6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ngọc Thu bắt đầu chuỗi ngày an nhàn ở nơi kì lạ này. Sáng sáng, Hồ Thanh Nguyệt sẽ đến đánh thức hắn. Rồi ba người bọn họ cùng ăn bữa sáng. Sau đó hắn sẽ cùng Hồ Thiếu Hoài hài tử ngốc nghếch này dạo chơi. Lúc nhàm chán hắn có thể ngồi một mình ở hiên nhà nhìn ra đồng hoa bát ngát không thấy điểm dừng ấy...

Lục Ngọc Thu ôm ly trà nóng trong tay. Phía trước hắn là một đồng hoa oải hương màu tím ngắt. Oải hương rung rinh trong ánh nắng vàng ươm như dát thêm 1 tầng châu ngọc. Lục Ngọc Thu ngẩn người. Nhớ đến bó hoa oải hương mà người đặt bên gối hắn, tự hỏi có phải hắn đã lấy ở cánh đồng rộng lớn này hay không, rồi nhân lúc hắn ngủ say mà âm thầm gửi tới.

Nghĩ đến chuyện cũ, chẳng hiểu sao Lục Ngọc Thu lại mỉm cười. Cảm thấy bản thân lại giống như thiếu nữ hoài xuân nữa rồi. Thấy người ta đối tốt với mình một chút liền đỏ mặt. Thấy người ta mỉm cười với mình một cái liền động tâm. Sao lại thấy giống một tên ngốc đến vậy chứ...

Mỗi ngày trôi qua đều thật nhàn nhã. Lục Ngọc Thu phi thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Nhưng lại cảm giác dường như hắn đã quên đi mất điều gì đấy. Mỗi lần muốn nhớ đến thì đầu lại đau đến không chịu nổi. Dường như ngăn cản hắn nhớ lại điều đó.

Lục Ngọc Thu không kể chuyện đó cho Hồ Thanh Nguyệt nghe. Có lẽ là do không muốn làm phiền y. Hoặc cũng có thể Lục Ngọc Thu chưa tin tưởng y đủ nhiều để có thể kể cho y mọi thứ...

Hồ Thanh Nguyệt cái gì cũng tốt. Lớn lên bộ dáng chính là thập phần xuất chúng xinh đẹp. Một đôi con ngươi xuất thần mê hồn đến vậy, mỗi lần nhìn đến, Lục Ngọc Thu lại cảm thấy thật mê man, giống như vừa bị người ta dụ dỗ vậy...

Hồ Thanh Nguyệt rất dịu dàng với hắn. Chăm sóc cho Lục Ngọc Thu như thể hắn là chân ái của y vậy. Dù Lục Ngọc Thu biết mình không phải. Mỗi đêm tối, hắn không còn nằm mộng giống như trước kia nữa. Mỗi lần khép mắt đều chỉ thấy một màn đêm, cứ vậy mà bình yên ngủ đến sáng. Nhưng mỗi sáng thức giấc, bên gối Lục Ngọc Thu vẫn xuất hiện một cành hoa tươi, trên cánh hoa còn vương mùi nắng sớm. Lục Ngọc Thu sẽ đem nó cắm vào bình gốm trên bàn ăn. Mỗi ngày một cành hoa, một tuần trôi qua lại thành một bó hoa thất sắc...

Hồ Thiếu Hoài nói, kiếp trước của Lục Ngọc Thu là Lục Thanh Tâm. Lục Thanh Tâm là thư sinh vô cùng ngốc nghếch. Nhưng lớn lên bộ dáng lại vô cùng xinh đẹp. Tính cách ôn nhuận dịu dàng như nước. Chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a...

Lục Thanh Tâm và Hồ gia Hồ Thanh Nguyệt yêu nhau là chuyện mà cả thiên hạ đều biết. Mọi người đối với tình yêu ấy rất ngưỡng mộ, rất hoan nghênh, chỉ ngoại trừ một người. Người đó là Lục Thanh Hằng.

Lục Thanh Hằng là một Vu sư xuất thân từ Lục tộc, được đưa đến Hồ gia để chăm nom từ đường cùng lễ tế. Nếu tính theo vai vế, Lục Thanh Tâm còn phải gọi Lục Thanh Hằng một tiếng tiểu thúc, dù người này chỉ hơn hắn có 1 tuổi.

Lục Thanh Hằng là người rất ít nói, hành tung lúc nào cũng thần thần bí bí. Có lẽ bởi vì hắn là một vu sư, cho nên quanh hắn lúc nào cũng âm u lạnh lẽo. Đói với Lục Thanh Tâm chính là hai con người khác biệt. Giữa bọn họ chỉ có một điểm chung duy nhất. Đó là rất yêu Hồ Thanh Nguyệt.

Nhưng Hồ Thanh Nguyệt chỉ yêu một mình Lục Thanh Tâm, cho nên y cự tuyệt Lục Thanh Hằng. Lục Thanh Hằng năm lần bảy lượt đều không có được tình yêu của y, liền trong một đêm hắc nguyệt phong cao, hại chết Lục Thanh Tâm.

Lục Thanh Tâm bị rắn độc cắn, Lục Thanh Hằng lại cố tình không cứu chữa cứ vậy để mặc hắn ra đi. Hồ Thanh Nguyệt rất tức giận, đau buồn ôm xác hắn không chịu buông. Lục Thanh Hằng nhân cơ hội này đến bên cạnh an ủi. Nhưng đâu nghĩ Hồ Thanh Nguyệt đối với hắn khi ấy chỉ có uất hận chứ không có tình yêu.

Một người như Lục Thanh Hằng sao có thể chịu nổi nỗi nhục lớn đến như vậy. Sau đó hắn lợi dụng chuyện Hồ Thanh Nguyệt vì tình mà phát điên, giá cho hắn trúng phải tà thuật cần phải giết chết.

Hồ Thanh Nguyệt chính là bị hắn dùng hỏa tơ hồng trói kín người. Tứ chi bị ghim bởi đinh sắt ngâm máu. Lục Thanh Hằng hành hạ y 3 ngày. 3 ngày sau hắn lại dùng đinh năm tấc một nhát xuyên thẳng vào ngực Hồ Thanh Nguyệt.

Sau khi giết đc y. Hắn mới hả dạ trở về. Nhưng Lục Thanh Hằng tính sai một điều. Đó là Hồ Thanh Nguyệt không chết đơn giản như thế. Linh hồn hắn bị giam cầm ở thế gian. Sau khi Lục Thanh Hằng chết, y liền được giải thoát . Bắt đầu hành trình quay lại trả thù. Nhưng Lục Thanh Hằng đã chết rồi còn đâu. Những người còn lại đều là con cháu hắn cùng những kẻ đã ủng hộ việc tế sống y.

Cho nên Hồ Thanh Nguyệt mới chờ đợi. Đợi Lục Thanh Tâm đầu thai, cũng đợi kiếp sau của Lục Thanh Hằng để trả thù...

Cứ một trăm năm, Lục gia lại đem một người đến tế ở nơi Hồ Thanh Nguyệt chết. Cách thức chết cũng giống như ngày ấy. Người tế sống bị đinh ghim tứ chi, máu chảy hết mà chết trong hàng động tối đen lạnh lẽo ấy. Linh hồn kẻ đó chìm trong oán hận, từ từ giày vò chính mình mà không cách nào siêu thoát được.

Nghìn năm trôi qua... người bị tế sống đã lên đến bao nhiêu người rồi...

Nhưng Lục Thanh Hằng thực sự vẫn không xuất hiện. Mà ngay cả Lục Thanh Tâm cũng chưa từng chuyển thế...

Cho đến tận một nghìn năm sau. Lục Ngọc Thu ra đời. Chính là giây phút Lục Thanh Tâm đầu thai thành công. Lại cũng là lúc Lục Thanh Hằng xuất hiện.

Lục Ngọc Thu không nói gì nữa. Hắn đặt chén trà nguội ngắt qua một bên. Vô thức nhìn vào lòng bằng tay bị thủng một lỗ của mình. Cái lỗ tròn xấu xí chỉ rộng bằng một thân đinh năm tấc còn mới lên da non. Không hiểu sao bây giờ lại thấy thật đau đớn. Lục Ngọc Thu dường như cảm nhận được huyết nhục nát bét khi đinh đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn... thật tàn nhẫn biết mấy...

Hồ Thiếu Hoài nhìn gương mặt trắng bệch của hắn liền cười: "bị dọa sợ rồi sao?"

Lục Ngọc Thu rũ mắt lắc đầu. Hắn lại nâng tách trà lên miệng, theo thói quen khẽ thổi một hơi, mặt trà xanh khẽ gợn sóng, đẩy đi một làm khói trắng mỏng như sương. Nước trà ấm nóng chảy vào trong bụng lại đắng chát đến kì lạ.

Hồ Thiếu Hoài khẽ cười. Cũng nâng chung trà lên uống. Trà xanh nguội ngắt mang theo vị đắng đặc trưng, lại khiến nó chán nản buông xuống...

Lục Ngọc Thu cười với nó: "Nếu như đã nghìn năm trôi qua... vậy Hồ Thanh Nguyệt vẫn còn sống sao?..." là người hay là quỷ vậy?

Hồ Thiếu Hoài mỉm cười, đôi mắt to đen tròn như hố vực lạnh lẽo: "Hồ gia không chết đơn giản vậy đâu?"

"Vậy còn ngươi?"

Hồ Thiếu Hoài lắc đầu chán ghét: "Sau khi A Nguyệt chết. Tiện nhân Lục Thanh Hằng cũng không tha cho ta. Hắn nói ta bị bệnh truyền nhiễm cần phải thiêu xác. Sau đó bọn họ liền đem ta đi thiêu. Bỏ mặc tro cốt nằm ngoài đồng hoang. Chính là oán niệm của ta quá lớn. Nhiều năm qua đi đã sớm thành quỷ rồi."

Lục Ngọc Thu ngẩn người. Hắn im lặng đưa tay xoa đầu đứa nhỏ. Không nghĩ một hài tử đáng yêu như Hồ Thiếu Hoài lại chết yểu đến vậy.  Lục Thanh Hằng kẻ kia thật sự không bằng cầm thú...

Nhưng không hiểu sao Lục Ngọc Thu lại thấy hắn có chút đáng thương. Giống như không ai hiểu được lòng hắn vậy...

Nhưng Lục Thanh Hằng trải qua mấy kiếp cứ lặp đi lặp lại cái chết đau đớn đó không phải đã đủ trừng phạt rồi sao...

Hồ Thiếu Hoài xua tay đáp: "ngươi cứ hiểu giống như hình nhân thế mạng đi. Bọn chúng căn bản không phải là Lục Thanh Hằng chuyển thế."

"...Như vậy... nếu tìm được Lục Thanh Hằng... các người..."

"Tất nhiên sẽ bắt hắn phải trá giá. Gấp trăm ngàn lần những gì bọn ta phải chịu đựng."

Lục Ngọc Thu trầm mặc không nói. Hắn thực sự không biết gì về chuyện này...

Hồ Thiếu Hoài nhẹ giọng an ủi lắm: "A Tâm đừng lo lắng. Nếu Lục Thanh Hằng tìm đến. Bọn ta sẽ bảo vệ ngươi."

Lục Ngọc Thu nhợt nhạt cười, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa: "...Các ngươi thích người tên A Tâm đó đến vậy sao?"

Hồ Thiếu Hoài long lanh hai mắt, như thể vừa nhắc đến bảo bối tâm can: "Thích chứ... A Tâm rất dịu dàng xinh đẹp. Ngươi bây giờ cũng không có thay đổi nha..."

"... Nhưng nếu ta không phải A Tâm của các ngươi...."

Hồ Thiếu Hoài đánh gãy lời hắn: " đừng nói thế, vết bớt của A Tâm nằm trên người ngươi. Ngươi có thể gặp được A Nguyệt trong mộng, ngoài A Tâm ra thì không ai làm được đâu."

Nó ngẩng đầu nhìn Lục Ngọc thu. Đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên một tia hắc ám: "... ngươi chính là A Tâm đúng chứ..?"

Lục Ngọc Thu tái nhợt mặt mà nói: "... phải..."

Hồ Thiếu Hoài lại nhoẻn miệng cười với hắn. Bày ra bộ dáng thiên chân vô tà chạy về phía đồng hoa oải hương màu tím.

Lục Ngọc Thu đặt chén trà xuống bàn. Trong lòng lại bộn bề trăm mối. Hắn thực sự là Lục Thanh Tâm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro