Chương1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào 3000 năm trước trong nước nhiễm một đợt dịch bệnh nghiêm trọng, nó hoàn toàn khác với những trận dịch bệnh đã từng xảy ra trước đó. Không hề biết thuốc chữa chính xác là không một ai biết cách chữa, ban đầu chỉ là nổi mẩn đỏ sau đó sốt cao và cuối cùng là những dấu hiệu đó biến mất ai cũng tưởng đã khỏi nhưng nó lại một lần nữa xuất hiện trên cơ thể người bệnh những mụn nước nhỏ, dần lớn hơn rồi vỡ ra tạo ra trên cơ thể người bệnh những mảng lở loét lúc đầu cũng không có gì nhưng qua vài ngày sẽ có dịch vàng chảy ra khỏi miệng vết thương ,chính loại dịch vàng có mùi tanh tưởi chỉ cần ngửi một lần chắc chắn sẽ nôn. Lúc những mảng lở loét này lan ra khắp người thì lúc đó người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào, nhưng để có thể tử vong thì người bệnh phải nhiễm bệnh khá lâu bởi vì bệnh này cần một khoảng thời gian để đi vào và khoét sâu vào cơ thể người bệnh làm cho bệnh nhân chết từ từ. Người ta gọi đó là Hoa Lâu. Dịch bệnh chết người này ban đầu chỉ nhiễm trên một diện tích nhỏ nhưng do sự di dân từ nơi này sang nơi khác trong khi những người đó không hề biết mình có bệnh dịch trong người nên dịch bệnh chết người này lan ra cả nước. Người dân lúc đó tưởng chừng như sắp nhìn thấy tận thế tới nơi rồi, họ đã chuẩn bị tinh thần chờ ngày mình lìa đời, sống trong đau khổ khi chứng kiến người thân của mình chết dần trong lòng họ không phải ước muốn có thể khỏi bệnh nhanh mà là có thể chết thật sớm để được đoàn tụ với gia đình mình.
    
      Rồi một ngày một chuyện kì lạ đã đã sảy ra, một thiếu niên thân vận lam phục, khuân mặt thanh tú đứng ra nói với tất cả mọi người rằng chính mình sẽ đi tìm phương thuốc để cứu người. Mọi người mới đầu cũng không tin có thể có thuốc chữa bởi vì trận dịch này hoàn toàn khác với những trận dịch trước đó . Mặc kệ mọi người phản đối thiếu niên vẫn một mực đi, thiếu niên ấy ra đi từ khi con là thiếu niên 15-16 tuổi ,trẻ tuổi nên nhiều mộng tưởng, thiếu niên đó ra khoảng 4 năm vẫn chưa quay lại, người dân ban đầu phản đối dần dần tin cậu thiếu niên đó quay lại với thuốc chữa nhưng thời gian cậu đi thật quá lâu làm cho những người tin tưởng cậu lúc đầu dần mất niềm tin vào cuộc sống và chỉ có thể ngồi chờ chết.

  Thời gian trôi qua thật nhanh cuối cùng cậu thiếu niên năm xưa đã trở lại mang theo một nhánh cỏ và nói nếu trồng nó thì nó sẽ là phương thuốc để chữa mọi loại dịch bệnh, nhưng người dân thì sao???  Họ thấy điều cậu nói là nhảm nhí và mang cậu đánh chết. Thiếu niên đó trước khi chết vẫn nói phải trồng nó xuống cho tới lúc tắc thở.

   Hơi thở của cậu vừa tắt lịm thì bầu trời đang trong xanh bỗng dưng tối đen như mực, sấm chớp đùng đùng, gió gào thét bên tại. Tiếp đó một thân nam tử cao lớn thân vận bạch y phiêu lượng bước ra từ trong gió lặng lẽ ôm lấy thân mình của thiếu niên kia vào lòng. " Lam Nhi, ta tới rồi " nói đoạn nhìn đám người vừa gây ra cái chiết cho cậu thiếu niên đang co người sợ sệt  ánh mắt băng lãnh của nam nhân, nhìn lại người trong lòng nam nhân nghiến răng từng chữ " Lam Nhi, thề với đệ, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho đám cặn bã này!! " Lời nói của nam tử vừa dứt một luồng hàn khí bao quanh nam tử phát ra, những đạo quang sấm chớp cứ như thế từng đường từng đường đánh thẳng xuống đất gây ra những tiếng nổ lớn, người dân chạy loạn lên gào thét trong vô vọng. Như thể đây là tận thế của nhân loại , ôm đầu bạt mạng chạy trốn khỏi những tia chớp nóng dực chết người kia. Thảm kịch như thể do thần linh ban phát cho đấng quỷ dữ làm ra tội lỗi động trời xanh. Nhưng người gây tai hoạ lại đang ôm ái nhân của hắn, cậu bỏ đi làm hắn tức giận nhưng biết lý do cậu bỏ đi vì cứu người hắn đã chẳng màng đến tu hành chạy tới đây tìm cậu nhưng bây giờ thì sao??  Cậu biến mất bị bọn cặn bã kia hại chết. Hắn phải diệt, phải diệt bọn họ. Hắn là Hoa Thần cai quản toàn bộ thảo dược hoa cỏ trên đời, uy nghi cao thượng nhưng một ngày hắn đang đi dạo ở hoa viên hắn tự tạo trên đỉnh núi Tiêu Giao thì cậu xuất hiện, với thân thể gầy gò vì đói rét nhưng không dấu được vẻ nho nhã thanh tú. Hắn biết khi cứu cậu hắn đã bước vào con đường không thể ra rồi, chầm luân không dứt.....

   Gió bão cứ thổi không ngừng, hắn cứ vậy ôm cậu như muốn khảm sâu cậu vào thân thể hắn. Chợt hắn nhận ra điều gì đó quay lưng lại đằng sau, một bóng thiếu niên nở nụ cười tươi nhìn hắn, lòng hắn quặn thắt đây là cậu nói đúng hơn là 1 hồn 3 vía của cậu.  Không muốn hắn đau khổ cậu dùng sức lực cuối cùng trong linh hồn dung nhập lại một lần nữa vào cơ thể chính mình đang bị hắn ôm. " Bạch Nham thần quân , xin ngài làm ơn tha cho họ, họ chỉ là người dân vô tội, xin ngài...... " dùng hết sức mình để nói được vài lời với hắn, cậu cũng sắp tan biến rồi.  Biết hắn sẽ không nghe cậu, ở cùng hắn trên núi lâu ngày cậu hiểu hắn và cũng học được từ hắn những pháp thuật cơ bản. Dùng loại pháp thuật đó vào cái ôm hắn,cậu giật mình hắn không phản kháng để cậu dung hợp vào nguyên thần của hắn, hắn nhìn cậu cậu nhìn hắn, đôi mắt hắn như đang muốn nói " Lam Nhi, cuộc đời mấy ngàn năm u tịch của ta vì đệ mà nở hoa, ta có thể làm cho muôn vạn loài hoa nở rộ nhưng không thể làm nở được bông hoa duy nhất trong lòng ta cho tới khi gặp đệ, ta và đệ không thể cùng nhau trường tồn vậy cùng nhau đồng vu quy tận vậy, dù tới địa ngục cũng mãi ở bên nhau!! "  " Lam/ta yêu đệ/ngài" hai người một tiên một phàm đồng thanh nói lên tiếng lòng sâu thẳm, họ mãi trong vòng tay nhau cùng nhau rời khỏi thế giới.  Một luồng khí bao quanh hai người rồi vụn vỡ tan biến thành rất nhiều hạt li ti lấp lánh . Những hạt ti thể đó bay cao tạo thành một vòm trời mưa kim cương lấp lánh. Lạ thay những hạt mưa đó rơi vào người ai người đó không còn xuất hiện những vết lở loét trên cơ thể. Dịch bệnh đã tan biến.

    Thời gian qua đi nhiều người đã không còn nhớ rõ chuyện màu nhiệm đó.  Nó chỉ như cơn ác mộng thoáng qua không để lại hồi ức nào trong lòng. 

     Vài năm sau,  một hài tử chừng 4-5 tuổi đang hì hục đào một cái lỗ để trồng cái hạt nó tìm được. Ngày ngày tưới nước, ngày ngày nói chuyện với cái cây, cái cây như hiểu được lời  hài tử nói càng ngày lớn càng nhanh.  Rồi một ngày hài tử đó không tới chỗ cái cây đó nữa.  Cái cây mọc càng ngày càng cao tán lá bao phủ một vùng trời như đang đợi ai đó trở lại.......

" Ta nghịch thiên, sinh ra một lần nữa trên đời để gặp lại người. Dù biết lòng người có thể thay đổi nhưng dù cùng trời cuối đất ta cũng tìm ra ngươi!!!!  Trân Mệnh!! "

-------------------------------------------------------------
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro