Chương 2: Tới Nam Cung tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,ngày nào Nam Cung Tuyết Mạnh cũng đến Trịêu phủ thăm ngoại tôn. Kể ra thì Trịêu Lệ Tâm cũng là đứa trẻ biết nịnh hót, ai bế nó cũng khóc kể cả mẫu thân nó, nhưng chỉ cần ngọai tổ mẫu bế nó thì nó liền nín ngay, đã vậy còncười khúc khích nữa chứ. Haizz... chỉ tội cho phụ mẫu nó ngày nào cũng bị chọc cho tức chết, đã vậy họ còn bị Nam Cung Tuyết Mạnh giáo húân đủ đìêu, nào là" Các ngươi chăm sóc nó kỉêu gì mà để nó khóc suốt thế hả? Các ngươi múôn để cho ngọai tôn của ta khóc hết nước mắt, khô cả cổ họng sao? Có ai đời này làm phụ mẫu như các ngươi không?" Rồi lại là" Các ngươi rốt cụôc có bíêt cách chăm sóc nó không thế? Đều làm cha mẹ hết rồi mà tính khí cứ nóng nảy, trẻ con hay khóc là chuỵên thường thôi, sao các ngươi lại nổi gịân với nó, cấc ngươi có biết như vậy có ảnh hửơng rất xấu tới sự phát trỉên của nó hay không? Một đám ấu trĩ. Các ngươi đúng là có đầu mà không có óc."

Cứ như vậy mà Trịêu Lệ Tâm lớn lên dưới sự bảo hộ của Nam Cung Tuyết Mạnh, không bất cứ ai có thể động tới một sợi tóc của nàng. Đến năm nàng ba tuổi, nhũ mẫu mới tới không bíêt được chuỵên này, dám mắng nàng cứng đầu không biết nghe lời. Nàng khóc cả đêm không sao dỗ được. Sáng hôm sao cả Trịêu phủ đìêu phải chịu cơn thịnh nộ của Nam Cung Tuyết Mạnh. Bà vừa tới cửa Trịêu phủ đã nghe tíêng khóc ầm trời cuả cháu gái. Nàng chạy đến bên bà, vùi mặt vào lòng bà thủ thỉ

- Ngoại tổ mẫu, nhũ nương nói Tâm Nhi là đứa trẻ hư, không bíêt nghe lời, sau này sẽ không có ai thường, sẽ không có ai cần Tâm Nhi nữa... Tâm Nhi rất sợ....
Rồi cứ vậy mà nàng lim dim ngủ trong lòng bà. Bà ta khẽ vút tóc cháu gái

- Ngoại tôn ngốc, cháu gái ngốc, Tâm Nhi ngốc, dù trên thế gian này không ai cần con thì ngoại tổ mẫu vẫn cần con, ngừơi yêu con sau này cũng cần con. Dù thế gian này không còn ai thương con thì vẫn còn ta thương con, người yêu con sau này cũng sẽ ở bên cạnh, chăm sóc con. Con đừng sợ... đừng sợ...

Bà ta ôm nàng thật lâu, thật lâu cho đến khi nàng ngủ say thì bế nàng về giừơng, lấy tay khẽ lau giọt lệ trên mắt nàng bà khẽ nói

- Nha đầu ngốc, ngủ ngon đi. Ngoại tổ mẫu giúp con đòi lại công đạo.

Ra khỏi phòng, bà nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng ra đại sảnh.

Trong đại sảnh, Trịêu Nguyên Bình và Hứa Thu Yến đã đứng đợi sẵn, còn nhũ mẫu thì run sợ quỳ trên đất lạnh.Nam Cung Tuyết Mạnh đi vào ngồi ngay vị trí chủ tọa ( chú thích: vì lúc đặt tên cho TLT là ngày quan trọng nên trên dưới Triệu gia đều tậptrung về Trịêu phủ. Còn bây gìơ trong Triệu phủ chỉ còn lại TNB và HTY nên NCTM có vai vế lớn hơn nên ngồi ở chủ tọa) . Bà ta líêc mắt xem xét nhũ mẫu đang quỳ dứơi đất

- Tên?

Nhũ mẫu sợ hãi trả lời

- Khởi bẩm lão phu nhân là Phạm Nghi Tiên ạ.

- Ta nghĩ là nên Phạm Nghi Kthì đúng hơn.

- Xin lão phu nhân khai ân, xin lão phu nhân tha mạng...

- Câm mịêng. Ta cho phép ngươi lên tíêng chưa hả. _ Nam Cung Tuyết Mạnh tức giận đập bàn, rồi bà ta bắt đầu hỏi tội

- Ai cho phép ngươi mắng ngoại tôn của ta? Ngươi còn dám nguỳên rủa nó? Gan của ngươi thật sự to thật. Ngươi nhìn đi, nhờ công đức của ngươi mà con bé khóc suốt cả đêm, hai mắt đỏ hoe, sức lực cạn kịêt. Ngươi nói xem nếu như ta tha cho ngươi thì thật quá có lỗi với nó.

Kỳ thực mà nói thì đây là lần đầu tiên bà thấy nàng khóc. Ngay từ lần đầu bế nàng, nàng cũng chưa từng khóc một lần nào khi ở trong lòng bà, bây gìơ nàng khóc đến không biết trời trăng mây đất là gì nữa khíên bà thật sự rất đau lòng. Bà líêc mắt nhìn nhũ mẫu

- Ngươi có mắt như mù, có lưỡi mà không bíêt ăn nói, vậy thì gĩư lại cũng vô ích._ Nói đọan bà lên tíêng ra lệnh cho hạ nhân

- Người đâu, lôi mụ ta ra ngoài sân,đánh chết. Bắt tất cả hạ nhân trong phủ lấy đó làm gương để cho bọn chúng bíêt ai mới là chủ tử, ao mới là hạ nhân.

Nghe thấy lệnh của bà ta, đám gia đinh bên ngoài nhanh chóng chạy vào lôi nhũ mẫu ra. Từ trong sân vọng lại tíêng rên rỉ thảm thiết, trong đại sảnh Hứa Thu Ýên nghe thấy tíêng rên bất giác rùng mình khíêp sợ. Hứa Thu Ýên khẽ gọi Nam Cung Tuyết Mạnh

- Mẫu thân, như vậy có quá tàn nhẫn không? Con thấy như vậy có chút không ổn, nếu như...

- Nếu như sao hả?- Nam Cung Tuyết Mạnh gắt gỏng :

- Ngươi thấy con gái ngươi như vậy mà không đau lòng sao? Ngươi làm mẫu thân nó mà không biết đòi lại công bằng cho con mình thì ta giúp ngươi làm, ngươi còn không bíêt lỗi để cho nó khóc cả đêm, ngươi cũng không bíêt dỗ dành nó. Nay ta trừng phạt mụ ta ngươi lại lên tíêng ngăn cản là sao? Ngươi có xứng làm mẹ không?

- Mẫu thân xin người đừng gịân hại sức khỏe. Những gì nhũ nương làm là sai, nhưng không đến nỗi phải mất mạng đâu.

- Ngươi còn không hiểu? Chúng ta sinh ra đã là người trong gia tộc lớn, luôn phải đấu đá hằng ngày để dành đựơc quỳên lực nhất định trong gia tộc. Sinh mạng mất đi trong những cuộc tranh giành này nhìêu như thế nào các ngươi tự hỉêu rõ. Hôm nay là tổn thương tinh thần nó, ngày mai là tổn thương tính mạng nó, các ngươi có nghĩ tới chưa? Các ngươi không tranh giành với người khác nhưng chưa chắc người khác sẽ không tranh giành với các ngươi, đạo lý này đáng lý ra các ngươi phải biết chứ.

Lời này vừa nói ra, cả phòng yên ắn lạ thường. Trịêu Nguyên Bình căng thẳng một hồi cũng chịu lên tíêng :

- Ngươi đâu, nhũ nương làm việc thất trách tổn hại tiểu thư, cũng gíông như lời mẫu thân nói có mắt như mù,có lưỡi mà không biết ăn nói, lập tức móc mắt cắt lưỡi sau đó đánh chết để răng đe kẻ khác.

Gia đinh nghe vậy mà lạnh sống lưng nhưng vẫn phải tuân lệnh mà làm. Hạ nhân trong phủ thấy vậy cũng sợ đến lạnh người. Người thì ói, kẻ thì ngất đi tại chỗ. Lần này Trịêu Nguyên Bình ra tay độc ác thật.

Trong đại sảnh, không khí vẫn căng thẳng, Triệu Nguyên Bình lên tíêng dò hỏi

- Mẫu thân, chuyện lần này là do con suy nghĩ nông cạn, không lừơng trước được, xin mẫu thân nguôi giận.

- Các ngươi không cần nói nhiều, đi chuẩn bị hành lý cho Tâm Nhi đi, ngày mai ta đưa nó về Nam Cung tộc.

- Mẫu thân, xin người suy nghĩ lại,xib người đừng đưa Tâm Nhi đi. Con không thể sống thiếu nó. Mẫu thân con xin người, xin người đừng chia cắt chúng con... mẫu thân con xin người... mẫu thân...

Hứa Thu Yến khóc lóc nài nỉ. Nam Cung Tuyết Mạnh thấy vậy cũng không đành lòng. Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ

- Thu Yến, không phải ta nhẫn tâm, mà ta cũng chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của Tâm Nhi thôi. Các ngươi ở đây an bày dọn dẹp tàn cụôc của Trịêu gia, nó ở với ta sẽ an toàn hơn. Các ngươi cũng có thể thừơng xuyên đến thăm nó. Các ngươi cứ như vậy chỉ hại nó thôi.

- Mẫu thân, xin người đừng đưa nó đi mà... mẫu thân

Hứa Thu Yến khóc van xin, quỳ xuống trước mặt Nam Cung Tuyết Mạnh, tay nắm lấy gấu áo không buông.

-Ngươi đúng là cứng đầu

Nói rồi, bà lấy tay đánh mạnh ra sau gáy của Hứa Thu Yến khíên bà ta ngất lịm. Bà ta bươc nhanh về phiá phòng của nàng, Triệu Nguyên Bình bứơc theo sau

-Mẫu thân..

- Nó không hỉêu chuỵên, cả ngươi cũng vậy sao?

Nói xong, bà xoay người đi tíêp bỏ lại Trịêu Nguyên Bình với vẻ mặt bất đắt dĩ. Ông ta ra lệnh cho đám hầu nữ

- Đi chuẩn bị xe ngựa cho lão phu nhân. Về phòng thu xếp đồ dùng của tỉêu thư đưa qua Nam Cung tộc.

Khẽ mở cửa phòng, bà thấy nàng vẫn ngủ ngon giấc. Bước đén bên giường bà nhẹ nhàng bế nàng lên. Nàng bỗng dưng mở mắt, đôi môi anh đào hé mở cất tíêng nói

- Ngoại tổ mẫu

- Ta làm con tỉnh giầc sao?

Nàng lắc đầu

- Con đói bụng

Bà khẽ cười, nhìn nàng âu yếm

- Tiểu nha đầu, thua con rồi. Ráng nhin chút đi, về Nam Cung tộc rồi tha hồ mà ăn.

- A.. về Nam Cung tộc sao? Tại sao chứ?

- Không muốn sao?

- Không phải

- Không phải thì tốt. Ngủ đi khi nào về tới nơi ta sẽ gọi con dậy.

Nàng nghe vậy cũng không hỏi nhiều, gục đầu vào ngực bà ngủ tíêp. Bà bế nàng lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Để nàng vào xe rồi trở ra ngoài gặp mặt Trịêu Nguyên Bình.

- Mẫu thân, người về trước, ngày mai đồ dùng của Tâm Nhi sẽ được đưa đến.

- Ngươi yên tâm đi, con bé ở bên cạnh ta sẽ được bảo vệ an tòan, không ai có thể động tới nó. Ngươi cũng lựa lời mà khuyên Thu Yến nó vốn sống quá tình cảm nhưng lại ở trong một gia tộc lớn như Triệu gia thì tuyệt đối phải có lý trí vững vàng.

- Mẫu thân yên tâm, con sẽ luôn bảo vệ nàng thật tốt.

- Ngươi có thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó sao? Ngươi có thể bảo vệ nó suốt đời sao?

Nam Cung Tuyết Mạnh nói xong lời này cũng không đợi nghe trả lời đã xoay người vào xe, bà để cháu gái gối đầu lên đùi mình rồi cho người đánh xe về Nam Cung tộc.

Triệu Nguyên Bình vẫn đứng đó nhìn chíêc xe ngựa đang chạy xa dần mang theo con gái ông đi ra khỏi sự bảo vệ của ông. Ông đứng đó nhìn mãi cho tới khi chiếc xe bíên mất hòan toàn trong làn khói. Quay về phòng mình, Hứa Thu Yến đã tỉnh lại, bà ngồi trên giừơng mà khóc. Ông tíên lại gần ôm lấy bà, ôn nhu khuyên nhủ

- Yến Nhi, là chúng ta vô dụng, không đủ sức để bảo vệ con bé. Mẫu thân đưa con bé về bên đó, có đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ còn có các ca ca của nàng sẽ bảo vệ cho nó. Bọn họ từ nhỏ đã yêu thương chắc chắn họ sẽ yêu thương cả con của chúng ta nữa. Bên đó con bé sẽ còn có bỉêu ca, biểu tỷ để chơi cùng, nó nhất định sẽ rất vui.

- Thật không?

- Ta có nói dối nàng bao gìơ không?!

Hứa Thu Ýên nghe vậy cũng nhín khóc, bà khẽ dựa người vào ngực ông. Ông ta dịu dàng vuốt tóc nữ nhân trong lòng mình

- Nàng có biết trước khi đi mẫu thân nói gì với ta ko?

- Làm sao mà thíêp biết được.

- Mẫu thân nói ta ko thể lúc nào cũng bên cạnh nàng, cũng ko thể bảo vệ nàng suốt đời được mà nàng thì sống quá tình cảm dễ bị lợi dụng. Nàng cũng biết, để giúp đại ca làm được thừa tướng, chúng ta đã giết không ít người trong gia tộc. Bây gìơ tàn dư còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, cả nàng và con đều đang bị nguy hỉêm rình rập khíên ta cảm thấy mình thật vô dụng.

- Chàng đừng nói vậy. Thiếp ko trách chàng. Có lẽ đó là số mệnh của chúng ta.

Trên chíêc xe ngựa đang chạy nhanh trên đừơng, Nam Cung Tuyết Mạnh khẽ lay Triệu Lệ Tâm

- Tâm Nhi, dậy đi.

- Đến nơi rồi hả ngoại tổ mẫu?

- Chưa, nhưng con ngồi dậy nhìn ra cửa sổ đi.

Nàng ngồi dậy vén bức rèm cửa lên

- Wao... đẹp quá. Đây là đâu vậy?

- Chúng ta đang ở ngoại thành. Con xem đó là núi, còn đó là sông...

Nam Cung Tuyết Mạnh chỉ cho nàng coi những gì có trong phong cảnh dọc đừơng. Bà cho xe ngưạ đi chậm lại, lấy dây cột rèm cửa lên, để đứa cháu cưng lên đùi rồi ôm nó ngắm cảnh. Hai bà cháu ngồi tựa vào nhau, thời gian như dừng lại, khung cảnh đẹp đẽ mà yên bình, nhìn họ như hai bà cháu bình thường, không sinh ra trong gia tộc lớn, cuộc sống bình dị không chút bụi trần ô úê. Họ cứ như vậy mà về Nam Cung tộc.
Tác giả: caroline oliver kents (花千骨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro