Đồng Đội [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật muốn đưa lời nói dối của năm ấy, nuốt lại vào bụng của mình. Chỉ vì nó, em mãi mãi, cũng sẽ không bao giờ có thể thuộc về tôi."

Hắn của những năm sau đại chiến Ninja lần thứ tư, mặc dù gia tộc đã cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, và hắn cũng đã trở thành một trong những ứng cử viên cho vị trí Hokage, đó chính xác là một thành công. Tuy nhiên, thứ mà hắn đánh mất. Nó thật sự quá lớn, so với thứ mà hắn đã nhận được.

Hắn không thể hận gã, cũng chẳng thể giết gã, dẫu sau, ngày đó, không vì hắn, gã ta cũng chẳng có được cái cơ hội ấy.

Ngày mà hắn tìm thấy em, chính tại cái nơi mà hắn đã cùng em ngân nga bao khúc hát, nơi cả hai bắt đầu một câu chuyện.
___________________________________

- Thưa ngài, thằng bé chưa thể xuất đầu lộ diện được, thằng bé... tuy nó đã lùi lại một năm, nhưng điều đó...

Hizashi nói thật nhanh, đáp lại lời nói hết sức vô lý của lão đệ tam.

Lão già đệ tam trưng ra bộ mặt cam chịu, lão thở mạnh ra một hơi, xong thông thả nói:

- Các học trò của ta đã tốt nghiệp khi chúng chỉ vừa mới lên sáu tuổi, hoặc tầm đó. Ở thời điểm này, đáng ra ta nên nhắc Hyuga về chuyện của đứa trẻ ấy, nó thật sự quá được việc, từ khi thằng bé đó gặp ta, nó chỉ mới bốn tuổi hơn, sau khi đi theo Itachi là khi nó năm tuổi. Đã hơn tám năm, đáng ra, thằng bé đã có thể trở thành một trong số những thiên tài đã từng tốt nghiệp ở học viện tại độ tuổi sáu... à không, với Neji, ta nghĩ nó chỉ mất hai tuần.

Ông ta đem lên bàn cân bao nhiêu là bằng chứng sống, đầu tiên là Tam Nin, kế tiếp là Minato, Itachi, hiện tại Neji có thể tham gia vào học viện với tư cách là học sinh năm nhất, mặc dù nó có hơi muộn, bởi lứa đầu đã bắt đầu học từ đầu năm. Tuy nhiên, thằng bé của gia tộc Hyuga quả thật không phải dạng tầm thường. Nó đã kết thân được với thứ được gọi là "Cửu Vĩ" của làng. Chưa hết, khi nó vừa lên năm, nó đã cùng Itachi chính thức trở thành một đội, hoàn thành bốn nhiệm vụ cấp S trong ba tháng ngắn ngủi, mười tám nhiệm vụ cấp A và năm nhiệm vụ cấp B, hoàn toàn không có một cái C và D bị lọt vào bảng thành tích hơn một năm của nó. Trong một năm, nó đã kéo tài lộc về với tay làng lá biết bao nhiêu là tiền tài. Con Hạc Trắng chiêu tài này quả thật là thứ khó để khen nó, bởi ông ta chẳng biết nên mắt đầu nó từ đâu.

Khóe miệng lão ta vô thức nhếch lên, cười một cái thật khoái trá, lão ngẩn đầu, chăm chú nhìn vào con Hạc Tài Lộc của lão, lão hỏi:

- Hạc... khụ, Cháu cưng, cháu có biết là mình đang cần phải có một danh phận trong giới Ninja?

Thứ được lão tam gọi là "Hạc Trắng" đang nghiêng đầu, tỏ vẻ hiển nhiên trước câu hỏi của lão, em cười trừ, lại đảo mắt một vòng, ngó nghiêng, xong dừng lại ở nơi hắn ta đang đứng, ngay cạnh lão cáo già đệ tam kia. Phì cười, em cất giọng, chất giọng trong trẻo năm nào nay vẫn không có biến chuyển:

- Thưa ngài, con biết điều đó. Con nghĩ là mình sẽ tạm thời ở lại làng để đi học, ... ưm...

Vừa nói được một nửa, hắn ta từ phía sau, một tay vòng lên phía trước túm lấy eo nhỏ của Hạc Trắng, một tay cầm danggo, đút cho em. Động tác này vừa nhanh, lại thành thục đến bất thường, ngay cả khi hắn ta đang đứng ở nơi đối diện em và Hizashi, thì không một ai trong phòng lại có thể bắt kịp cái tộc độ đó của hắn. Khi đôi mắt đen kia liếc xuống, quan sát đứa nhỏ mặc Kimono đen đang uất ức gặm nhắm từng viên dango, thì hắn mới có cảm giác an tâm phần nào.

Itachi đáp:

- Neji là thành viên cuối cùng trong đội của ta thưa ngài đệ tam. Việc học hay tham gia kỳ thi chunin, ta đảm bảo với ngài, thằng bé sẽ tham gia. Tuy nhiên, chỉ riêng việc Neji rời khỏi đội của ta, ta sẽ không bao giờ chấp thuận nó.

Như để đảm bảo cho những lời ấy, hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trên đỉnh đầu của Hạc Trắng, nó rất nhanh, nhưng cũng rất chậm. Vừa đủ để lão già đệ tam có thể nhìn thấy nó, ánh mắt của một kẻ chỉ mang tâm tư chiếm hữu. Chỉ riêng cái việc hắn ta độc chiếm chỗ đứng bên cạnh em trong suốt khoản thời gian vừa qua đã đủ chứng minh điều đó là sự thật. Nó đã vượt qua mức tình bạn, hay anh, em, đó là yêu. Ở Neji, em có tất cả những thứ mà hắn cần.

Thiên tài trẻ tuổi, kiên nhẫn, thông minh, ít nói, tinh ranh, đôi lúc, hắn không thể nào hiểu được việc mà một đứa nhóc như em đang làm. Dù có vô vọng, thì hắn vẫn tin tưởng rồi vô thức nhường đường để em thực hiện nó một cách dễ dàng. Neji giỏi, lại vô cùng thuận mắt hắn ta, nhân vật này, hắn rất ấn tượng. Đã vậy, một Neji được chính tay hắn nuôi lớn, không những chiều cao phù hợp để gã ôm, nựng, hay bế lên một cách dễ dàng, tóc nắn cũng thành dài, nhưng em lại lén hắn cắt đi. Điều đó khiến cho hắn rất buồn. Tóc xoan rất hợp với em ấy. Phù hợp một cách kì lạ. Cứ như thể nó được tạo ra là để giành cho em.

Lão ta rùng mình, mối nhân duyên oan nghiệt này là do lão ta vô tình ghép vào. Nếu như mà Hạc Chiêu Tài thật sự bị Quạ Đen nhà Uchiga cưỡm mất, có khi nào gia tộc Hyuga sẽ đạo chính không? Khó tin quá, chúng gặp nhau liên tục trong ba tháng, và rồi chúng được lão xếp vào một một đội. Giờ thì Hokage đệ ngũ của tương lai đang khoe ra con mồi lớn mà lão đã dâng cho nó?

Hizashi không phản đối, ông ta vẫy tay, xoay lưng, một đường bước ra khỏi phòng của lão, cái hất mặt thật kiêu hãnh. Thứ mà người này chưa bao giờ làm khi Phân gia vẫn chưa có tiếng nói, ở hiện tại, nhờ có Neji mà ông đã có thể ngẩn đầu nhìn trời.

Itachi vội cúi người xuống, một tay giữ eo, kéo em vào trong lòng ngực của mình, cứ vậy mà bế Hạc Trắng chạy theo Hizashi.

Rời khỏi cái nơi làm việc của lão ta, đứa nhỏ nằm trong lòng hắn khẽ động, nó hơi dũi người, rụt sâu vào lòng hắn, tay vòng ra sau cổ hắn, ôm thật thận trọng.

Hai người trẻ tuổi không bao giờ muốn xuất đầu lộ diện ở một nơi quá đông người, cả hai thống nhất với nhau. Cho dù họ có phải kéo xác người còn lại, thì họ vẫn không kéo ở đường chính.

Có rất nhiều lý do để cho Neji có thể lựa chọn việc tin tưởng hắn. Nó không nằm ở thực lực hay ngoại hình, mà thứ hắn tỏa ra đó chính là khí tức ôn hòa. Dễ chịu, cứ như thể hắn tạo ra nó là để cho em dễ ngủ hơn?

Đó chính là bình yên, thứ mà em đã mưu cầu, ở hắn, em chỉ cần một người đủ để em có thể giao lưng mình cho họ. Sau gáy, nơi đã từng là yếu điểm, bây giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh, không thể ngừng lại, mà còn một lúc một lớn hơn nữa. Đó không phải là một việc có lợi đối với em, em hiểu nó.

___________________________________

Lưu ý:

Manga Naruto 12-13 tuổi mới tham gia vào học viện. còn Neji thì hơn tuổi Naruto, cả 2 không học chung. Còn truyện của tôi thì có.

Neji Hyuga chuyển vào lớp của Naruto, hai tuần, sau hai tuần này là tới phần chính. Kỳ thi Chunin.

(Tộc Uchiha an toàn, Saruke không phản làng hay hận Itachi, Itachi tuy không diệt tộc, nhưng anh ta vẫn rời khỏi làng và trở thành một trong những thành viên của Akatsuki.)

Còn nữa. Itachi, top8 là real. Ban đầu thì ổng xém thành top9 nhưng anh Gaara lại....

___________________________________

- Chào các em... nè Naruto! Sao em lại ngồi ở đó hả? Thầy đã bảo là... Á!

Iruka còn chưa kịp dứt lời thì đã bị đưa vào ảo thuật. Bởi cô học trò cưng mà anh ta hết mực tin tưởng.

Sakura, người đã đưa thầy Iruka vào ảo thuật, cô há miệng cười lớn, hai tay chống vào hông mình, hơi ngã người ra phía sau, nói:

- BẰNG!

Naruto đang ngồi đằng sau cũng phải bật dậy, cậu nhóc vỗ tay, hai bên lòng bàn tay vỗ vào nhau, tích cực cổ vũ. Một lúc còn hét lên:

- TUYỆT VỜI!

Trong một lớp học, học sinh luôn là những kẻ đa dạng tính cách nhất, đương nhiên, ở đâu cũng vậy. Luôn có người này và người kia, tuyệt nhiên, chỉ có mỗi cái lớp mà thầy Iruka chủ nhiệm là đặc biệt nhất mà thôi.

Một học sinh năng động đến mức tăng động như Naruto là huyền thoại sống ở lớp này. Mặt khác, Sakura lại được ví như "con quỷ" mọi người luôn gọi cô như thế. Cả lớp đã biết được thông tin về kỳ thi Chunin nên cả lũ mới quay về đây, ôn tập hai tuần, trước khi bước vào trận chiến quan trọng.

Mặc dù Sasuke, Naruto và Sakura đã từng cùng nhau ở trong một đội, tuy vậy, họ vẫn chưa có được sự liên kết hoàn hảo cho lắm. Bởi vì Sasuke luôn ở cùng Naruto, họ giao lưng của mình cho đối phương. Nên chưa đến nửa năm, đội bảy đã tan rã, Sakura tham gia vào đội tám, đội của cô Kurenai, đội chuyên đi thu thập thông tin.

Về phần Kakashi, tuy đội bảy của thầy đã mất đi một mảnh ghép, nhưng nó vẫn không đáng quan ngại, ban đầu là thế, ngay cả thầy ta cũng quên mất việc một đội phải có ít nhất là ba thành viên thì đội đó mới có đủ tư cách để đăng ký tham gia vào kỳ thi lên Chunin. Vì vậy mà Kakashi đã rất cố gắng để thuyết phục Sakura quay trở về. Chỉ là không ngờ, cô nhóc đó lại chấp nhận tham gia vào đội chuyên thể thuật của Guy vào phút chín mươi.

Không một ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt đang tức như điên của Kakashi lúc đó. Năm ngoái, đội của Guy vì thiếu thành viên nên phải lùi lại một năm, năm nay thì Sakura đã bước chân vào đội đối thủ của thầy ta. Hạt giống do mình trồng, cây lớn lên cũng là nhờ vào công sức mình chăm bón. Vậy mà khi câu có trái, người ăn lại không phải là mình. Cay!

Quay trở về cái lớp ác ma của thầy Iruka, dạy dỗ bọn ranh này trong suốt mấy năm trời, vậy mà lúc này đây, bọn trẻ con đáng yêu ấy lại nhìn thầy bằng ánh mắt giễu cợt.... đau lòng.

- DỪNG! Các em dừng!

Thầy ta quát lên ngay khi vừa được thả ra khỏi ảo thuật. Cả lớp cũng bởi vì tiếng quát tháo ấy mà cũng im bặt.

Iruka khịt khịt mũi, cúi mặt như thể ban thân đang rất bất lực, anh còn chưa kịp nói thì cái người đang ở ngoài cửa đã tự mình đẩy cửa, chầm chậm đi vào. Khi đó, anh ta mới ngẩn đầu lên, mở miệng giới thiệu:

- Đây là Neji, Neji Hyuga, bạn nhỏ này sẽ thay gia vào lớp của chúng ta. Đồng thời, đội bảy cũng là đội của Neji, ngài hokage đệ tam đã giao bạn nhỏ này cho đội bảy.

Màn giới thiệu dài dòng ấy vừa xong, bầu không khí trong lớp, không hiểu vì cớ gì mà lại ngày một ảm đạm hơn, bởi bọn họ đang chăm chú người đang đứng trên bụt giảng kia.

Một đứa nhóc con đội tầm mười ba hoặc mười bốn tuổi, cao gầy, hai cánh tay quấn băng trắng, ở chân cũng có tình trạng tương tự. Người này vác trên vai một chiếc khăn lông thú màu trắng, lông xù, rất to, còn tạo cảm giác mềm mại cho người đang nhìn nó, một đầu của cục lông đó dài gần chạm đất, áo đen bó sát thân người, quần vải túi hộp màu trắng. Phong cách này của Neji bất giác lại mang đến một cổ linh cảm đặc biệt, rằng nó không hề bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro