Chương 1 : Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 127, trìêu đại 108, Vân Nha đại cừơng quốc
Phủ Trịêu gia

- Nhanh, nhanh lên. Phu nhân sắp sinh rồi _ Bà đỡ lên tiếng gấp rút

Trong phòng, người phụ nữ ko ngừng rên rỉ :" Đau quá!!!! Phu quân cứu thiếp ...!!! Á ...!!! "

- Phu nhân, cố gắng lên, dùng sức ... cố lên...

Một canh giờ sau

- Sinh rồi, sinh rồi...

Người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi nghe vậy lập tức đạp cửa xông vào, chạy đến bên giường ôm người phụ nữ cùng đứa trẻ mới sinh. Ông ta cất giọng nhẹ nhàng:

-Phu nhân nàng nhìn xem, đứa trẻ thật xinh đẹp, nó có đôi mắt của nàng đó.

- Chúc mừng lão gia, phu nhân hạ sinh đc một thiên kim.

Ông ta quay qua nhìn bà đỡ lạnh nhạt nói:

-Thưởng... xong rồi ngươi cút ngay cho ta, đừng có làm phiền phu nhân nghỉ ngơi.

Bà đỡ nghe vậy hoảng sợ chạy ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ Triệu lão gia tính khí quái gở không phải là lời đồn.

Một tháng sau

Đại sảnh Triệu gia tập hợp đủ các thành viên của tộc để tiến hành đặt tên cho đại tiểu thư. Triệu Nguyên Bình muốn đặt tên là Triệu Lệ Châu. Nghe cũng khá êm tai nhỉ, nhưng mà trước khi tên của đứa trẻ được ghi vào gia phả thì đột nhiên, một bà lão bước vào la lớn lên:

- Ta phản đối. Tên của ngoại tôn (ý nói là cháu ngoại ấy)của ta thì phải cho ta đặt. Các ngươi tiến hành đặt tên cho nó mà cũng không nói với ta, các ngươi có còn để ta trong mắt không. Cho dù Triệu gia các người là người nhà của thừa tướng thì Nam Cung thế tộc nhà ta cũng là nhà mẹ của hoàng hậu đương triều. Các ngươi làm vậy đúng là không coi ta ra gì mà!!!!

-Mẫu thân, người đừng giận, nữ nhi ...

- Ngươi câm ngay cho ta Hứa Thu Yến!!! Sao ta lại sinh ra đứa con gái như ngươi chứ. Cha ngươi qua đời, người đòi sống đòi chết cũng nhất định gả vào Triệu gia, ta thì quay về Nam Cung tộc. Có phải vì ta về Nam Cung tộc mà không cho ngươi thành thân,ngươi tự ý gả vào Triệu gia thì tưởng rằng có thừa tướng chống lưng cho hai người các ngươi nên không coi ta ra gì nữa phải không? Trong mắt của ngươi còn người mẫu thân này sao? Ngay cả chuyện đặt tên cho cháu ta ngươi cũng không nói, rốt cuộc ngươi có còn nhớ rằng trong người ngươi một nửa dòng máu là của Nam Cung tộc hay không?

- Mẫu thân xin người đừng giận tại con sơ xuất, xin mẫu thân đừng trách Yến Nhi nàng ấy không biết gì hết.-Triệu Nguyên Bình lên tiếng cũng chỉ mong dập tắt sự tức giận của Nam Cung Tuyết Mạnh nhưng ngờ đâu càng nói thì càng làm cho lửa giận của Nam Cung Tuyết Mạnh càng dâng cao, lời chưa kịp nói hết thì đã nghe tiếng mắng

-Giỏi cho một Triệu Nguyên Bình, ngươi cướp đi nữ nhi của ta, đến bây giờ ngay cả một chuyện quan trọng như vậy cũng không thèm nói cho ta biết. Sơ suất sao? Người trong thiên hạ điều biết ngươi trước giờ làm việc ngay cả một lỗi nhỏ cũng không tìm ra được. Ngươi nói là ngươi sơ suất , ngươi muốn lừa ai chứ. Ngươi là đệ đệ thừa tướng mà ngay cả chút quy cũ này cũng không biết sao. Phụ mẫu ngươi qua đời nhiều năm, ngươi cứ mở miệng ra là lúc nào cũng nói ta giống như mẫu thân của ngươi, ta thấy những lời đó thật là không thể tin được.

Nam Cung Tuyết Mạnh vừa đến thì mắng cho một tràn mà không ai dám phản kháng. Thứ nhất là vì Nam Cung thế tộc là nhà mẹ của hoàng hậu. Nam Cung Tuyết Mạnh là cô cô của hoàng hậu. Thứ hai là Nam Cung Đại Đức là đại tướng quân của triều đình, nắm trong tay 30 vạn tinh binh cùng một đội hắc y nhân chuyên đi ám sát người có địa vị. Thứ ba là vì Triệu Nguyên Bình và Hứa Thu Yến thành thân sau lưng bà ta, nếu bà ta đem chuyện này nói cho hoàng hậu biết thì chắc chắn Triệu gia bọn họ sẽ bị gắn tiếng dạy con không nghiêm, ra ngoài làm việc không có quy cũ, hơn nữa Hứa Thu Nguyệt lại là người được hoàng đế để ý từ lâu đã muốn phong phi rước về cung nhưng cô ta lại cưới Triệu Nguyên Bình, chuyện này luôn khiến hoàng đế khó chịu. Nếu như chuyện này mà lộ ra thì Triệu gia bọn họ(bao gồm cả thừa tướng) chắc chắn sẽ không một ai sống sót.

- Mẫu thân, nữ nhi biết sai, xin mẫu thân nguôi giận _ Vừa nói Hứa Thu Yến vừa hai tay dâng trà thành khẩn nhận lỗi.

- Coi như ngươi còn biết chút quy cũ. Bế ngoại tôn của ta lại đây.

Nghe bà ta nói vậy, cả căn phòng như trút được gánh nặng, sắc mặt cũng dễ coi hơn trước chút. Vú nuôi bế tiểu thiên kim đưa cho bà. Bà bế nó một cách âu yếm nhẹ nhàng, mắt nhìn nó một cách hiền hậu, tay khẽ sờ lên gò má ửng hồng của nó. Nó cười khúc khích, bà nhìn nó mà cũng cười theo

- Nha đầu này thật biết điều, sau này sẽ là người có tâm tư sâu sắc. Chi bằng tên của nó lấy chữ "Tâm" đi, giữ lại chữ " Lệ" trong cái tên hồi nãy, gọi là Lệ Tâm, nghĩa là trái tim đẹp. Thấy sao hả???

- Tên này nghe rất hay, con thay mặt Tâm Nhi tạ ơn mẫu thân ban tên._ Hứa Thu Yến nhẹ nhàng lên tiếng.

-Tâm Nhi là cháu của ta, đây là chuyện đương nhiên ta phải làm cho nó rồi. "Lệ Châu" vừa nghe cũng biết các ngươi ham tiền tài, vinh hoa phú quý rồi chứ đâu có quan tâm đến hạnh phúc sau này của con bé chứ.

Lời này không nói ra thì thôi, nói ra cứ như đánh trúng tim đen của ai đó. Kỳ thực Triệu gia trước giờ mong có nữ nhi cũng chỉ đưa đi tiến cung để phô trương thế lực mà thôi.

Sau một hồi thì tên của đứa trẻ cũng được ghi vào gia phả là Triệu Lệ Tâm
Tác giả: caroline  oliver  kents       ( 花千骨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro