Đồng đội [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hyuga Neji, mong được giúp đỡ"

Em một lần nữa cất lời chào hỏi. Chào hỏi hay đi học vào lúc này thì nó cũng chỉ là hình thức ở bên ngoài mà thôi. Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều đã được Hokage đệ tam sắp xếp cả rồi, việc của em bây giờ chính là làm quen với các thành viên ở trong lớp này. Cùng với đội bảy.

- "Chào cậu, tôi là Sakura, rất vui khi được quen biết với cậu"

Sakura là người đầu tiên bước đến chỗ em, xong cô nhóc kéo tay em đến chỗ mọi người trong lớp của thầy Iruka, lần lượt các học sinh trong lớp bắt đầu màn giới thiệu của mình. Em nhìn họ, bất giác lại cong cong khóe môi.

Những gương mặt đó có phần quen thuộc, rất lâu về trước, em đã nhìn thấy nó, họ đã từng là đồng đội, là bạn bè của em, trước khi chết, mấy thứ như lời chào hỏi này làm gì xuất hiện trong cuộc đời đó kia chứ?

Em xuất hiện vào lúc bọn họ đã quen biết nhau, thân thiết với nhau, nhìn bọn họ luôn tươi cười, em cũng muốn hòa nhập vào nhóm của họ, ấy vậy mà bổn phận của em lại không thể. Em đã từng bị họ ghét bỏ, hay thậm chỉ là khinh miệt bởi vì trận đấu với Hinata cùng Naruto. Hiện tại, sau khi trùng sinh, việc em làm, coi bộ nó đã có ít hơn hẳn, bằng chứng là bọn họ đã và đang nhìn em bằng đôi mắt tò mò, cũng có người đứng ra khuấy đảo bầu không khí.

Thầy Iruka rất tốt bụng, các bạn học nhỏ ở lớp này cũng vậy. Ngay cả người khó tính như Sasuke mà cũng chìa tay ra, ý muốn kết bạn.

Sasuke đảo mắt một vòng, rồi rụt tay lại, cậu xỏ một tay vào túi quần, đoạn đi lướt qua mặt của Neji, vừa bước qua, cậu khẽ thì thầm vào tai của Neji, đủ cho cả hai nghe thấy:

- "Hóa ra 'Hạc Trắng' hay 'Hạt Tâm' mà bọn họ ngày ngày vẫn luôn nhắc đến, đó là cậu. Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội bước chân vào Uchiha."

Dứt lời, Sasuke cố tình hất vai, đẩy vai Neji một cái, rồi mới ra khỏi phòng học.

Sakura đứng bên cạnh lại đỡ trán, đáp:

- "Có vẻ như cậu ta vẫn láo toét như vậy, thật trẻ con mà. Phải không Neji? Cậu đẹp trai thật đó, nhưng mà nè, có phải chiều cao... ưm" Đã dứt lời đâu, Hinata từ phía sau, nhào đến bịt miệng của Sakura lại. Cô nhóc cúi đầu, nói:

- "Xin lỗi anh nha Neji, Sakura không có ý gì đâu!"

Kiba ở bên cạnh cũng cười ngượng, phụ họa theo:

- "HHa.... đúng, đúng"

Không biết từ lúc nào mà Naruto đã lướt đến, đứng ngay bên cạnh em, cậu ta nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ đâm chiêu, hỏi:

- " Trong suốt một năm qua, tớ không hề nhận được một bức thư nào từ cậu. Có phải là cậu đang giận tớ? "

Em lắc đầu, vỗ vai nhóc ta, đáp:

- " Tôi cũng đâu có muốn, nhiệm vụ của tôi thật sự quá nhiều, mới hôm qua thôi, lúc nhận lương, lão khỉ già đó đã định cắt một phần hai số lương của tôi đấy. "

Naruto dựng thẳng đầu dậy, xoay người qua, tay lắc mạnh vai em, tỏ ý khó chịu, nói:

- "Hả! Lão dám! Sao mà dám làm vậy chứ! Tiền của tớ, nhà và đất của tớ, ổng cũng chưa trả! Khỉ thật, cứ như bị lừa ấy!"

Đáng ghét thật mà, Cáo nhỏ nghiến răng ken két, hậm hực bày tỏ ra quan điểm của mình.

Thấy vậy, những người đứng gần đó cũng giật mình, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Naruto bốc đồng, vốn dĩ từ trước đến nay họ luôn nghĩ đội bảy đã và đang nuôi dưỡng những con người hoàn hảo, hoặc là các thiên tài đến từ gia tộc lớn, Naruto trong mắt họ cũng có một ví trí trong hàng ngũ của một thiên tài, ngang ngửa Sasuke.

Bởi Naruto tuy là người hòa đồng, nhưng cậu nhóc ấy lại không mấy nhiệt tình với việc của người khác, chỉ khi nào nó cần thiết với cậu hoặc bạn bè của cậu, thì cậu mới ra mặt. Chứ ngày thường thì hầu như là không có trường hợp nào cho thấy là Naruto đã chủ động ra tay.

Từ lúc bọn họ quen biết với cậu, sau này họ lại học cùng lớp với cậu, ấy thế mà, nhìn Naruto trước và sau khi vào học viện, cậu như bị ai đó thay thế. Một tên hay gây chuyện, thích ôm việc vào người lại đang ngồi một mình, trầm tư, ít nói hơn trước, lãnh đạm hơn trước. Gu ăn mặc cũng khác trước rất nhiều, cậu ta hay mặc Kimono đơn sắc thay cho bộ quần áo màu cam cũ của mình. Khí áp cậu tỏa ra cũng thật khác biệt.

Công chúa bạch nhãn từ lúc nào đã không còn theo đuổi bóng lưng ấy của cậu ta nữa, mà thay vào đó. Người thay cô làm điều đó lại chính là hoàng tử bé của gia tộc Uchiha, thiên tài mới nổi của học viện, ngang ngửa Naruto.

Neji không khỏi bất ngờ, kể từ khi em trùng sinh, dẫu cho các sự kiện lớn đã được thay đổi bằng một cách thần thánh nào đó, thì việc tính cách của các bạn bị thay đổi thành ra như này làm em cảm thấy nó rất thú vị. Phải, là "thú vị" mới mẻ, hợp ý em đến kì lạ, ngày xưa em từng có suy nghĩ là mình sẽ được nhìn thấy một Naruto trưởng thành, một đối thủ tốt tính hay là viễn cảnh cha mình còn sống. Ấy vậy mà mấy cái việc đó lại xuất hiện khi mà em đã bỏ phí một đời. Quá đáng tiếc.

Sau giờ học, đội bảy tập hợp với nhau trước cổng làng Konoha, Neji lần đầu tiên tham gia vào đội, ban đầu em khá dè dặt. Nó không giống với tổ đội hai người mà em thường tham gia, bởi vì số lượng người tăng lên, lại còn là những kẻ tài giỏi đứng đầu một gia tộc trong tương lai. Áp lực gấp bội phần.

Kakashi dẫn đầu đội bảy tiến vào khu vực huấn luyện cho ngày hôm nay, đúng hơn là anh ta muốn thử thách họ, xem họ đã làm được những gì khi rời khỏi đội, à... anh ta cũng khá tò mò về Hạc trắng của tên nhóc Itachi, kẻ duy nhất được đứng cạnh con quạ đen đó, anh cũng khá bất ngờ vì tên nhóc Hạc trắng đó lại chính là bé con năm xưa đã theo anh đến sa mạc.

Địa điểm diễn ra bài kiểm tra ngày hôm nay nằm ở phía nam của Konoha, anh chọn trúng khu đất trông gần sông nhỏ, khi vừa đến nơi, anh ta cười tươi, bàn tay thân thiện bật lên ba ngón tay, nói:

- "Trong tay của thầy là ba cái chuông. Các em thấy nó quen chứ?"

Naruto xụ mặt không thèm đáp, cậu khoanh tay, lần nữa hất mặt, thái độ không tốt, trong tâm không khỏi thốt ra một câu *cái đm* cậu biết, cái tên mặt than đứng bên tay phải mình cũng đang có biển cảm tương tự, hai người gật đầu, đồng thời lia mắt cáo đến chỗ Neji.

Em cũng cười trừ đáp lại bọn họ, hồi trước khi còn trong tổ đội của thầy Guy, em có vài lần nghe đợi tin tức về đội bảy, cách thầy Kakashi lọc thành viên cũng thật quái đảng, thành ta kiểm tra đội mình hai lần, một lần là trước khi đi thực hành niệm vụ đầu tiên và xác nhận xem đám nhóc trong đội có thể vận hành đội mình hay là không, lần cuối là kiểm tra lại kinh nghiệm của bọn trẻ, xem chúng đã đủ tiêu chuẩn để tham gia vào kỳ thi Chunin hay không. Và cách thầy ta kiểm gia họ, đó chính là cướp chuông....

Kakashi trong tay cầm ba sợ dây nhỏ màu đỏ, dài không quá năm cm, mỗi sợ cột một vật hình tròn, bằng bạc, đó là chuông bạc nhỏ. Anh vẫn cứ cười, như thể đây là lần cuối cùng anh được cười vậy, không phải tự nhiên mà đội bảy có thói quen cười cười một cách bất hợp lý như vậy với nhau hoặc trong mọi tình huống khác nhau. Họ lây từ anh mà ra, dù Sasuke là kẻ duy nhất không bị ám ảnh bởi nó, ấy vậy mà Sakura và Naruto lại không thể thoát khỏi nó một cách dễ dàng.

- "Được rồi, trong tay thầy là ba cái chuông, bài kiểm tra hôm nay cũng chính là nó, một là các em cướp chuông, mỗi đứa một cái, rồi dắt tay nhau đi thi lên Chunin, hai là không lấy được chuông. Rớt, ở nhà, thầy sẽ tiếp tục *Yêu thương* các em. "

Hai chữ được thầy ta nhấn mạnh vào nó, cũng như một lời cảnh báo chắc nịnh luôn, nếu mà họ không bắt được chuông thì xác định! Hết đường cứu chữa!

Em cảm thấy bất an, cơ thể lại vô thức chuyển động, thay đổi động tác như một thói quen, ngay khi chữ *Bắt đầu* được thốt ra khỏi miệng của thầy ta, đôi mắt trắng giả lúc đầu, nay đã đục màu hơn bình thường, tuy nhiên, nó đã trở lại hình thái ban đầu khi mà chủ nhân của nó đã nhận ra điểm khác thường. Chí mạng, khi trước, đội của Guy luôn ưu tiên vào võ thuật, nhẫn thuật, luôn nhào vô đấm nhau mỗi khi có thể, còn với đội bảy thì không, Kakashi đứng yên một chỗ, Sasuke cùng Naruto lần lượt khuất bóng sau những táng cây. Chỉ còn mỗi em, trên sân đứng đối diện với thầy ta.

"Phải rồi, mình vẫn chưa hiểu được họ, và họ cũng như vậy"

Neji cong khóe môi lại một mực đứng yên, em lần lược luồng tay mình vào ống tay áo kinono trắng dài của mình, xong lại vung tay ra, nửa phân trên từng khoác áo trắng, nay đã bị thay thế bởi áo đen bó sát thân, phân trên đầy đặn, vòng eo nhỏ thuận mắt lộ ra, đúng như cái biệt danh mà giới nhẫn giả thường hay gọi "Hạc Trắng" ý chỉ em lúc vung cước, chứ không phải là chỉ mỗi một chuyển động của em trước khu vung tay đấm một ai đó. Nhìn vào ngỡ nó vô cùng chậm, hóa ra nó lại nhanh đến mức mắt thường không thể so kịp, nên mới nói nó chậm, thời gian như chậm lại trước nó.

Ngay cả Kakashi cũng phải giật mình, lui lại vài bước, anh ta không ngờ đến chuyện mình xém bị đứa trẻ trước mặt này đấm một cú thẳng vào mặt, anh ta không kịp quan sát hành động của nó, nhưng nhìn vào cái loại động tác vung tay kia, ắt hẳn nó đã thực hiện lại trò đó vô số lần rồi. Đến mức thuần thục như vậy thì nó nào được gọi là "Hạc trắng" nữa đâu chứ? Rõ ràng là quỷ dạ xoa đội lốt trẻ nhỏ mà nhỉ?

Mỗi một lần vung tay là một lần Kakashi phải dùng đến Kunai ngăn lại, cổ tay của con người làm sao có thể lành lặn trước lưỡi dao sắc bén kia chứ?

Máu đỏ thấm đẫm một mảng lớn trên cánh cổ tay của Hạc Trắng. Không những cổ tay, trên cổ chân và bắp tay, đều có vết chém của Kunai, không những sâu mà còn hiểm ác đến bất ngờ. Đương nhiên là chủ nhân của cái cơ thể đang sẫm máu kia cũng đã nhận thức được cơ thể mình đang không ổn, vốn dĩ vết thương cũ còn chưa kịp lành thì cái mới đã cắt đến.

*Không ổn*

Neji thủ thế, lại không muốn động đến bạch nhãn, nó làm cho em tiêu tốn rất nhiều chakra một cách vô ích, hơn thế nữa, nhu quyền của em không dùng trong tình huống này. Ý nghĩ ăn miếng, trả miếng lại thoáng vùng lên như một ngọn lửa, nó làm em mệt mỏi vô cùng. Không thể trách được, thầy Kakashi trước mặt này nhìn ôn nhu, dễ mến bao nhiêu thì cách thầy ta ra chiêu càng thâm độc bấy nhiêu.

Chakra được nén lại, tụ xuống kẻ hở nơi nắm đấm đang siết chặt, bốn lưỡi dao chakra màu trắng đục thoáng ẩn hiện bên tay ray trái, chân phải lùi ra phía sau, dẫm mạnh xuống đất lấy đà cho cho cơ thể bật lên không trung, cơ thể em nhẹ nhàng thích ứng, ngay tức khắc, từ tay phải đang thủ trước ngực bỗng chốc chuyển chỗ với tay trái đang ở phía sau lưng, em siết chặt cổ tay mình, vung xuống đỉnh đầu của thầy ta, tuy lực có mạnh, nhưng nó vẫn không trúng mục tiêu. Bởi em đã thu tay lại và rơi xuống, trước khi tiếp đất, em lộn một vòng, trước mặt Kakashi, Hạc Trắng tinh nghịch kẹp cổ anh tay bằng hai chân, kéo cả hai cùng ngã xuống đất.

Hai bên trái phải, Naruto cùng Sasuke cũng nhanh chống tiếp ứng. Đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chúng kiến khung cảnh tuyệt vời này, thầy Kakashi bị doạ đến điếng người, chân trái đá chân phải, loạng choạng mà né đòn, bốn lưỡi dao treo trên nắm đấm của Neji nói nó là màu là không phải, bởi trang phục của thầy ta từ lâu đã không còn nguyên vẹn, nhiều vệt đỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn nhưng lại gợi đòn kia, ba vệt trên má, gai đường khá sâu nằm sau gáy của thầy, áo giáp cũng bị cắt, nằm dưới đất lạnh lẽo. Cả bộ đồ thầy ta đang mặc ấy, không nơi nào là lành lặn cả....

Kakashi cười khổ, anh nằm trên đất, ba cái chuông bị cướp mất, Neji cùng hai con báo kia như là đã hòa tan từ lâu, cười cười với nhau bằng ánh mắt. Rồi họ cúi đầu nhìn xuống nơi là anh ra đang nằm, chúng còn giơ cái chuông mà mình đã cướp được ra trước mắt anh.

*Ha...* bất lực, anh giơ tay lên, tóm lấy cánh tay đang cầm chuông của con hạc kia, một cái vung tay, ném thẳng nó xuống nơi mặt nước đang yên lặng, không một gợn sóng kia, anh ta gắt lên, như muốn nhảy vào xé xác con hạc trắng đó, anh quát:

- " HYUGA N E J I? Em điên rồi à? Nhìn lại những vết thương trên cơ thể của em đi? Em còn dám đứng đó ăn mừng với tụi nó nữa à? Có bị ngu không hả Neji ? Em là thiên tài cơ đấy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro