Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con người sinh ra trên đời đều để chết!!! -
Một bóng người mờ ảo trong làn khói hư ảo rồi lặng lẽ biến mất dù cậu đã cố gắng nhìn kĩ nhưng thật tình bức tường từ làn khói kia khá dày khiến cậu không thể nhìn kĩ. Từ khi cậu chuyển tới ngôi nhà này thì đêm trăng tròn 15 hàng tháng nào bóng hình đó cũng vậy luôn luôn xuất hiện trong mộng cậu, đưa tay không thể với tới, miệng cũng không thể nói được gì, cậu muốn biết người đó là ai!?.

   - ring......... ring......... ring.........!!!!- một bàn tay lồi ra khỏi chăn vơ lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường ,chiếc đồng hồ xấu số bị ném vô tường không thương tiếc. 
   - A~~~~~ muộn.......... muộn rồi !!- đống chăn khẽ nhích rồi bị đạp tung ra, một thân hình nhỏ nhắn lao vào phòng vệ sinh. Vài phút sau một cậu thiếu niên bước ra ngoài quần áo chỉnh tề ,nước da trắng mịn hồng hào, đôi mắt long lanh,  môi hồng răng trắng chỉ có thể nói là một đại mĩ nhân có thể làm hoa nhường nguyệt thẹn, trăm hoa khiêm nhường. Mà đại mỹ nhân này đang vắt chân lên cổ lấy tài liệu vội vàng lao ra ngoài.

     Cậu tới thành phố này đã được gần 6 năm, những năm trước cậu đều ở kí túc xá của trường đại học bây giờ cậu đã gần hoàn thành xong quá trình học tập đương nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Vất vả tìm nhà, tìm việc còn phải thực tập liên miên ,cậu chịu đựng để tốt nghiệp trường y vì một lý do....... là mong muốn của bà cậu. Bà là người nuôi cậu lớn, bố mẹ cậu đã chết trong một tai nạn giao thông và cậu phải tới sống với bà nội từ lúc 5 tuổi. Ba mẹ đối với cậu đã không còn nhớ được nữa. Với cậu chỉ có bà, trước khi bà qua đời đã dặn dò cậu kĩ càng không được bỏ đi mục tiêu mình chọn dùng hết sức để dành được thứ mình cố gắng và bà mong muốn cậu có thể trở thành một bác sĩ đường đường chính chính giúp đỡ người khác. Vì điều đó dù có khó khăn mấy cậu cũng chịu được, cậu đã sắp chạm tay vào ước mơ mà cậu muốn có thể làm cho bà cậu nơi chín suối an lòng.

   Nhìn lại căn nhà của mình Lam Kỳ cảm thấy mình thật may mắn bởi lẽ ngành công nghiệp của đất nước này đang phát triển có thể mua được một căn nhà trong thành phố là điều hoàn toàn không có khả năng đối với một sinh viên từ tỉnh lên như cậu. Nhưng căn nhà này là cậu mua được gần nửa năm nay, không lớn ,nhưng lại ở vị trí thuận lợi mặt trước là thành phố rộng lớn phía sau là rừng núi bao la ,nó còn khá gần với bệnh viện câu thực tập nữa và điều quan trọng là căn nhà này khá rẻ nhưng không nhiều người muốn mua bởi vì người ta nói ngôi nhà này có ma. Nhưng cậu không thấy ma ở đâu cả mặc dù đã ở đây nửa năm. Chỉ có chuyện cậu luôn mơ thấy nam nhân luôn xuất hiện  trong giấc mơ của cậu thôi.

     - a ~~~ muộn mất - nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ còn 10 phút, hôm nay là ngày đầu Lam Kỳ thực tập tại bệnh viện mới cho nên cậu không thể tới muộn được.
  
***********************************

   Chạy một mạch không nghỉ tới thẳng bệnh viện, chạy nhanh và gió thổi làm mái tóc Lam Kỳ hơi loạn, đưa tay chỉnh lại phần tóc của mình cho gọn gàng lại động tác khá bình thường nhưng chính cái bình thường như vậy đã khiến cho bao người đi qua cậu phải ngoái đầu nhìn lại. 

 
   Thở đều một hơi lấy dũng khí bước vào nơi cậu sẽ gắn bó hơn một tháng này. 
     - Bà à!!  Ước mơ của con sắp thành sự thật rồi!!! -
  Bước chân dứt khoát thoải mái vào cửa, cậu va ngay phải vật gì đó lao tới, nhanh tay lẹ chân đỡ lấy, hóa ra là một cậu bé nhỏ tuổi đang làm cho bà mình vui vì hình như bà của cậu bị bệnh gì đó.  Đỡ cậu bé dậy, Lam Kỳ nhìn cậu nhóc ,thực sự nhóc này khá giống cậu khi còn nhỏ ham vui ham chơi và còn vẻ ngoài đáng yêu nữa.
- Đừng chạy nhanh vậy, ngã đó!! -
- Anh là ai? - cậu bé ngây ngốc hỏi lại. Vẻ ngoài thôi chứ mặt vầy ai tin nó ngốc.
- Ha ha ha!!  Anh sẽ chở thành bác sĩ trong tương lai nha!!! - Bác sĩ trong tương lai đáng tự hào lắm nha...
- xì hóa ra là sinh viên!! - nhóc con chu chu cái miệng.
- Ể, nói vậy là ý gì hả??? -
- Anh là sinh viên, có rất nhiều người nói trở thành bác sĩ để cứu người nhưng khi họ thành bác sĩ lại nói cứu không được, có phải sinh viên đều nói dối vậy không??? -
- A.............  - Lam Kỳ nhìn đứa nhỏ cậu thật sự hiểu điều nó đang nói bởi vì bà cậu cũng ra đi như vậy. Bà bị bệnh cũng nhẹ thôi nhưng khi đi khám họ nói này nói kia nói mua thuốc này thuốc kia song không khỏi bệnh mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Bà cậu đã ra đi như vậy bệnh không chữa được.

     - Này cậu kia!! - Một giọng nam từ phía sau cậu nhóc vang lên.  Tư Nham chính là người hướng dẫn cho nhóm cậu tới đây.
     - Anh Nham!! -
    - Cậu giỏi lắm Lam Lam muội tử, không lo đi điểm danh mà con ở đây tán gẫu với con nít. - Tư Nham hùng hổ sấn sổ tới tay đưa lên véo ngay tai của Lam Kỳ . 
     - Aaaaaa!..........đau a Nham ca ca .!!- hai tay ôm cái tai bị véo tới đỏ, đôi mắt ngấm nước long lanh. Tư Nham nhìn vào đảm bảo nếu anh chưa có vợ thì anh cũng không tha cho cậu nhóc trước mặt này.
    - Đau rồi cho cậu nhớ mà đi cho đúng giờ-
  - Nham ca thiệt quá đáng - mặt cậu hậm hực tới phát yêu.
   - Lam Lam cậu chăm sóc phòng bệnh 236 đấy, một bà lão 86 tuổi. Cậu tới muộn nên mọi người đi tới phòng bệnh mình trực rồi, còn mỗi cậu thôi- Tư Nham vừa đi vừa nói mắt và tay lia lịa nhìn báo cáo.
    - Vâng - Hậm hực đi theo sau anh đến phòng bệnh nhân mình trực. 

Hết chương 2 :

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro