Chương 2: Gặp hay không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đã đi rồi, bỏ lại nàng. Người trở về nơi cố hữu của Người, một mực không chấp nhận nàng. Hòa thượng trụ chì chùa Từ Ân là sư phụ Người đã viên tịch, Người xin Minh Mạng trở về Gia Định lo lễ nhập thất cho ân sư rồi ở lại đấy chuyên tâm tu hành. Minh Mạng cũng không tiện giữ Người đành để Người đi. Người đi gần được 3 tháng, nàng ngày một tiều tụy, nhớ thương đến không ăn không uống. Người bí mật mà rời đi, không muốn nàng ra tiễn, lúc nàng biết đã là 3 ngày sau. Nàng không tin, cung y rườm rà không thay, liền chạy đến chùa Thiên Mụ, hy vọng nhìn thấy bóng Người, nhưng phồn hoa khói lửa cũng đến lúc phải tàn, chỉ còn lại mình nàng đứng trơ trọi dưới gốc bồ đề . Nàng từ đó mà đổ bệnh. Hoàng đế Minh Mạng một lần đến thỉnh an, thấy nàng ngồi trên sập, thân vận bạch y, mặt mày xanh xao, tóc dài buông đến thắt lưng, nhìn nàng như cánh hoa héo úa chực rơi, đau lòng mà hỏi :
- Hoàng cô ,cớ sao ngọc thể lại đến nỗi này?
Nàng cười yếu ớt :
- Hoàng điệt đến thăm đã là phúc của cô cô này rồi. Nay, hoàng cô có một việc muốn xin người.
- Hoàng cô cứ nói .
- Ta nghe nói thiền sư Phật Ý Linh Nhạc đã viên tịch, lòng tiếc thương vô cùng, nay ta muốn được đến chùa Từ Ân cúng dường, thứ nhất là thỏa lòng thành tâm với Phật, thứ hai là viếng Linh Nhạc đại sư, cầu cho quốc thái dân an.
Minh Mạng lo lắng:
- Người vẫn còn chưa khỏe.
- Ta không sao.
Nàng quả quyết muốn đi, Minh Mạng cũng không đành làm phật ý ,nói :
- Ý hoàng cô đã như thế, điệt nhi nào dám cản ngăn. Mong hoàng cô sớm tĩnh dưỡng để còn lên đường.
Nàng tức thì liền vui vẻ
- Tạ ơn Hoàng thượng.
Nàng liền cố gắng dưỡng bệnh thật tốt, chuẩn bị rất nhiều lễ vật, ba ngày sau cùng một đoàn tùy tùng xuất cung. Không lúc nào nàng không nghĩ đến Người, đôi mắt sâu thẳm hải hà, nụ cười hiền như sen mới nở , cũng không quên cái chau mày khổ tâm của Người như vết dao cứa vào lòng nàng. Nàng đến chùa Từ Ân cũng đã là 2 tháng sau, nàng hân hoan bước vào chùa ,đã tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của Người, vậy mà Người không ở đó. Nàng hỏi khắp các tăng ni trong chùa, họ đều nói không biết Liễu Đạt Thiệt Thành đi đâu. Cái gì gọi là bi thương? Chính là " ái biệt ly, cầu bất trắc ", duy mỹ mà tuyệt vọng, Người không muốn gặp nàng. Ngày qua ngày, nàng ở lại chùa, mong chờ Người xuất hiện. Ngày qua ngày, nàng quỳ trước kinh điện mùi hương ,ngưỡng cầu Phật tổ một lần gặp Người. Tiếng mõ ngừng rồi lại vang lên, nàng cái gì cũng không cần, không quản ngại đường xá xa xôi, chẳng màng dèm pha của người đời ,một lòng muốn ở bên cạnh Người . Nàng u uất mà sinh bệnh, sức khỏe ngày càng sa sút. A Châu thấy nàng thì không cầm lòng được, nhiều lần khuyên giải :
- Công chúa, người hồi kinh đi, thiền sư là người cửa phật, không thể nào cùng người....
- Ta biết!...A Châu...Ta đương nhiên biết...
A Châu quỳ xuống bên cạnh nàng, khóc mà rằng :
- Công chúa.. người nghe lời A Châu một lần.. có được không? Chúng ta về đi..người yếu lắm rồi..
Nàng vuốt tóc A Châu, nhẹ nhàng cất tiếng :
- Ta kể em nghe, Phật đà A Nan trước khi xuất gia, trên đường đi gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ một lần như thế mà từ đó yêu mến không quên. Phật tổ hỏi A Nan( Con yêu người con gái đó đến mức nào?). A Nan trả lời (Nguyện hóa thành cây cầu đá xanh, chịu 500năm gió thốc, 500năm nắng đổ ,500năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu. A Châu, ta đối với Người cũng là như thế.
Nàng ngày một yếu dần, lay lắt như ngọn đèn, thổi nhẹ một cái sẽ biến mất. Lo sợ cho bổn tự của nàng, tăng chúng trong chùa Từ Ân đành phải nói thật với nàng rằng thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành đã lên chùa Đại Giác để nhập thất. Nàng lập tức xa giá đến Đại Giác Tự, cúng dường xong xuôi, lại nhờ người đưa đến tịnh thất của thiền sư. Người ở trong tịnh thất không ra ngoài, nàng ở ngoài một mực cầu xin được gặp mặt, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến bi thương. Hết ngày này qua ngày khác, nàng không ăn không uống, chỉ đứng trước cửa tịnh thất mà cầu xin, Người vẫn im lặng. Nàng thống khổ đến tột cùng, nhiều lần ngất trước cửa, A Châu phải dìu nàng về phòng. A Châu thương nàng, bèn sai người hồi kinh báo lại bệnh trạng nàng với hoàng đế. Lo lắng ngọc thể hoàng cô, Minh Mạng lập tức viết chiếu thư triệu nàng về kinh. Tối hôm đó, nàng lại đến tìm người. Trăng trên cao tròn vành vạnh, Bát nhã kinh thanh âm như gió. Nàng quỳ trước cửa tịnh thất.
- Thiệt Thành, ta biết người không muốn gặp ta. Ta biết ta si mê bất ngộ. Nhưng ngay từ lúc gặp người ở cung Liên Tuyên, ta đã không còn đường lui nữa, chỉ một lòng một dạ muốn ở cạnh người. Ta cũng biết người đã xuất gia, đã cắt đứt trần duyên, buông bỏ oan tình, nhưng người làm được còn ta thì không. Ta chìm trong ái tình lục dục, luôn rơi vào cảnh ngộ chẳng thể nào giải thoát nổi,là vì ta tu vi không đủ hay số mệnh đã định ta phải gặp người? Ta vì sao không thể buông bỏ... vì sao lại nhất mực cố chấp...người biết hay không ? Ta chỉ cần nhắm mắt cũng có thể thấy bóng áo cà sa ung dung, vững chãi của người, thấy đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như nước của người. Ta có thể vì một cái ngoái đầu của người mà nguyện trải vạn kiếp luân hồi, cũng không oán không hận, người có hiểu cho ta hay không?
Nàng gục đầu vào cửa mà khóc, khóc đến ai oán bi thương. Cuối cùng nàng dập đầu lạy trước tịnh thất mà rằng :
- Nếu người không muốn gặp ta, xin người cho ta nhìn thấy bàn tay của người, ta sẽ hân hoan mà ra về.
Tim nàng căng như dây cung đợi chờ, chỉ một sát na mà như trải muôn vạn năm tháng
-Xin người... xin người...
Nàng vừa khóc vừa dập đầu. Cuối cùng, bàn tay gầy guộc của Người hiện ra qua ô cửa nhỏ. Nàng vui mừng khôn xiết nắm chặt tay Người. Chỉ cần giây phút này, chỉ cần thấy được bàn tay Người, hết thảy oán hận, đau khổ đều không còn. Cảnh đêm thanh vắng, chỉ có một nàng công chúa dùng hết sức mình ôm chặt lấy bàn tay một vị thiền sư, vừa hôn vừa khóc. Từng giọt nước mắt của nàng đều rớt xuống tay Người.
Người gặp hay không gặp ta
Ta vẫn ở đây
Không sầu, không lụy
Người nhớ hay không nhớ ta
Tình vẫn ở đây
Không còn, không mất
Người yêu hay không yêu ta
Yêu vẫn ở đây
Không thêm, không bớt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh