Chương 10 : Sợi tơ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi party cũng đã hơn 1 tuần trôi qua Jiyong và Seungri chưa gặp lại nhau. Jiyong đang có một dự án tại Jeju nên thời gian chủ yếu anh bay qua bay lại giữa Jeju và Seol. Công việc của công ty cũng ngập đầu khiến anh không có thời gian để đi tìm cậu. Seungri cũng không khá hơn. Seungri cũng hay di chuyển đi các địa điểm tổ chức tuyển chọn nhà thiết kế cho cuộc thi. Seungri cũng rất tranh thủ thời gian đi thăm thú để lấy cảm hứng sáng tác cho BST mới cùa mình. Cậu gần như quên hẳn đi từng có lần chạm trán Jiyong trong bữa tiệc đó.
Quán cà phê của Jiyong nằm trong khu nghỉ dưỡng phức hợp Jeju Shinhwa ở đảo Jeju được điều hành bởi tập đoàn Kwon thị. Nói đến đây tôi sẽ giải thích một chút. Trong 8 năm qua vì điên cuồng làm việc nhằm tạo nên một đế chế vững chắc để ba mẹ mình yên tâm Jiyong đã làm việc như một cố máy. Anh làm việc ngày đêm lấn sân sang tất cả những ngành anh nghĩ có tương lai như dịch vụ du lịch và cả may mặc. Jiyong thực sự là một nhân tài kinh doạn trong 8 năm cổ phiếu của Kwon thị đã tăng giá trị gấp nhiều lần thời điểm anh tiếp nhânk công ty. Jiyong chú trọng đến may mặc nhưng không theo đuổi thời gian may sẵn mà anh theo hướng sẵn xuất nguyên liệu cao cấp. Jiyong có gu thẩm mỹ rất cao rất nhiều lần anh được các tờ báo thời trang hàng đầu ca ngợi là biểu tượng thời gian dù là một doanh nhân nhưng âm hiểu thời trang thì anh không kém các nhà thiết kế hành đầu chút nào hết. Anh rẽ hướng sang may mặc ban đầu vì lợi nhuận anh thật không dám nghĩ điều này lại giúp anh gặp lại cậu. Lần này đầu tư cho cuộc thi thiết kế dưới danh nghĩa của thương hiệu may mặc của công ty anh : Panda. Có người từng hỏi anh rằng vì sao anh lại đặt một cái tên thương hiệu đáng yêu như thế. Anh đã cười mà nói vì anh thích gấu trúc và gấu trúc là biệt danh của một người mà anh rất yêu thương. Và người đó chắc không cần nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi đúng chứ ?
Dự án tại khu phức hợp còn có rất nhiều khu vui chơi có cả sân bowling với tên gọi "AC.III.T Bowling & Pub"  tuy nhiên anh lại đặc biệt chăm chút cho quán cà phê Untitled 2014 này của mình. Anh tham gia thiết kế và tự tay bày trí nơi đây. Đáng ra quán cà phê và sàn bowling sẽ được khai trương vào mùa xuân năm tới nhưng Jiyong đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của quán cà phê với mục đích cao cả 
Seungri cũng thật tình cờ đang có mặt trên đảo Jeju. Sau khi kết thúc công việc ở Incheon  Seungri được nghỉ mấy ngày nên cậu muốn đến Jeju vừa nghỉ ngơi vừa tìm cảm hứng thiết kế. Duyên phận là do trời định có muốn trốn cũng không thể. Seungri hôm nay đến khu nghỉ dưỡng phức hợp này để tham quan vui chơi. Sau khi đi một hồi không biết từ lúc nào đã đến quán cà phê Untited 2014. Nhận thấy nơi này chưa mở cửa đoán khách nhưng Seungri lại bị vẻ đẹp độc đáo nơi đây thu hút. Tay cầm máy ảnh nháy liên tục.
Seungri đứng trong nắm mái tóc bạch kim càng thêm nổi bật khi điểm to bằng những tia nắng. Cậu hôm nay cũng mặc một chiếc quần Jean, áo sơ mi hồng đóng thùng. Seungri bất giác cười như đang thưởng thức một tác phẩm tuyệt đẹp.  nụ cười khiến cho một người đứng sau tấm kính không khỏi say mê ngắm nhìn. Từ khi Seungri xuất hiện ngắm nhìn quán cà phê thì Jiyong đã không chớp mắt ngắm nhìn cậu. Jiyong thật muốn lao ra ôm lấy gương mặt tuyệt đẹp kia của cậu nhưng hiện tại anh còn muốn giấu cậu một bí mật nên không thể bước ra. Tay cầm điện thoại chụp lại nụ cười của cậu rồi vội vã núp sau tấm rèm khi ánh nhìn của cậu di chuyển về phía anh. Nín thở mất vài giây nhận thấy Seungri chưa phát hiện ra mình thì Jiyong mới với tay gọi một nhân viên đến nói gì đó sau đó cậu nhân viên đó nhanh chóng đi ra ngoài về phía Seungri.
_Xin lỗi cậu. Nơi này chưa hoàn thiện nên xin mời cậu đến vào một dịp khác. Còn hiện tại mong cậu rời khỏi nơi này.
_ À vâng tôi sẽ rời đi ngay.
Seungri luyến tiếc nhìn lại khung cảnh quang quán cà phê một lượt rồi rời đi. Sau khi Seungri rời đi Jiyong cũng vội vàng chạy đuổi theo sau.  Anh chỉ không muốn cậu nhìn thấy anh trong quán cà phê chứ nào nói không muốn gặp cậu tại Jeju chứ. Jiyong lao ra ngoài nhìn quanh nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Khu nghỉ dưỡng này bình thường rất đông người cộng thêm hiện tại đang là tháng 5 tháng lễ hội tại Jeju nên lượng khách đổ về đây rất lớn. Jiyong càng tìm càng không thấy bóng dáng cậu đâu. Chợt điện thoại của anh rung lên.
_Chủ tịch quán cố chút chuyện cần chủ tịch về giải quyết ak.
_Tôi sẽ về ngay.
Cúp máy Jiyong nhìn quanh một lượt rồi mới lê chân về quán. Thực ra cũng không có vấn đề gì quan trọng nhưng Jiyong từng nói dù có bất cứ việc gì cũng cần nói với anh. Jiyong ở quán đến chiều thì lái xe đến cầu Seonimgyo vì không gặp được cậu nên Jiyong bỗng muốn đến nơi từng cùng cậu đến.


Đây là một cây cầu cong hình mái vòm bắc qua thác Cheonjeyeon. Tuy trời đã tối nhưng người dân lại tụ tập ở đây vẫn rất đông. Theo tương truyền đêm tháng 5 sẽ có 7 nữ thần sông núi trong thần thoại Hy lạp sẽ ghé thăm nơi này. Người ta còn tổ chức lễ hội nữa sau khi kết thúc các nghi lễ cần thiết người dân còn được xuống thác tắm. Buổi tối còn tổ chức lễ hội se duyên. Cây cầu rất lớn cộng thêm độ cong nên người ở hai bên bờ sẽ không thể nhìn thấy người ở bên kia cầu. Sẽ có rất nhiều sợi tơ đỏ dài để dưới  sàn cầu người hai bên đều là nam thanh nữ tú , người chưa có gia đình đến để cầu duyên. Mội người sẽ cầm một đầu dây cuộn lại đến khi gặp được người ở phía kia thì dừng lại. Theo người dân bản địa thì cây cầu rất linh thiêng có vô số cặp đã nên duyên từ lễ hội cầu duyên này. Cuộn chỉ đỏ dần vơi dần cho đến khi hết có rất nhiều cặp đã cầm sợi chỉ đỏ rồi tản đi khắp nơi. Đêm xuống ánh đèn của cây cầu vẫn rất sáng duy chỉ không thấy bóng người nhộn nhịp nữa. Jiyong lúc này mới bước đến bên cầu. Anh thầm nghĩ nếu lúc sáng có thể đuổi theo kịp cậu liệu cậu có cùng anh đến nơi đây và liệu rằng anh và cậu có thể cùng nắm lấy cùng một sợi tơ đỏ hay không ?
Cánh anh đào được gió thổi bay quanh cầu khung cảnh vô cùng nên thơ. Dưới chân cầu cũng lưu lại rất nhiều cánh hoa anh đào. Jiyong cúi xuống cầm lấy một sơ tơ đỏ duy nhất còn xót lại đang nằm nổi bật trên những cánh hoa đào màu hồng nhạt. Ở bên kia cầu cũng còn một người vì sau khi tắm suối thì vẫn mải miết chụp hình. Đến khi bước chân vô định đến bên chân cầu lại muốn đi về phía bên kia. Tình cờ rằng người đó cũng đưa tay đón lấy sợi tơ đỏ đang bay theo cánh anh đào như sợi chỉ đỏ đó là dành cho mình. Đưa tay đón lấy sợi tơ đỏ lòng người đó dịu lại lúc nãy còn nhìn người ta chen lấn ồn ào để chọn sợi tơ giờ lại còn một sợi duy nhất phất phơ trong gió nó như chính tâm trạng và nhân duyên của mình. Mong manh và cô độc. Có lẽ mọi người đều có đôi duy chỉ còn mình mình chỉ có thể nhận lấy mối lương duyên của mình không có người ở đầu dây bên kia cũng không muốn nó rơi vào tay ai hết.
2 người ở hai đầu cầu cứ chìn trong suy nghĩ của riêng mình rồi quấn sợi tơ lại. Khoảng cách càng gần sợi tơ bắt đầu có chuyển động từ đầu bên kia. Cùng một lúc hai người đều cả kinh vốn nghĩ chỉ còn mình mình nơi đây tại sao giờ lại có người ở bên kia sợi tơ? Hai người cứ chậm rãi cuốn sợi dây với tâm trạng có chút hồi hộp cùng mong ước mong manh trong lòng. Khi sợi dây rút ngắn người ở hai bên cầu có thể nhìn thấy nhau thì gần như chết lặng. Người ở bên kia cầu không ai khác chính là Seungri.
Jiyong hôm nay cũng mặc Jean màu đen đóng thùng với chiếc áo sơ mi xanh màu trời , tóc vuốt cao. Hai người đứngn nhìn nhau rất lâu dưới một trời cánh hoa anh đào bay tay vẫn cầm một đầu của sợi tơ đỏ. Jiyong mỉm cười khi thấy sợi chỉ đỏ thắm nổi bật trên bàn tay trắng của Seungri. Anh vội chạy đến ôm chặt cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro