Chương 11 : Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong hôm nay cũng mặc Jean màu đen đóng thùng với chiếc áo sơ mi xanh màu trời , tóc vuốt cao. Hai người đứngn nhìn nhau rất lâu dưới một trời cánh hoa anh đào bay tay vẫn cầm một đầu của sợi tơ đỏ. Jiyong mỉm cười khi thấy sợi chỉ đỏ thắm nổi bật trên bàn tay trắng của Seungri. Anh vội chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Seungri mất vài giây mới khôi phục tinh thần lấy tây định đẩy Jiyong ra. Nhưng Jiyong càng giữ chặt hơn .
_Cho anh một phút thôi. Seungri anh thật sự rất em.
Ban đêm làm cho bức tường phòng bị của Seungri bị hạ xuống. Cậu đứng im cho Jiyong ôm anh vào lòng. Một lát sau mới cất giọng lạnh lùng nói.
_ Hết một phút rồi giờ anh có thể buông tôi ra được rồi chứ ?
Jiyong đau lòng luyến tiếc đành buông tay ra. Khi Seungri định bước đi Jiyong vội hỏi
_Chúng ta không thể làm bạn sao ? Dù sao chúng ta cũng từng lớn lên bên nhau hơn nữa còn...
Jiyong bỏ lửng câu nói dù sao hiện tại cũng phải giữ Seungri lại đã trận đánh này anh biết còn kéo rất dài. Seungri quay lại bình tĩnh trả lời.
_Được chứ. Chỉ cần anh biết kiềm chế cảm xúc không đáng có lại tôi có thể chấp nhận làm bạn của anh.
Nói xong Seungri định bước đi nhưng cậu bước đi nhưng chân bỗng dưng mềm nhũn vô lực. Thật ra Seungri đang có vấn đề về sức khỏe. Trái múi giờ cộng thêm công việc có cường độ cao thêm vào đó hôm nay Seungri vì hứng trí mà buổi chiều có tham gia tắm suối. Lúc nãy đã cảm thấy không khỏe nhưng lại muốn lưu lại sợi tơ mà gặp lại Jiyong làm cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cậu xao động gần như bị rút sạch. Trước khi ngất đi chỉ còn nghe thấy tiếng Jiyong gọi mình. Nằm trong vòng tay anh cậu cảm nhận được ấm áp từ đôi vòng tay cộng thêm lo lắng trong giọng nói của anh làm cậu có chút mơ hồ. Có một dòng suy nghĩ chạy qua nếu đây là mơ cậu thực sự muốn mơ thêm chút nữa.
Seungri tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng cậu đoán chắc phòng khách sạn, một chiếc chăn mỏng đắp nửa người trên trán còn có khăn ướt vắt ngang. Cậu xoay người đứng lên thì nghe thấy giọng của Jiyong từ cửa đi vào.
_ Em cảm thấy ổn chưa ?
_Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.
Seungri định bước xuống giường nhưng Jiyong chạy đến giữ cậu nằm lại.
_Bác sĩ vừa cắm kim truyền cho em. Cứ nghỉ ngơi trước đi đã.
Lúc này Seungri mới để ý tay mình đang cắm dây truyền đầu dây vì cậu cử động đang có máu đỏ chảy ngược lên ống nên đành nằm xuống. Jiyong kê lại gối đắp chăn cho cậu.
_Không phải em nói sẽ làm bạn với tôi sao. Tôi sẽ không làm gì quá đáng với em đâu nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Jiyong đưa tay sờ gương mặt nhỏ của Seungri.
_Em coi quầng thâm mắt của em khác nào một con gấu trúc không ? Ngày đó còn không cho tôi gọi thế. Em nghỉ đi tôi đi nấu gì đó cho em ăn.
Hành động của Jiyong rất nhanh liền đứng dậy đi nấu cháo anh sợ nếu anh lưu lại lâu Seungri sẽ phản kháng. Seungri nằm xuống nhắm mắt định ngủ một giấc. Chừng 30 phút sau cậu bị tiếng động ngoài phòng bếp làm cho thức giấc. Cậu nhìn nước truyền đã hết cẩn thận rút kim truyền rồi bước ra ngoài thì ra đây không phải là phòng khách sạn như cậu nghĩ. Cậu nhìn thấy Jiyong đang loay hoay trong bếp khói bốc lên ngùn ngụt trong nồi trước mặt của Jiyong. Cậu tiến lại tắt bếp ga rồi bỏ chiếc nồi cháy đen bốc khói kia vào chỗ rửa bát.
_Đây là đâu ?
_Là nhà tôi.
Seungri ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cũng không có gì quá khó hiểu tập đoàn Kwon thị có rất nhiều bất động sản và tất nhiên thiên đường Jeju thì không thể thiếu rồi. Jiyong cười nói :
_ Không phải lần trước em nói tôi có thể làm gì em sao ? Hiện đang trong nhà tôi để xem em có thể chạy đâu.
Jiyong bày ra bộ dạng lưu manh tiến lại gần Seungri. Seungri hơi lùi lại phía sau miệng không ngừng mắng Jiyong.
_Anh...anh tránh xa tôi xa một chút.
Hai tay cậu khuya loạn. Jiyong thấy thực đáng yêu tiến lại gần Seungri hai tay đặt lên vai cậu nhưng lại xoay người cậu đẩy ra khỏi nhà bếp.
_Muốn làm gì em cũng sẽ để em khỏe lại. Tôi chỉ muốn chêu em chút thôi. Ra ngoài ngồi đi khói này không tốt cho sức khỏe đâu.
_Không cần anh lo. Anh còn đùa kiểu đó tôi liền đi cho anh coi.
Seungri tức giận lên hai khiến 2 má đỏ rất đáng yêu.
_Tôi biết rồi. Ngồi xuống đây đi. Jiyong để Seungri ngồi xuống ghế
Lúc nãy định tự tay nấu cháo cho em không ngờ trong lúc ra ngoài mua chút hoa quả liền bị cháy mất. Em yên tâm tôi gọi đồ ăn rồi sẽ có luôn cho em.
Chuông cửa lúc này cũng vang lên Jiyong chạy ra lấy đồ ăn rồi múc ra bát đưa lại cho Seungri. Mùi cháo gà thơm phức kiến Seungri rất muốn ăn quả thực vì mải chơi và cơn ốm làm cho Seungri chán ăn. Giờ khỏe hơn kiến cậu càng cảm thấy đói hơn.
_Để tôi cho em ăn nhé. Jiyong tiến đến gần đề nghị.
_Cảm ơn anh. Tôi khỏe hơn rồi có thể tự ăn.
Seungri đón lấy bát cháo tự mình múc ăn.
_Seungri em đừng khách sao với tôi như thế được không.
Seungri hơi khựng lại nhưng nhanh chóng vừa ăn vừa trả lời.
_Kwon tổng tôi chỉ là bạn cũ phiền anh như thế này đã là rất ngại rồi. Sao có thể phiền anh hơn chứ.
Jiyong hơi thất vọng nhưng đành cố gắng chịu ai bảo anh yêu ngay phải con người bướng bỉnh này chứ.
_Seungri em còn ở đây mấy ngày ?
_Ừm...chắc tầm 3 ngày nữa.
_Thế em cứ ở lại đây đi. Tôi cùng em đi chơi.
Không để cho Seungri kịp lên tiếng Jiyong liền bồi thêm.
_Dù em không nhớ lời hứa năm đó thì với tư cách nhà đầu tư chính tôi cũng không thể để giám khảo cuộc thi đang ốm đau đi lung tung được. Có mệnh hệ gì thì tiền đầu tư của tôi khó bảo toàn rồi. Tôi lại không thích thay đổi giám khảo chút nào tôi rút vốn thì cũng rất nhiều nhà thiết kế chịu thiệt thòi.
Seungri nhìn dáng vẻ bá đạo mang chút ủy khuất của anh cũng không đành lòng từ chối nên vừa ăn vừa nói.
_Được thôi.
Đêm nay có hai người mất ngủ tuy một người nằm giường một người nằm sopha mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình nhưng cả 2 đều mơ hồ nhận ra rằng đêm nay sẽ là bước ngoặt chuẩn bị cho một khởi đầu mới trong mối quan hệ của 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro