7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ùa đến luôn khiến Lục Ngọc Thu sợ hãi. Hắn ôm cái chăn quanh người rồi run rẩy cầu nguyện. Trong căn phòng bằng gỗ quý được mài gọt tinh tế cũng không có nổi một bức tượng thần nào.

Lục Ngọc Thu nhìn cái đèn lồng màu đỏ treo lơ lửng cạnh cửa sổ hắt lên cây lúa mạch vàng ươm một màu máu thẫm. Hắn khẽ lùi lại góc giường. Buồn bã đọc xong lời cầu nguyện rồi nhanh chóng chui vào trong chăn nằm xuống.

Hồ Thanh Nguyệt ôm hắn vào trong lòng. Lục Ngọc Thu vừa nhận thấy ấm áp, liền vô thức dụi sâu vào trong vòng tay của y, lại nghe thấy tiếng cười nhạo của y phía trên đỉnh đầu mình, chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng rồi khép mắt lại.

Hồ Thanh Nguyệt vỗ nhẹ lưng hắn dịu dàng. Lục Ngọc Thu hai mắt dần nặng trĩu, tiếng thở đều đều an tâm đi vào trong giấc mộng...

Đêm đó lại là một đêm không trăng, hắc ám buông xuống bao phủ khắp nơi, lại cho mùa đông thêm một tầng lạnh giá...

Không có tiếng rao đêm của người gõ mõ chăm chỉ hay đi tuần. Không có thanh âm thì thào mang chút ưu phiền của gió đông nữa. Đêm rất an tĩnh. Chỉ còn lại bóng tối mịt mờ. Mọi thứ như cô đọng lại. Chỉ còn sót lại tiếng thở đều đều êm ả của người trong chăn đang chìm trong mộng đẹp...

Lục Ngọc Thu lại mơ thấy người nam nhân mặc trường bào nguyệt sắc ấy. Mái tóc như tơ lụa màu đen dài quá thắt lưng vô cùng xinh đẹp. Tay hắn đeo một cái lắc chuông bằng bạc, mỗi lần vươn tay, lại nghe thấy tiếng chuông vang lên thật nhẹ nhàng.

Người nọ ngồi bên một vườn hoa oải hương màu tím ngắt. Oải hương bạt ngàn lại không nhấn chìm được hắn, bất quá chỉ là tô thêm cho hắn một cái nền mà thôi.

Mái tóc người nọ rơi xuống bên vai. Đôi tay như ngọc chạm vào từng cành hoa mỏng manh như lụa. Oải hương màu tím rung rinh dưới ánh nắng vàng như dát thêm châu ngọc. Vì một nụ cười của hắn mà càng thêm sức sống.

Nam nhân nọ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trước mắt là một bó oải hương thật ngọt ngào. Phía sau những bông oải hương đẹp đẽ. Chỉ thấy khoé miệng người ấy vẽ lên một nụ cười ôn nhu. Đôi mắt phượng như sao sáng tô lên một tầng tím nhạt bình yên. Đôi môi người ấy nhẹ nhàng mấp máy, chỉ thấy nam nhân kia rũ mắt mỉm cười. Ôm lấy bó oải hương màu tím vào trong lòng mà hôn lấy...

Lục Ngọc Thu mở trừng mắt. Hắn ôm lấy đầu vội vã ngồi dậy. Chỉ thấy ban mai đã đến từ bao giờ, chiếu lên lọ hoa đựng đầy lúa mạch nặng trĩu. Trên bàn trà giữa phòng vẫn là một bó oải hương màu tím vô cùng xinh đẹp.

Lục Ngọc Thu vội xuống giường, hắn thẫn thờ đi đến bàn trà hất đổ lọ hoa bằng gốm. Lọ hoa bằng gốm trắng rơi xuống sàn gỗ vỡ nát tan, vang lên thanh âm thanh Thuý chói tai. Lục Ngọc Thu liền ôm tai ngồi bệt xuống đất. Hai bên tai hắn vo ve đầy tiếng ong ong vô cùng khó chịu. Đến đầu cũng đau thật lợi hại, cảm giác như sắp chết đi vậy...

Lại giống như ngày ấy, đôi tay Lục Ngọc Thu bị gỡ ra. Hai bên tai hắn được áp lại bằng một bàn tay ấm áp. Dần dần hơi ấm ấy cũng làm tan đi nỗi đau. Lục Ngọc Thu thở dốc nặng nề, hắn mở đôi mắt vằn lên tơ máu của mình ra nhìn.

Người nọ cũng nhìn hắn, thấp giọng hỏi hắn một câu...

Lục Ngọc Thu không nghe thấy, hắn chỉ ôm lấy người kia, rồi vùi đầu vào trong lồng ngực hắn. Quanh thân Hồ Thanh Nguyệt mang chút mùi oải hương nhàn nhạt. Nhưng chúng không còn gây khó chịu như trước nữa. Lục Ngọc Thu thoáng thấy bình yên hơn...

Hồ Thanh Nguyệt ôm hắn về giường, đặt vào tay hắn một chung trà ấm nóng. Lục Ngọc Thu chậm rãi uống. Hơi ấm đi vào trong bụng lan tỏa khắp tứ chi, dường như cho hắn được thêm 1 tia bình tĩnh...

Lục Ngọc Thu uống hết tách trà mới bình thường trở lại. Mái tóc hắn xoã dài trước trán. Hồ Thanh Nguyệt nhẹ nhàng gạt nó sang một bên. Để lộ ra hai gò má có chút nhợt nhạt ấy.

"A Tâm. Tóc ngươi dài lại rồi."

Lục Ngọc Thu ngẩn người. Mái tóc màu đen rũ vào trong đôi tay nhỏ bé, khéo léo che đi lỗ thủng xấu xí còn đang lên da non kia. Chỉ sau một đêm, tóc Lục Ngọc Thu đã dài ra đáng kể rồi.

Hắn ảo não ôm đầu. Không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

Hắn nói với Hồ Thanh Nguyệt: "... Đêm qua em có nằm mơ... Thấy mình đứng trong một vườn oải hương màu tím giống như nơi này..."

"...Trong mơ thấy người mặc trường bào nguyệt sắc, mái tóc màu đen rất dài... trên cổ tay còn đeo một cái chuông bạc rất xinh đẹp..."

Hồ Thanh Nguyệt lặng yên nghe... rồi lại nhàn nhã nói:

"Em thấy ta chạy đến, đưa cho em một bó oải hương..."

Lục Ngọc Thu mỉm cười, mơ hồ nhớ lại trong dịu dàng: "...chính là như vậy. A Nguyệt, anh còn nói... người giống như hoa oải hương, phi thường phi thường dịu dàng..."

Hồ Thanh Nguyệt mỉm cười khích lệ hôn lên trán hắn: "A Tâm thì đáp lại rằng ..."

"Chính là không đẹp bằng một nụ cười của ngươi." Lục Ngọc Thu cảm thấy thật xấu hổ khi phải nói ra những lời này...

Hồ Thanh Nguyệt trái lại bật cười ôm lấy hắn: "A Tâm rất cố gắng nha. Em giờ có thể nhớ chút chuyện trong quá khứ. Muốn ta thưởng cho em cái gì?"

Lục Ngọc Thu nghiêng đầu thực sự suy nghĩ, sau một hồi, cuối cùng vui vẻ nói: "em muốn ăn súp bí ngô. Sáng mai thức dậy thấy bên gối có một nhánh tầm gửi. Rồi A Nguyệt sẽ ở nhà cả ngày chơi với em."

Hồ Thanh Nguyệt nghe xong cũng ngẩn người. Cái này cũng gọi là phần thưởng sao? Song, y cũng chỉ bật cười nhéo nhéo hai má tròn tròn của hắn: "Ngốc tử, rất biết đòi hỏi."

Lục Ngọc Thu xoay người làm nũng: "Có được không? Người ta rất lâu không có ăn bí ngô. Trước kia ở nhà mỗi ngày mẹ đều làm súp..."

"... trước kia... mỗi ngày mẹ đều làm..." là làm gì nhỉ?

Lục Ngọc Thu ngẩn người nghĩ. Hắn không biết mình đang nói gì nữa. Sao tự dưng lại muốn ăn súp bí ngô đến vậy chứ...

Hồ Thanh Nguyệt xoa đầu hắn, ánh mắt mềm mại đi rất nhiều: "được được. Chút chuyện nhỏ nhoi này, ta có thể làm cho em. Bây giờ ra ngoài vườn chơi với Tiểu Hoài đi. Ta phải ra ngoài rồi."

Lục Ngọc Thu nhíu mày... Y lại đi đâu nữa? Chẳng lẽ lại tìm người tên là Lục Thanh Hằng kia sao? Chẳng lẽ hắn quan trọng đến như vậy...

Hồ Thanh Nguyệt gật gù. Lục Thanh Hằng tất nhiên phải tìm rồi. Con người dã thú khát máu làm bao nhiêu chuyện bất nhân ấy cho dù có là 1 vạn năm trôi qua, cũng không thể nào xoá hết tội được...

Lục Ngọc Thu không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ buông tay áo của y ra. Lặng yên ngồi ở một chỗ.

Hồ Thanh Nguyệt ngồi đối diện với hắn. Đôi tay nắm lấy tay hắn an ủi: "A Tâm, kẻ đó đã từng giết biết bao nhiêu mạng người. Trong đó có cả em nữa. Không thể để hắn lại tiếp tục đi hại người được."

Lục Ngọc Thu chỉ muốn nói rằng hắn không quan tâm. Chuyện kiếp trước hắn cũng chỉ mơ hồ nhớ. Hơn nữa không phải bây giờ rất tốt hay sao. Hồ Thanh Nguyệt có A Tâm của y. Lục Ngọc Thu cũng có một Hồ Thanh Nguyệt cho chính mình. Tại sao còn phải vương vấn chuyện cũ chứ. Hắn căn bản đâu biết người tên Lục Thanh Hằng là ai? Cũng đâu mang nỗi oán hận về y cho đến tận kiếp này...

Nhưng mỗi khi nhìn vào lòng bàn tay chỉ mới lên da non của mình. Lục Ngọc Thu lại không cách nào ngủ được. Hắn nghĩ đến cảnh Hồ Thanh Nguyệt bị tế sống, phải chịu thật nhiều đau khổ suốt bao nhiêu năm. Hắn hiểu nỗi oán hận chất sâu trong con người y... có lẽ nói một chữ quên liền quên không được... có lẽ ngay cả chính Hồ Thanh Nguyệt cũng không nhận ra, so với A Tâm và Lục Ngọc Thu. Y rõ ràng nghĩ đến Lục Thanh Hằng nhiều hơn...

Nghĩ vậy Lục Ngọc Thu liền thấy tức giận. Hắn hất tay Hồ Thanh Nguyệt ra, chẳng hiểu sao lại nổi điên nữa : "Đừng có gọi ta là A Tâm. A Tâm A Tâm... trong lòng ngươi căn bản không có ta."

Hồ Thanh Nguyệt bị hắn làm cho giật mình, đến cả đôi mày cũng đã nhíu chặt lại: "Lại nháo gì nữa? Em không phải A Tâm thì là ai?"

Lục Ngọc Thu trợn mắt. Đôi mắt màu đen nhẹ ánh lên một tia huyết quang nhàn nhạt: "là Lục Ngọc Thu... đừng tối ngày chỉ biết gọi A Tâm như thế."

Hồ Thanh Nguyệt không nói gì. Chỉ nhếch khoé miệng nhàn nhạt cười. Rồi cứ thế đi ra khỏi cửa phòng, mặc kệ Lục Ngọc Thu ở đó.

Lục Ngọc Thu ngồi thất thần một chỗ. Tự rủa xả bản thân mình.


"A Tâm. Ngươi với A Nguyệt cãi nhau sao?"

Lục Ngọc Thu ngẩng đầu. Chỉ thấy ngoài cửa có một hài tử áo đen đang đứng. Gương mặt bánh bao đang cười ngọt ngào. Đôi mắt to trong veo mà nhìn hắn.

Lục Ngọc Thu mờ mịt gọi: "...Tiểu Hoài..."

Hài tử nọ đi vào trong phòng, ngồi xuống trước mặt hắn. Vươn đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn. Những ngón tay búp măng như có như không lướt qua vết sẹo xấu xí ở lòng bàn tay Lục Ngọc Thu. Lục Ngọc Thu khẽ rụt tay lại, nghi hoặc nhìn nó.

Đứa trẻ mỉm cười ngọt ngào, nói một câu rất kì lạ: "Lục Ngọc Thu, chào mừng đến với thế giới này."

Lục Ngọc Thu nghe cái tên hiếm khi được nhắc đến của mình. Bất chợt cảm thấy có hơi bối rối. Từ lúc hắn đến đây, một lớn một nhỏ cứ luôn gọi A Tâm A Tâm, khiến cho hắn bất giác cũng tự nghĩ tên của mình là Lục Thanh Tâm thật...

Cho nên bây giờ nghe thấy một người tự nguyện gọi tên hắn một cách bình thản như thế. Lại khiến hắn có chút khó xử...

Đứa nhỏ nhìn hắn kì lạ. Bàn tay nhỏ siết lấy tay hắn thật chặt, ngón tay tàn nhẫn miết lên vết thương một cách vô tình. Lục Ngọc Thu vội hất ra. Nheo mắt nhìn nó...

Hài tử áo đen cười ngây ngô: "Ôi... Lục Thanh Tâm đầu thai, cũng đầu luôn lại tính cách. Dữ dằn như vậy."

Lục Ngọc Thu nhìn nó như thể nhìn thấy quỷ vậy. Trong lòng rất rất khó chịu.

Hài tử nọ lại tiến đến gần hắn, phong cách bước đi của nó nhìn không ra nó chỉ là một hài tử: "Không đùa với ngươi nữa. Ta là Hồ Thiếu Hiên, có phải cảm thấy ta rất giống Hồ Thiếu Hoài hay không?"

Lục Ngọc Thu giật giật khoé miệng: "rất giống đi..."

Hồ Thiếu Hiên lắc cái đầu nhỏ cười: "bọn ta là anh em sinh đôi. Nên tất nhiên sẽ giống nhau. Dọa sợ ngươi rồi?"

"Không có. Tại trước giờ không thấy ngươi xuất hiện."

Hồ Thiếu Hoài chống cằm cười. Đôi mắt long lanh ánh thủy quang trong vắt: "...Bởi vì bổn thiếu gia còn chưa có trở lại. Ngươi sẽ gặp ta sớm thôi. Trong Khoảng thời gian đó. Cố gắng bồi dưỡng tình cảm với A Nguyệt xinh đẹp của ngươi đi."

Lục Ngọc Thu ngẩn người. Chỉ kịp thấy Hồ Thiếu Hiên dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dùng tay xuyên thẳng qua ngực hắn...

Lục Ngọc Thu nhìn hài tử có gương mặt ngây ngô trước mặt mình. Máu từ miệng hắn bắn lên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của hài tử. Nó nhoẻn miệng cười, đôi mắt vẫn ngọt ngào thiên chân như cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro