Chương 12: Chuyện tình Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Jiyong cùng Seungri dậy rất sớm dự đinj sẽ cùnga nhau đi phà đến đảo Udo. Seungri bước ra khỏi phòng ngủ thấy Jiyong đang khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng chưa kịp cài cúc. Thấy Seungri bước ra Jiyong cũng quên mất cái áo của mình tiến lại gần giơ tay sờ trán Seungri.
_Ừm đỡ sốt rồi đấy.
Mắt Seungri hiện tại chỉ nhìn thấy bộ ngực săn chắc của Jiyong nên đứng chôn chân không nhúc nhích. Khi Jiyong cất tiếng nói Seungri mới dậy mình lấy tay đẩy anh ra. Khi tay cậu chạm lên ngực Jiyong lúc này mới nhận ra chiếc áo chưa cài cúc của mình lại nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của Seungri thì cười xấu xa có ý chêu chọc Seungri.
_Thấy thế nào ? Sau 8 năm cảm giác của em thế nào. Cũng không xa lạ gì tôi chịu thiệt một chút để em sờ thêm một chút. Nào lại đây.
Nói rồi Jiyong làm bộ phanh áo tiến lại gần Seungri. Seungri tuy có chút xấu hổ nhưng bản lĩnh của cậu cũng đâu kém.
_Hừ. Cũng chỉ là thêm vài múi cơ thôi. Anh nghĩ mình anh thay đổi sao ?
Jiyong vì lời nói của Seungri mồm miệng lại càng lưu manh.
_Yaaa thật thế sao. Thế để tôi xem cơ thể em thay đổi thế nào.
_Không tự dưng để anh chiếm tiện nghi. Tôi đi thay quần áo. Anh còn náo tôi sẽ không để anh đi cùng tôi nữa.
Seungri vội vàng chống chế rồi chạy một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại. Jiyong bên ngoài tiếc nuối bộ dạng đáng yêu khi nãy của Seungri tay cài cúc áo cố chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình.
_Thật đáng yêu. Chậc chậc thật tình vẫn là muốn sờ vào cơ thể đó....
Hai người náo một lúc rồi cùng nhau rời nhà đến bến phà đi đảo Udo. Đây là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất ở Jeju, nổi tiếng với bãi cát trắng, bãi biển san hô duy nhất ở Hàn Quốc. Sở hữu những bãi biển trong xanh, những vách đá nham thạch đen tuyệt đẹp. Đến nơi Jiyong và Seungri thuê xe đạp đi vòng quanh đảo ngắm cảnh. Hai người dừng ở một nhà hàng ngay sát bờ biển. Trong khi tìm nơi để xe đạp Seungri nhận điện thoại của Daesung nhận Jiyong vào trước. Anh chọn một bàn gần cửa sổ nhìn ra biển. Bên ngòai còn trồng vài cây hoa nhỏ. Jiyong chăm chú nhìn menu để gọi món. Bên ngoài Seungri đã quay trở lại bị vẻ đẹp của Jiyong làm hơi thất thần nên đưa máy ảnh chụp vài tấm rồi mới bước vào nhà hàng.
Hai người ăn sáng rất nhanh rồi lại lấy xe đi vòng quanh đảo. Không khí trong lành cùng vẻ đẹp của hòn đảo làm hai người say mê mải miết chụp ảnh. Đảo Udo còn có những rạng san hô đẹp nhất Hàn quốc. Hai người cùng nhau mặc đồ lặn rồi hòa mình vào những rặng san hô. Khi lên bờ hai người ngồi cạnh lại ngắm biển.
_Đẹp thật. Thật thích. Seungri ngẩn ngơ ngắm cảnh rồi thốt lên.
_Đúng là rất đẹp.
Seungri quay qua thấy Jiyong đang nhìn mình thì có chút ngượng nên quay đầu tránh né. Jiyong tiến lại gần Seungri một tay đỡ sau gáy rồi tiến lại gần rồi hôn lên môi cậu. Cậu không tránh mà chỉ đón nhận nụ hôn của anh. 8 năm qua Seungri luôn giữ thái độ lạnh lùng với mọi thứ xung quanh cậu luôn cảm thấy mình chỉ tồn tại chứ không hề có một cuộc sống đúng nghĩa.Cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi.  Những ngày qua gặp lại Jiyong , sống cùng anh dưới một mái nhà, cùng anh ăn cùng anh đi du lịch khiến lòng cậu trở nên ấm áp lạ. Đối với người ngoài cậu luôn giữ được thái độ bình tĩnh nhưng với anh cậu như một cậu bé 17 tuổi năm đó. Jiyong rời môi cậu hai tay cầm tay cậu.
_Seuungri anh rất sợ em sẽ chạy chốn anh lần nữa nên đôi lần muốn tiến lại gần em lại sợ em chạy đi. Chỉ dám đứng bên cạnh em lặng lẽ xin em tư cách một người bạn nhưng chỉ cần bên em thôi tim anh sẽ đập loạn nhịp, tay muốn ôm lấy em. Seungri anh không tìm hiểu quá khứ nữa chỉ mong em có thể về lại bên anh thôi. Được không ?
_Jiyong không phải tôi cố ý trốn anh nhưng... nhưng chúng ta đều là đàn ông. Anh lại là con một của Kwon gia. Anh cần một cuộc sống bình thường có một người vợ và một gia đình hạnh phúc chứ không phải lãng phí thời gian với một người con trai như tôi.
Lời nói của Seungri càng nói càng nhỏ cậu cúi mặt nhìn xuống những rạng san hô đủ màu đang chuyển động nhẹ nhàng trong nước. Jiyong nâng cằm cậu để mặt cậu đối diện với mặt mình. Một tay cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình. Seungri nhìn thấy rõ ánh mắt chân thành của anh, tay cảm nhận rõ từng nhịp đập trong tim anh thì khẽ run rẫy định  rút tay lại nhưng anh giữ lại.
_Em là tất cả tôi cần. Em có cảm nhận được trái tim tôi rất đau khi em nói những lời nói đó không. Có cảm nhận được sự khao khát của nó đối với em không ?
_Nhưng tôi...
Jiyong đưa môi mình nhuốt lấy mấy lời Seungri định nói.
_Đừng lo lắng gì hết chỉ cần tin anh thôi. Dù có chuyện gì anh nhất định sẽ luôn bên em. Seungri gọi tên anh được không ?
Seungri mím chặt môi một lúc sau mới lên tiếng.
_Ji...JiYong.
Jiyong cười thật lớn vòng tay ôm chặt Seungri vào lòng. Anh cảm thấy cảm giác có cả thế giới cũng chỉ thế này thôi.
_Seungri....Lee Seungri....
Seungri lần đầu tiên sau 8 năm đưa tay rụt rè lên ôm vòng lấy anh. Ban đầu là chạm nhẹ càng về sau càng siết chặt. Người duy nhất trong lòng Seungri chỉ có một , mãi mãi chỉ có một mình Kwon JiYong. Bao uất ức nhớ nhung trong suốt 8 năm đều như một giấc mơ tỉnh dậy thì vẫn có thể ôm lấy nhau vào lòng.
Đảo Udo có diện tích không lớn hai người đi một buổi sáng thì liền di chuyển qua công viên tình yêu 18+.
Công viên tình yêu Loveland chỉ mở cửa cho khách trên 18 tuổi. Bạn sẽ tìm thấy trong công viên này hơn 140 bức tượng nam nữ loã thể trong các tư thế ân ái, đều là tác phẩm của các sinh viên trường Đại học Hongik. Bạn cũng có thể tìm thấy các tượng lớn điêu khắc bộ phận thầm kín của cả nam và nữ và cả những khu trưng bày bạn có thể…chạm vào hiện vật!
Hai người chỉ tham quan một lúc rồi rời khỏi. Hai người mới làm lành lại đến những nơi như thế này không tránh khỏi những ngại ngùng. Thực chất thì chỉ mình Seungri thấy thế còn Jiyong thì cực kì thích thú khi nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu. Dùng bữa tôid xong Jiyong đưa Seungri đến một quán bar trên đảo Jeju. Dù sao cũng không có nhiều thời gian bên nhau Jiyong muốn tận dụng để đưa Seungri đi chơi mọi chỗ trên đảo.
Seungri vẫn chung thành với quần jean rách và áo phông kẻ. Jiyong mặc quần jean, áo thun trắng bên trong khoác thêm một chiếc áo bomber xanh lá bên ngoài. Thấy Jiyong Seungri liền gọi anh lại rồi lấy trong túi mình ra vài phụ kiện của chính hãng thời trang của minh Peaceminusone của mình. Tự tay cậu đính lên áo anh kèm theo vài huy hiệu đá của Chanel. Đính xong nhìn lại một lượt rồi gật đầu hài lòng rồi định bước đi thì Jiyong ôm cậu từ đằng sau mè nheo.
_Seungri hay mình đừng đi nữa. Ở nhà được không anh hơi mệt.
Seungri nhận ra được ý đồ của Jiyong qua ánh mắt muốn nhuốt sống cậu nhẹ nhàng quay lại cười hất tay anh ra nói.
_Được thôi. Anh ở nhà một mình em tự đi.
Jiyong biết ý đồ của mình không thành công nên sụ mặt lẽo đẽo theo sau Seungri. 
Đến bar hai người sánh vai bước vào. Quả thực bộ đồ họ không quá nổi bật nhưng khi được họ mặc lên người thì đẳng cấp lại ở một tầm cao khác hẳn. Một người là nhà thiết kế tài năng một người được coi là biểu tượng thời trang cộng thêm vẻ điển trai của họ nên khi sánh bước bên nhhau họ đã thu hút hết ánh nhìn tất cả mọi người trong bar.
Chọn một bàn khuất ngồi xuống nhấp một chút rượu và thưởng thức thứ nhạc đang đập ầm ầm làm cơ thể họ bắt đầu chuyển động. 2 cô gái mặc váy ngắn một đỏ một đen tiến lại gần bàn của họ. Chiếc váy ngắn cùng những đường xẻ táo bạo được hai cô gái tận dụng phowi bày hết cỡ trước mặt hai người. Jiyong bị mùi nước hoa nồng nặc từ họ cảm thấy khó chịu liền không chút lưu tình đẩy người ra. Quay qua Seungri có vẻ rất biết hưởng thụ khi cũng uốn éo cùng cô gái kia. Jiyong một bụng tức giận tiến lại hất cô gái kia ra không quên kèm theo một câu nói đầy tính đe dọa.
_Cút ! Cô dám  chạm tay vào người cậu ấy có tin tôi chặt tay cô cho chó nó tha hay không ?
Hai cô gái bị Jiyong phũ thì bực tức bũi môi rời đi. Seungri lúc này đang cười khúc khích quả thực cậu chỉ lịch sự với cô gái đó một chút nên mới nhảy chung làm gì có đụng chạm gì chứ. Thực không ngờ Jiyong có phản ứng như thế. Jiyong tiến lại gần Seungri tay thô bạo bóp cằm Seungri.
_Xem ra em học được không ít khi sống bên Pari nhỉ ?
Mặc kệ ánh mắt hung thần của Jiyong lúc này có chút men cộng thêm việc Seungri biết Jiyong sẽ không nỡ làm cậu đâu động tác chỉ có thể dọa người chứ không dùng lực nên Seungri trả lời chêu chọc.
_Cũng coi là không uổng công 8 năm sống trong thế giới ồn áo bên đó.
Jiyong lúc này thực muốn lao vào cắn xé Seungri một trận.
_Được lắm. Hôm nay tôi nhất định đòi lại công bằng cho 8 năm thủ thân chờ em của tôi.
Seungri chưa kịp phản ứng đã bị Jiyong kéo thẳng ra xe lái một mạch về nhà.
Đêm nay có vẻ sẽ rất dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro