Chương 1: Quy y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nàng lần tràng hạt trên tay, từng vòng lại từng vòng, mắt nhìn chăm chú vào vị thiền sư ngồi trước mặt mình. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng gặp vị Tăng cang này. Người có tướng mạo oai nghiêm,thoát tục,bước chân đi lại nhẹ tựa nước, mỗi gót sen đều tưởng như có thể nở ra liên hoa,cà sa uyển chuyển ,nhẹ nhàng.Đôi mắt Người sâu thẳm hải hà như muốn chuyên chở muôn vạn chúng sanh. Người giảng:
-Gá thân mộng,dạo cảnh mộng,mộng tan rồi, cười vỡ mộng
Ghi lời mộng,nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng.
Nàng là người theo đạo, sùng kính Phật, yêu thương hết thảy chúng sanh, lại quý cuộc sống an nhàn tự tại,không tranh với đời, hiểu rõ vô thường, há lại không hiểu bài kệ Người vừa giản? Nàng trải qua ngần ấy năm bãi bể nương dâu, từ lúc theo phụ hoàng chạy trốn sự truy đuổi của nghĩa quân Tây Sơn, trú chân tại chùa Đại Giác. Khi ấy, thấu hiểu nỗi khổ loạn ly, nàng một lòng muốn quy y cửa Phật, từ bỏ cung vàng điện ngọc, thành tâm ăn chay niệm Phật, cầu thái bình thịnh trị. Ấy thế mà phận đời khó tránh, từ lúc gặp vị thiền sư này, nàng cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ " tình" ,sa chân vào cảnh mộng, một đời chấp mê bất ngộ. Buổi giảng đã xong từ lâu, nàng vẫn nán lại. Nàng bước lại gần nơi Người ngồi, Người nhìn nàng hỏi:
- Thí chủ , có chuyện gì cần hỏi ta sao?
Nàng chắp tay:
- Bạch thầy, thầy nói " mộng tan rồi, cười vỡ mộng ". Ta không hiểu, tại sao cười vỡ mộng?
Người nhẹ nhàng chỉ tay vào tấm nệm bồ đoàn trước mặt, ý mời ngồi, rồi nói:
- Bởi vì mình biết đó là một giấc mộng. Đã là mộng thì khi hết mộng chúng ta trở về thật.Đang mộng mà chúng ta chợt tỉnh là hết mộng. Khi hết mộng chúng ta có còn sợ hay không? Khi biết là mộng thì dù đẹp, dù xấu, dù khổ, dù vui,chúng ta đâu có gì phải sợ. Khi mộng tan, ta nở nụ cười từ biệt, an lành trở về chốn cũ, về cái chân thật muôn đời. Đó là cười vỡ mộng!
Người giảng xong, đứng dậy dời bước. Nàng vẫn ngồi trông theo bóng cà sa khuất sau rường cột cung đình,an yên tự tại biết bao ! Tỳ nữ A Châu đứng bên thấy nàng nhìn đến thất thần thì cười nói :
- Công chúa, Người đã đi rồi!
- A Châu,em biết vị hòa thượng đấy tên gọi là gì không?
- Thái giám cung Liên Tuyên gọi ngài ấy là Liễu Đạt Thiệt Thành, thưa công chúa .
Nàng cười ,lẩm nhẩm :
- Liễu Đạt Thiệt Thành...Liễu Đạt..Thiệt Thành...
Người là vị thiền sư nổi danh đất phương Nam,pháp danh Liễu Đạt Thiệt Thành. Là người xuất chúng trong vạn người với trí tuệ Phật học uyên bác và phẩm hạnh trong sáng, được dân chúng và đệ tử nhà Phật vô cùng mến mộ, kính trọng. Từ ngày Minh Mạng cho vời Người về làm tăng chùa Thiên Mụ và giảng dạy Phật giáo cho hoàng tộc, nàng đã đem lòng say đắm vị thiền sư tài hoa. Hằng ngày, nàng đều trông ngóng, mong đợi được gặp Người. Những ngày không có buổi thuyết pháp, nàng liền cải nam trang đến chùa Thiên Mụ dạo chơi, lòng chỉ mong thấy bóng áo nâu sồng quen thuộc. Người ngồi trong tịnh thất, một thân trang nghiêm thẳng tắp như tre trúc, miệng lẩm nhẩm kinh kệ, nàng đứng ngoài cửa nhỏ giọng gọi:
- Liên Hoa hòa thượng! Ta đến muốn nge Người giảng kinh . Liên Hoa.. Liên Hoa...( Liên Hoa là tên gọi khác của Liễu Đạt Thiệt Thành)
Người ngồi trên tấm bồ đoàn thở dài một tiếng, mở cửa bước ra,nhìn thân lục y nhỏ nhắn trước mặt, chắp tay hỏi :
- Chẳng hay, thí chủ muốn nghe ta giảng về điều gì?
- Cái gì cũng được.
Người chắp tay đi phía trước, nàng nối gót theo sau, đứng dưới tán bồ đề. Cả thế gian chỉ còn lại bóng lưng Người, che chở nàng nửa kiếp lênh đênh. Người nói :
- " Ngày xưa có một lão hòa thượng luôn bị kẻ trộm ghé thăm,lão không chịu được nữa. Một ngày nọ, tên trộm lại đến, lão liền nói với tên trộm ( Mời ngươi đưa tay vào trong khe cửa, ngươi muốn cái gì, ta sẽ đưa cho ngươi cái đó!). Tên trộm nge vậy thì cực kì vui vẻ, đưa tay vào trong khe cửa. Ai ngờ lão hòa thượng lại tóm lấy tay hắn ,trói lên cột ,rồi dùng gậy ra sức đánh, vừa đánh vừa hô (Quy y Phật! Quy y Pháp! Quy y Tăng!) Tên trộm kia đau quá, bất đắc dĩ phải hô theo( Quy y Phật! Quy y Pháp! Quy y Tăng!). Đó là câu chuyện Tam quy y trong kinh phật.
Nàng cười mà rằng :
-Người có Tam quy y, ta có Tứ quy y, Người có muốn nghe không?
Liễu Đạt Thiệt Thành nhìn nàng, hỏi :
- Cái gì gọi là Tứ quy y?
- Người đưa tay cho ta.
Nàng cầm tay Người, gõ nhẹ nói :
- Quy y Phật!
- Quy y Phật!
- Quy y Pháp!
- Quy y Pháp !
- Quy y Tăng!
- Quy y Tăng!
- Quy y... ta!
- Quy y...hả?
Người dưới tán cây ngạc nhiên, đầu mày chau lại nhìn nàng, vội vàng rút tay lại. Nước mắt nàng rơi xuống bàn tay đang chìa ra giữa không trung.
- Quy y ta... có được không?
Người chắp tay :
- Mô Phật, Ngọc Anh thí chủ, xin hãy tự trọng, bần tăng là người cửa Phật. Xin người quay về!
Lá trên cây xào xạc thê lương, Người đã đi,nàng đứng dưới gốc bồ đề, bi thương không thốt nên lời. Liễu Đạt Thiệt Thành biết rõ nàng có tình cảm với Người, nhưng Người đã quy y Phật pháp, một lòng muốn phổ độ chúng sanh thoát khỏi bể khổ, không thể dây dưa ái tình. Nàng không chịu hiểu cho Người, chấp niệm si mê. Một ngày đông, lại đến hỏi Người :
- Cớ gì lại không thể?
- Mô Phật, người khổ vì tình. Thí chủ là người am hiểu Phật pháp, cớ sao lại vẫn vì tình mà ưu sầu. Lùi một bước, quay đầu là bờ, đừng mê muội nữa.
Rèm mi như tranh vẽ của Người buông xuống khổ tâm.
-Người nói ta mê muội? Đúng! Ta chính là mê muội. Người nói muốn một lòng phổ độ chúng sanh, tại sao không độ cho ta? Không độ cho ta...
Nàng vừa nói vừa khóc, quỳ thụp xuống chân Người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh