kia bộ ba Kazekage. Không rõ sự việc bắt đầu từ lúc nào, chẳng ai dám nhìn thẳng vào bầu không khí kia đâu, bí bách, âm trầm xen lẫn mưu tính.

Vài người trong nhóm trẻ đã nhận ra ánh mắt khác thường của tên hoàng tử kia, như luôn muốn nhào lên cắn chết chàng trai nhỏ dưới bóng râm của một người khác, cứ vậy, kể từ sau đêm thứ hai, Gaara luôn trong trạng thái muốn bắt người đi. Nếu so sánh thái độ thù địch này với ánh nhìn dịu dàng mà kẻ điên dùng lên tiểu thư Hinata, một trời một vực, bên kia sân tập trung, dường như trên người của Hyuga Neji đã quấn thêm một lớp băng vải trên cổ, điểm này chỉ có Shikamaru đội mười phát giác ra, mà sắc mặt trắng bệt hiếm thấy cũng xuất hiện. Trên má trắng mịn cũng dán băng gạc, mười đầu ngón tay nằm phía sau lớn vải trắng, bắt đầu tuông máu ra, ướt dẫm rồi. Nhìn quá thương tâm, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy đội trưởng đội bảy đã đến, lúc nói chuyện vẫn luôn cắn răng, chắc là đang mắng Neji.

Nơi đây chẳng ai biết đến chuyện đêm thứ hai kia, ngay cả em cũng không thể nào ngờ được, khi Itachi rời đi vì nhiệm vụ mới đã đến. Neji cho dù đã có đề phòng, nhưng hắn ta để mắt theo dõi em còn sớm hơn cả chó sẵn, hắn tấn công em trong đêm mặc cho đội bảy đã không buồn để tâm đến hắn, chẳng ai trong đội em chủ động hay bị động trong mỗi cuộc đụng độ giữa hai bên, nói tóm lại, hắn ta phát điên rồi tìm thấy dấu chân mò lên sân thượng, bất ngờ phục kích em ở một nơi giành riêng cho giám khảo quan sát là một chuyện không có tính thiết thật. Đêm đó Neji không nhớ được chi tiết, chỉ biết khi cánh cửa dẫn lên sân thượng hé mở, tiếng động kia đã thu hút tầm mắt của em.

Neji vẫn luôn muốn hướng đến sự tự do và bình yên mỗi khi có thể, phòng ngủ của em được xếp khá gần với sân thượng, nơi đây được phong bế, cốt lõi họ muốn giành cho em, các giám khảo cũng không động đến nơi riêng biệt kia, cũng vì vậy mà khi hắn đến, em không có phòng bị, trang phục trên người lúc này đơn giản hơn ngày thường, thường đã không rườm rà, lúc này càng không đáng nói, một bộ dạng bánh trôi chính hiệu. Hiếm lắm Neji mới bày ra bộ dạng mềm mại như vậy, em mặc áo cơ mi rộng hai số, dài gần chạm đầu gối, quần vải ngắn ẩn sau vạt áo, hình bóng trẻ con tinh nghịch đính trên chóp mũi ửng đỏ của em. Chưa kể lúc này gió hơi lớn thổi tung tóc mái trên trán, để lộ ra vần trán hoàn hảo, vừa vặn lại sạch sẽ, biểu cảm trên khuôn mặt thuần khiết chẳng thay đổi quá nhiều, em đứng trước gió như chịu đựng. Trước cơn gió này có thể so sánh với người luôn không đứng yên chịu thiệt thòi, luôn đứng lên đấu tranh cho tương lai của bản thân, cho dù cái chết một mực bám lấy thân người gầy yếu này, cho dù bóng tối hận thù bủa vây thì Hyuga Neji vẫn luôn đứng thẳng không chịu thua trước số phận.

Cửa bật mở, hắn ta một thân trang phục đen u ám, tay áo bị sắn lên cao, cát kết thành đoàn đội nhỏ, bồng bềnh bay theo gió, rồi tự dưng kết lại thành hình dạng đám mây mỏng, bay lỡn vỡn quanh thân người của Gaara, răng hắn nghiếng chặt, lưỡi lúc sáng bị cắn đến giờ vẫn đang bỗng rát, trong con ngươi thạch lục nọ, bộ dạng cứng cõi của em lại bị xem thường, dù cho nó có đẹp đến đâu, mạnh mẽ đến như thế nào, thì nó cũng không thể nào bằng được sự sĩ nhục của người này giành cho tiểu thư nhỏ của hắn.

Thân là em trai ở phân gia lại dám mơ tưởng đến địa vị của tiểu thư ở tông gia, đã thế còn dám tẩy não cha của nàng, khiến cho lão tước quyền kế vị. Chỉ bấy nhiêu đã đủ nhìn thấy được lòng dạ của con người này, nhìn qua Neji không có cảm giác nguy hiểm, lại như cần người bảo vệ hơn, lúc này hắn ta ý thức được cái gọi là "trà xanh" trong lời của chị gái mình, chị ta hay nói mấy kẻ tiểu nhân, thiếu mùi vị của tình dục, hay dựa dẫm vào người khác luôn có bộ dạng như vậy, trắng trẻo, mềm mại, môi mỏng lại ngọt, không phải muốn ám chỉ Hyuga Neji hay sao? Quỷ chứ con người nào lại làm ra được cái hành vi như thế, hắn lúc đầu còn cảm thấy vừa mắt, bạn nhỏ này lớn lên thật ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không bị khàn đôi lúc chẳng lược ra tạp âm dư thừa, giỏi nấu ăn, giỏi nhẫn thuật, có thể tiểu thư Hinata đã được ban một thế thân trung thành tốt đẹp. Gaara cho rằng Neji có chết cũng sẽ chết vì người hắn yêu, lại đâu ngờ chuyện sau lưng mà con quỷ này đã làm ra, so với hắn, bị xem như quái vật thì Neji Hyuga mới xứng đáng với cái danh quái vật.

" Đồ khốn nạn! "

Dòng cát của hắn có khi còn thông minh hơn chủ nhân của mình, chúng sỡ dĩ không tấn công Neji là bởi vì chúng ghi nhớ mùi máu của Neji, từ bé đã giữ lại một chút hơi ấm này để nhận mặt người thân, lúc đầu mới thấy chúng nó bay bay rồi pha trò, hình như ở đây có mỗi mình tên Gaara này là bị chạm mạch, nhanh thôi, chúng phải làm theo lệnh của chủ nhân, dòng cát lao đến tóm lấy tứ chi của người đang đứng xoay lưng lại với chủ nhân nhà mình, khi em ấy xoay đầu, cũng là lúc bản thân bị tóm chặt treo lên trên không trung, cách hành hạ của Gaara vốn không cầu kì, muốn bóp chết liền không ngần ngại, riêng lúc này hắn lưỡng lự.

Người kia không chống trả, không có phân thân, như thể đang tin tưởng hắn, cả một chút phòng bị cũng chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt kia, đối diện rồi mới thấy kẻ này thật đặc biệt, đến cả ánh mắt cũng không muốn giành nó cho hắn, nó vô hình chung vạch rõ một đường ranh giới giữa cả hai, Gaara tự hỏi, bản thân đã bắt giữ người rồi, đã không ít lần động chạm đến em, cớ sao con người này vẫn chẳng buồn để tâm đến, biết chính mình đang cần câu trả lời đến từ phía em, đôi môi nhỏ kia chẳng ít lần mấp mấy, thu hút hắn, bỗng dưng cơn thèm muốn của bản năng trỗi dậy, con trai thì ai chẳng tò mò và hiếu kì, riêng thân phận của hắn luôn không cho phép hắn sống như một đứa trẻ bình thường, bấy giờ vừa vặn có thể nhắm nháp một chút, xem thử đứa nhỏ này có bao phần rù quyến mà trưởng nam nhà họ U phải bỏ nhiệm vụ chạy đến bên cạnh xem nó uốn éo.

Đám cát hạ người trên cao xuống, đôi mắt tinh khiết chậm rãi động đậy, hơi nước động lại một tầng mỏng, hốc mắt em hồng hồng, đôi môi vốn có chút khô nên cứng hơn, cũng không biết từ lúc nào mà nó lại bị áp sát, đúng hơn đã bị hắn đè xuống chiếm lấy một chút ẩm ướt cuối cùng.

Lần đầu tiên hắn được chạm qua một thứ mềm mại, trơn trượt đến mức môi mình vừa chạm liền trượt xuống, lưỡi hắn vương chút máu tanh đẩy ra muốn cậy mở cái miệng kia, hắn, hôn hôn, liếm qua  khóe môi đo đỏ, lưu luyến không ngăn lại được ý định muốn chiếm lấy đồ tốt, hắn thô bạo lắm, nâng tay phải lên, cậy lớp băng trắng quấn trên cổ em, vướng víu, hắn nghe anh trai của mình nói, chỉ có người hay làm chuyện mờ ám mới che đi cổ của mình, bởi dấu vết ám muội ở nơi đó khó biến mất. Gaara có đọc qua không ít sách vở về cơ thể con người, biết rõ nơi nào có thể chạm, nơi nào chạm liền đứt mạch, nên khi băng vải rơi xuống, một chút cố ý nên đã xé ra, hắn không có chân mày, lúc nào nhíu cũng tạo thành vết nhăn ở đó, trông không khó nhìn nhưng lại kém sắc, dưới lớp phòng bị lại là một cơ thể đầy vết bầm và xước?

" Không thể, sao lại thêm thảm đến vậy?! "

Như không tin vào mắt của mình, muốn cởi luôn áo sơ mi của em, hắn phải xác nhận rõ ràng người này rốt cuộc đã làm ra cái loại chuyện thương thiên hại lý gì mà lại nhận hậu quả như kia, mà động tác tay chưa kịp thao tác đã bị giọng nói dễ nghe của em ngăn lại, khi đó em nói hắn đừng làm chuyện khó coi như vậy, em luyện tập từ nhỏ nên bị thương mà thôi, hắn không cần kiểm tra lại, nơi nào cũng có. Kể từ khi lời nói kia bật ra, trái tim của hắn thật sự đã rỉ máu rồi, chẳng qua cơn bùng phát vẫn còn nên Gaara mới tiếp tục cởi, lời nói của một con quỷ ai lại tin, nhưng cởi đến eo mới thấy rõ, cả cơ thể chẳng một nơi nào lành lặn, có cả vết chém của kunai, vết cháy từ bùa nổ và chấm nhỏ từ phi tiêu, một làn da mỏng, mịn như trứng, từ lúc nào đã bị đem ra bia đỡ đạn như kia, làm sao mà Gaara hắn có thể nhìn được nữa đây, ánh mắt ngọc run run, hai bàn tay nhỏ hơi thô khẽ chạm qua từng nơi một trên bụng nhỏ, bất ngờ móng tay hắn bấm xuống vết cắt mới lành, vừa vết vảy đã bị cấu cho rách ra, xong tay phải hắn ấn vào eo của Neji, bóp mạnh vào như đang cầm một túi bộ, bóp mạnh lại cấu móng nên năm ngón tay hắn ghim sâu xuống lớn da thịt kia, máu lỏng nhỏ xuống từng giọt, chảy từ tay hắn đến khi máu chảy đầy qua hai kẻ tay mới buông ra, đứa trẻ ấy quá mềm yếu bị hắn ghim một chút đã sớm tái xanh mặt mũi.

Mái tóc đỏ nương theo sức gió, lắc lư không ngừng, tóc hắn ngắn lại cạo trống ở dưới gáy, cạo sát lên phía trên, dừng lại ở gần vành tai, tóc từ phía trước vuốt ngược ra sau, đôi mắt xanh ngọc không lúc nào là không nhìn đến khuôn mặt kia, phải bóp cổ, nhấn vào trái cổ hoặc yết hầu thì con quỷ kia mới chịu mở mồm điêu ra, quá quen thuộc, hắn đã cấu rách cả da phía sau vùng gáy của em, xách người lên như một con mèo, hết sức hài lòng với kết quả là đôi mắt kia trừng lớn, miệng thở hồng hộc, chật vật ngẩn đầu như không thể nào tin vào thứ em đang nhìn thấy, chính cái bức tường của lòng tin bị phá hủy, con quỷ mới vùng dậy, nó kịch liệt phản kháng. Hắn ta tận hưởng cái cảm giác con mồi giẫy giụa ư?

Đâu có!

Người đã giết qua không ít đồng loại như hắn, sau có thể quay đầu, thực tế luôn khủng khiếp hơn những gì mà họ có thể nào tưởng trượng ra, thế giới này có giết người thì hắn cũng đâu gặp phải vấn đề gì khác ngoài dựa vào luật pháp mỗi nơi rồi phán định, ở đâu cũng vậy. Chỉ cần còn ở trên phạm vi chiến trường, việc giết người sẽ không bị khiển trách. Thật may mắn vì lời nói năm xưa của bạn cũ đã khai sáng cho hắn, phải cảm ơn người ta, không nhờ vào mấy lời kia thì hắn không đâu thể nào sống tốt được như hiện tại. Mặc dù hơi mệt do kẻ muốn giết mình cứ luôn đến gõ cửa, hiếm khi được ngủ ngon giấc. Mà cũng vì thế nên tâm lý hắn mới hơi khác người, con môi càng giãy, càng kích thích bản năng săn mồi của hắn hơn.

Bánh trôi đã thoát ra được khỏi cát phòng ngự bằng cách tạo chakra vòng quanh cổ tay mình rồi nới lỏng cát, tự mình thoát ra được, nhưng phải làm sao khi chân em lại không thể làm được điều tương tự, lúc hai tay buông xuống, cơ thể gầy yếu kia đồng thời mất lực mà ngã phịch ra sàn, vai trái đậm mạnh, va chạm trược tiếp với sàn gạch bóng, nhìn thôi đã thấy đau, bộ dạng hèn hạ, nhếch nhát này mới phù hợp với  Hyuga Neji, không thể nào sai được, phải lăn lộn dưới chân kẻ khác mới đúng với thân phận thật sự của người này, hắn muốn khắc huyền ấn lên trán con quỷ này, xích nó lại, cả đời cũng không thể vượt lên, huuên ấn một khi đã bị khắc sâu xuống da thịt, có nghĩa là người này đã không còn đặc quyền của một thành viên trong gia tộc, phải làm việc như người hầu kẻ hạ, byakugan bị hạn chế tối đa sức mạnh, không thể khai mở.

Chân nâng lên, hắn ta dẫm xuống lòng bàn tay đang thi triển chakra của em, một đạp, rồi lại một đạp, rồi còn đá qua má trái người đang nằm bò trên sàn, lúc con quỷ nó ngẩn đầu, hắn thấy được khóe môi nó đang tuông ra một chút máu, trên mũi cũng có, nhìn thật dơ bẩn, cả người của Neji hắn muốn tự chân mình dẫm qua, phải chà đạp cho bằng hết mới rời đi, khi đã đánh người xong, như nhớ ra chuyện gì, xoay người lại, bế thốc người ta vào lòng mình, mũi giày hắn chà xát trên sàn, mãi không làm sạch được vết máu liền dùng nhãn cầu cát đi gọi cho hai người anh chị của mình lên. Không phải đợi lâu, gần sáng họ đến, Hyuga Neji đã được hắn ném vào phòng của hắn, còn họ lại thấy được một sàn gạch bê bết máu tươi, có ai rút máu một người từ tám giờ tối đến gần sáng mà cái chỗ chơi còn sạch hay không?

Gaara rời đi, vỗ vai hai người anh chị của mình, hắn chơi chưa đã muốn chơi tiếp, mà quay về phòng liền không thấy bóng người đâu. Hóa ra con quỷ này chưa bị hắn chơi nên chưa sợ, vẫn dám chạy. Cái đáng sợ nhất của Gaara là khả năng ép cung người, nên chuyện hay ho làm ra trong lúc tra khảo cũng đa dạng, rất biết cách chơi, mất nhiều máu, đau thấu xương, mà lại không mất mạng, cũng chưa chạm qua động mạch chủ nào, mạch máu chỉ bị kim cát đâm vào, cho nhỏ từng giọt xuống thôi.

___________________________________

Ba ngày sau, vết thương trên cơ thể em vẫn chưa đỡ hơn được một chút nào, đau đến mức trong vòng ba đêm phát sốt bốn lần, đến tận lúc gặp lại giáo viên của mình là thầy Kakashi, em vẫn còn bệnh trong người, em tập trung ở phòng thi trước, vừa nói ra tình trạng sức khỏe của mình cho thầy nghe, nếu nói trong số những người lớn mà em có thể tin tưởng được thì đội trưởng là người đó, Kakashi ở đây, em chỉ nói mình đã bị sốt trong ba ngày, bây giờ vẫn chưa thể phục hồi, muốn thầy đẩy trận đấu của em ra sau cùng, không biết có ổn hay không?

Nhân cơ hội người đến chưa nhiều, thầy ta ôm người đi, tình trạng của thành viên trong đội, thầy nhìn qua đã biết, chưa kể Neji từ nhỏ đến lớn bản thân xem như góp một tay nuôi người, sao lại không nhìn ra tình trạng thật sự, trước trận đấu bị tập kích, đã vậy còn không phản kháng, bị đánh ra cái bộ dạng người động đã ngã thì thi đấy cái quái gì nữa, dẹp, dẹp hết, thầy ta muốn lôi đầu thằng khốn đã đánh đứa nhỏ thầy ta nuôi từng ngày này, Neji lúc bị cõng đi, tay vẫn không ngừng nhỏ máu, cả cái áo của thầy đã trở thành đệm lót mới cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro