Chương 9 : Sẽ không để em đi nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong sau một hồi định thần lại tiến đến gần Seungri đưa tay định chạm vào má cậu. Khi cánh tay sắp chạm tới mặt thì Seungri né sang một bên làm tay Jiyong chỉ biết lơ lửng giữa không trung một lát sau mới miễn cưỡng bỏ xuống.
Seungri sau một hồi ổn định tâm lý hơi nghiêng người định đi ra. Khoảng khắc hai người lướt qua nhau có gì đó rơi xuống vỡ nát giòn tan mảnh vỡ của nó không gây sât thuong da thịt mà găm vào tận sâu trái tim hai người. Đặt bàn tay lên tay nắm của Seungri cố gắng hít một hơi thật sâu định bước ra thì tay đã bị giữ lại. Là Jiyong – ánh mắt anh hoảng loạn lẫn đau thương Seungri không dám đối diện với ánh mắt đó mà quay đi né tránh.
_Em không còn nhớ tôi sao ? Jiyong cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa 2 người.
_Sao em lại vô tình thế ? Bỏ lại tôi một mình khổ sở mà chạy chốn.
Seungri đưa tay gạt tay Jiyong ra lạnh nhạt đáp trả.
_Chào anh Jiyong. Lâu rồi không gặp. Dù Seungri chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh nhưng bao năm qua cậu cũng đã vững vàng hơn rất nhiều đủ bản lĩnh để đứng đối diện với anh rồi.
À thì ra cậu vẫn nhớ tên anh là JiYong chỉ là cậu cố tình coi như người xa lạ thôi. Cậu thật tàn nhẫn.
_ Tại sao ngày đó em lại rời đi ?
_ Chuyện qua rồi xin anh đừng hỏi lại. Hơn nữa lý do tôi nghĩ tôi đã viết rất rõ trong mảnh giấy tôi để lại rồi.
_Em nói dối. Tôi không tin đó là sự thật. Nói cho tôi biết có phải Kwon gia đã uy hiếp gì em không ?
Jiyong thực ra đã đoán ra lý do từ lâu nhưng không thể chắc chắn lại cũng không muốn thừa nhận. Khi hỏi câu hỏi này Jiyong cũng rất Seungri thừa nhận. Nhưng ít ra anh cũng biết không phải cậu không chấp nhận được anh mà là do gia đình anh ép cậu mà thôi
8 năm qua rồi giờ nếu thực là lý do gia đình thì anh có thể vững vàng bảo vệ cậu.
_ Là anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuổi trẻ bồng bột khi tôi nhận ra thì tôi tự rời khỏi anh thôi. Anh không nghĩ thế sao?
Seungri định bước đi thì Jiyong như mất kiểm soát kéo cậu lại đẩy lại phía bồn rửa tay. Seungri bị đau chừng mắt nhìn Jiyong.
_Anh bị điên hả. Muốn náo thì náo một mình đi tôi không rảnh tiếp anh.
_Con mẹ nó em đừng chêu điên tôi. Em nói bồng bột sao ? Hôm nay tôi sẽ cho em biết không chỉ tuổi trẻ chỉ là em tôi luôn làm những chuyện bồng bột đó.
Nói rồi JiYong đưa tay định cởi cúc áo của Seungri. Seungri bị Jiyong làm cho hoảng loạn càng mất kiểm soát ra tay đánh vào JiYong định chạy khỏi đây. Jiyong bị đau cũng không kìm chế được đánh trả lại Seungri cố kìm hãm cậu không vùng khỏi.
_Là ngày đó ai lẳng lơ dưới thân tôi hôm nay chỉ một câu định xóa hết sao. Em có biết tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi không hả.
Seungri bị nói đến thẹn quá lại càng đánh trả mạnh hơn. Jiyong chủ yêu chỉ né tránh cùng dùng sức kìm hãm Seungri. Hai người cứ đánh nhau đến khi có người chạy vào tolet. Đó là thư kí của JiYong. Chứng kiến cảnh chủ tịch của mình đang ẩu đả với người khác thì hết sức ngạc nhiên. Bình thường tuy Jiyong tuy trẻ người nhưng phong thái rất điềm đạm anh theo Jiyong đã 5 năm tuy nhiêm chưq bao giờ thấy có việc gì hay người nào làm chủ tịch của mình kích động đến thế. Có người khác nên 2 người tạm đình chiến buông nhau ra. Seungri đứng trước bồn rửa tay lau đi vết máu mờ trên khóe miệng , chỉnh lại quần áo không thèm liếc anh một cái đi một mạch ra cửa. Jiyong nói với theo :
_Để tôi xem lần này em có thể chốn được đi đâu.
Seungri nhếch mép cười khinh bỉ :
_Để tôi xem anh bản lĩnh tới đâu. Nói rồi mở cửa bước ra ngoài.
_Chủ tịch xe đã chuẩn bị xong chúng ta có nên nói với chủ nhiệm Hong một tiếng rồi về không ak.
Cậu thư kí dè dặt nói. Jiyong hất tay nhìn vào gương chỉnh lại quần áo trên người, chỉnh lại tóc.
_Không cần. Tôi sẽ ở lại dự tiệc.
Vừa nói vừa bước thật nhanh ra ngoài trong phòng vệ sinh chỉ còn mình cậu thư kí vẫn đứng gãi đâu cố sắp xếp lại xem chuyện gì vừa xảy ra.
Trở lại buổi party phong thái của Seungri đã trở lại vui vẻ bình  thường nói chuyện với mọi người rất niềm nở. Bao năm qua cậu đã luyện rất thành công bộ mặt này để che đi cảm xúc cô đơn lạc lõng của chính mình. Buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn với nhân vật vừa bước . Cậu như không tin vào mắt mình nữa. Tại sao Jiyong lại có mặt tại đây chứ ?
Địa điểm tổ chức party hôm nay là một hội trường lớn có rất nhiều phòng vốn dĩ nơi này chuyên để tổ chức sự kiện nên Seungri chỉ nghĩ việc gặp Jiyong ở đây cũng hoàn toàn tình cờ do anh là một doanh nhân. Tuy không biết tin tức gì về Jiyong nhưng qua cách ăn vận và cách cậu trai kia gọi Jiyong thì Seungri đoán Jiyong hiện tại cũng có chút địa vị. Cậu còn đang chửi thầm trong bụng rằng tại sao lại trùng hợp khi cả 2 dựa tiệc tại đây và bây giờ càng muốn kêu trời hơn khi lại cùng 1 buổi tiệc.
Chủ nhiệm  Hong kéo tay Seungri kiến cậu trở về thực tại.
_Seungri chúng ta qua đây chào hỏi một chút đi.
Seungri miễn cưỡng đi cùng chủ nhiệm Hong và vài người nữa cùng trong ban giám Khảo cuộc thi cầm ly rượu đi về phía JiYong.
_Chào chủ tịch Kwon tôi là Hong Kyeong Young phụ trách việc tổ chức lần này còn đây là Mr.Peter  nhà thiết kế người Anh , Mr. Chin nhà thiết kế người Trung quốc, Mrs Ellis nhà thiết kế người Mỹ và đây là Lee Seunghuyn cậu ấy là người Hàn quốc đó. Tuy tuổi trẻ nhưng rất có tài lần này là lần đầu cậu ây trở lại Hàn sau nhiều năm xây dựng thương hiệu riêng tại Pari. Đơn vị tổ chức lần này rất kì vọng vào sự phá cách của nhưng người trẻ nên việc chọn Cậu Seunghuyn trong ban giám khảo sẽ thúc đẩy các nhà thiết kế trẻ tham gia lần này. Giới thiệu với mọi người đây là chủ tịch Kwon của tập đoàn Kwon thị là nhà đầu tư chính lần này cho cuộc thi của chúng ta. Tuy trẻ tuổi nhưng đã đưa Kwon thị vươn lên là tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn quốc hiện nay.

Chủ nhiệm Hong giới thiệu đến người nào Jiyong đều niềm nở bắt tay. 3 vị kia đều đã qua tứ tuần chỉ có Seungri trẻ tuổi đứng với họ thật chẳng hợp mắt chút nào nhưng Jiyong lại có chút tự hào trong lòng. Jiyong đưa tay có ý bắt tay Seungri mất mấy giây Seungri mới đáp lại cả 2 cùng nở nụ cười giả tạo với nhau. Jiyong có ý giữ chặt tay cậu khiến cậu phải hơi hất tay anh ra. Mặc kệ chủ nhiệm Hong luyên thuyên nói về mình Seungri lúc này chỉ có một ý nghĩ là hối hận khi nhận lời làm giám khảo cho cuộc thi này. Nếu không phải hợp đồng kí rồi thì Seungri sẽ ngây lập tức lên máy bay trở lại Pari. Nghĩ đến số tiền phải đền bù hợp đồng cậu cắn răng chịu đựng và dù sao cũng đang giữa bữa tiệc Jiyong không thể quá lỗ mãng với cậu. Những đau thương cùng cảm giác uất nghẹn cùng nhớ thương về Jiyong trong đầu Seungri lúc này triệt để tan biến thay vào đó là trận ẩu đả cùng những lời càn giỡ vừa rồi của Jiyong. Seungri thật muốn bữa tiệc này kết thúc nhanh một chút.
Trái ngược với tâm trạng của Seungri Jiyong thực sự đang cười híp hết cả mắt. Người mình ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt cộng thêm dư âm của những lần động chạm bất đắc dĩ khi 2 người đánh nhau khiến Jiyong không thể ngừng phấn khích. Mặc dù đeo nụ cười giả lã nói chuyện nhưng ánh mắt anh chung thủy nhìn cậu bé đang cau có kia mà thôi. Lần này nhất định anh sẽ không để cậu rời đi nữa.
_Ah giờ mới để ý nha chủ tịch Kwon và cậu Seunghyun đây đều là những người trẻ tuổi tài cao đứng cạnh nhau đúng là đua nhau tỏa hào quang nha.
Câu nói của chủ tịch Hong làm Seungri có chút lảo đảo còn Jiyong thì giả vờ ngượng ngừng lắc đầu đưa tay che miệng cười .
Bữa tiệc kết thúc Jiyong cũng không muốn làm khó Seungri nên cũng không đeo bám cậu quá nhiều. Thực ra Jiyong còn sợ nếu ép cậu quá cậu sẽ bỏ trốn anh lần nữa. Và thật tình Seungri chốn rất giỏi nếu cậu trốn mà anh không tìm ra được nữa thì Jiyong sẽ không sống tiếp được nữa nên Jiyong lần này sẽ lên kế hoạch thật kĩ không để Seungri có cơ hội trốn mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro