Chương 17 : Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jiyong huynh vào đi ak.
Daesung mở cửa cho Jiyong vào. Mấy ngày này đều như thế sáng Jiyong sẽ qua chỗ 2 người tối đi làm về cũng đến chỗ 2 người dùng bữa rồi ở lại đến tối mịt mới về. Daesunng và Jiyong cũng đã thân thiết hơn không còn khách sao nữa.
_Huynh em có việc đi trước đây. Seungri vẫn còn đang ngủ có vẻ hôm qua lại thức vẽ sao đó.
Daesung nói rồi nhanh chóng  ra ngoài. Jiyong đi vào phòng của Seunngri. Laptop của cậu vẫn mở, trên bàn những tờ giấy lộn xộn có tờ đã vẽ có tờ còn đang vẽ dở , có cả những tờ nằm lay lóc trên sàn nhà. Bút chì những chưa cho vào hộp. Jiyong không dám tắt lap của cậu sợ sẽ mất những thứ có thể Seungri chưa lưu anh chỉ xếp lại những bản vẽ , cho bút vào hộp rồi tiến lại ngồi cạnh giường ngắm Seungri.
Cậu ngủ rất bình an thoạt nhìn như một thiên thần vậy. Anh đưa tay sờ lên má cậu rồi nghé mặt đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Seungri khẽ mở mắt.
_Dậy rồi sao ? Em ngủ thêm đi. Có mấy ngày mà nhìn em gầy đi nhiều đó.
_Không ngủ nữa. Thời gian ra mắt bộ sưu tập sắp đến gần rồi.
_Thế em dậy làm vệ sinh đi anh làm gì cho em ăn nhé.
Jiyong định đứng lên thì Seungri kéo anh lại ôm ngang hông anh.
_Jiyong em muốn sạc pin.
Jiyong cười hạnh phúc Seungri ít khi mè nheo với anh chỉ khi cậu thật sự mệt mỏi mới dựa vào anh. Jiyong cúi xuống hôn lên mái tóc màu bạch kim của cậu.
_Seungri hay đi du lịch đi. Để tâm trạng thoải mái sẽ nhiều ý tưởng hơn.
Seungri đứng dậy lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh. Jiyong cũng ra phòng bếp rán trứng, nướng bánh mỳ cho cậu. Seungri bước vào bàn lấy 2 ly sữa cho anh và cậu.
_Jiyong anh vừa nói đi du lịch đúng không ? Có nơi nào gần Seol không anh? Em không muốn đi xa.
Seungri cũng đã 8 năm không trở lại Hàn quốc có rất nhiều thứ thay đổi rồi.
_Đi Gangneung nhé. Dạo này du lịch Gangneung rất được ưa thích.
Hai người vừa ăn vừa bàn về chuyến đi. Jiyong cũng nói sẽ thu xếp đi cùng cậu. Mấy hôm nay Daesung cũng không mấy về nhà nên cậu muốn đi thay đổi không khí một chút. Tối hôm đó Jiyong về đón Seunngri cùng đi đến Gangneung.
_Sao không để sáng mai đi mà đi ngay trong tối nay chứ ?
_Đến đó em sẽ biết. Giờ ngủ đi một lát sẽ đến.
Jiyong đưa tay ngả ghế xe rồi với tay đắp chăn cho Seungri còn mình ngồi trên ghế lái. Đến nơi cũng đã là 4h sáng. Jiyong đỗ xe tại cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn và cà phê bỏ vào bình giữ nhiệt. Anh lái xe đến bên bờ cảng nơi có bãi đá với những khối hình 3 cạnh được xếp lên nhau.
_Seungri dậy đi đến nơi rồi.
Seungri mở mắt dậy thấy đang ở ngoài bờ biển liền vươn vai rồi bước ra xe cùng Jiyong. Jiyong khoác thêm cho cậu một chiếc áo rồi đưa cho cậu một tách cà phê còn nóng. Phía chân trời mặt trời bắt đầu ló rạng.
_Woa thoải mái quá. Jiyong anh nhìn kìa  mặt trời lên rồi.
_Đẹp không ?
_Đẹp. Anh đi đêm chỉ để ngắm bình minh thôi sao ?
_Ừm. Jiyong nhấp chút cà phê rồi cười với cậu.
_Lãng mạng quá đó. Seungri cười chêu anh.
_Còn c.ó thứ lãng mạng hơn em muốn thử không ?
Jiyong đi về phía xe lấy ra 2 chiếc đèn hoa đăng. Đưa cho cậu một chiếc cùng 1 chiếc bút.
_Ghi lên đó ước mơ của em để xem có thể bay được bao xa.
Seungri cười nhận lấy. Jiyong cũng bắt đầu viết lên chiếc đèn của mình.
“Không cầu thứ gì xa xôi chỉ cầu bên em trọn một đời.”  Jiyong viết xong nhìn qua phía Seungri.
“Cầu mong sức khỏe bình an cho mọi người. Mong Jiyong huynh mãi mãi vui vẻ hạnh phúc.”
_Seungri sao em không ước gì cho em?
_Không phải anh đã làm rồi sao.
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ rồi thả đèn hoa đăng lên trời. Hai chiếc đèn đều bay rất cao và xa. Jiyong mở khóa áo khoác ôm cậu từ phía sau. Seungri cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy mình khẽ ngả người về phía anh. Hai người cứ đứng như thế cho đến khi mặt trời lên cao thì mới lái xe về nơi Jiyong đã thuê.
Nơi này là những căn nhà được xây riêng biệt tuy trong cùng một khu. Thiết kế mỗi căn nhà đều rất đơn giản. Một mặt là cửa kính quay về phía biển.
_Jiyong phòng tắm lộ ngay góc nhà này.
_Sợ anh nhìn trộm em sao? Em cứ tắm thoải mái anh không thèm nhìn trộm đâu.
Seungri liếc xéo anh một cái rồi bước lên lầu. Lầu trên được thiết kế như một căn gác xếp đơn giản nhưng rất ấm cúng. Seungri ngả người xuống chiếc giường êm ái.
_Thích thật ak.
Jiyong cũng từ dưới lầu đi lên nằm đè lên cậu.
_Đúng là thích thật ak.
_A nặng chết em rồi. Anh đàng hoàng chút coi. Seungri kêu lên cố đẩy Jiyong ra nhưng bị anh ghìm chặt hơn.
_Đàng hoàng sao ? Jiyong nhìn một lượt khiến Seungri bỗng chợt giật mình. Từ hôm ở Jeju anh không những đàng hoàng còn rất kiềm chế rồi. Nhìn em đi lại trước mắt anh thật hận không thể đè em ngay tức khắc. Ở căn hộ của em thì có Daesung kêu em dọn qua căn hộ của anh thì em không chịu. Em muốn anh đàng hoàng thế nào nữa.
Jiyong nói rồi đưa môi chiếm lấy môi cậu. Vội vàng cắn mút bờ môi mà anh luôn thèm khát. Hết mút mát đến đưa lưỡi lộng hành trong khoang miệng cậu. Seungri như bị anh hút cạn oxi trong người đến ngạt anh mới rời môi cậu.
Đang ở tuổi xung lại là những thứ xa cách đã lâu cộng thêm giờ đang buổi sáng nên Seungri cũng nhanh chóng bị anh dụ hoặc.
Hai người say sưa làm tình mãnh liệt rồi cùng nhau đạt đến khoái cảm vẫn chưa chịu rời nhau mà quấn lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
_Seungri dậy đi. Chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn được không?
Jiyong bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Seungri lúc này mới để ý giờ đã qua giờ chiều cậu cũng bắt đầu thấy đói nên liền dậy thay quần áo rồi xuống xe cùng Jiyong đi mua đồ ăn.
_Seungri sao lại mặc áo cao cổ thế ? Trời mát mà.
_Anh còn dám hỏi. Seungri lườm anh.
Jiyong nhận thấy những nốt đỏ vẫn còn ẩn hiện sau lớp cổ áo của cậu thì chỉ dám quay mặt đi chỗ khác mỉm cười.
Buổi tối 2 người nướng thịt ngoài trời.
_Seungri để anh nướng cho không phải ngày trước em không nướng được thịt sao ?
_Em đâu còn là cậu bé năm nào chứ.Hơn nữa em không muốn bị mọi người nói em vô lễ đâu. Em đã học nướng thịt rất nghiêm túc đó.
Suốt bữa ăn Jiyong luôn cắt kimchi rồi cuộn thịt đút cho Seungri ăn. Ban đầu có hơi kỳ nhưng anh luôn không chịu ăn nếu cậu không để ăn chăm sóc. Cũng hết cách ai bảo với anh cậu luôn là một em bé chứ.
Khi Seungri ra tìm khắp nhà không thấy Jiyong đâu. Ra ban công nhìn thì thấy anh đang đứng ở bãi đá gần biển. Jiyong có một tâm hồn nghệ sĩ mà đến Seungri cũng cảm thấy không bằng dù anh là một doanh nhân.
_Jiyong sao không chờ em cùng đi ?
_Anh muốn suy nghĩ một chút thôi.
_Anh lại nghĩ gì đó ?
_Anh sợ. Im lặng một hồi anh mới cất tiếng nói. Anh sợ những tháng ngày này là ảo ảnh. Anh luôn nghĩ sẽ đi tìm em để hỏi em vì sao ngày đó em bỏ lại anh mà đi. Chỉ cần làm rõ lý do thôi. Nếu em đã có người khác anh sẽ chúc phúc cho em. Rồi anh nhận ra anh không làm được. Việc chúc em hạnh phúc anh không làm được. Mỗi ngày được nhìn thấy em , ôm em vào lòng anh rất hạnh phúc. Nhưng cũng rất sợ...anh không biết mình đã sống như thế nào trong 8 năm qua đã có lúc cố quên em tìm một người mới nhưng đều là không có cảm giác. Anh rất sợ Seungri ak. Em là cả thế giới của anh.
Seungri rất đau lòng khi anh nói những lời này. Chính cậu cũng cần anh rất nhiều. Những ngày qua về bên anh cậu luôn phải đấu tranh rất nhiều. Cảm giác tham lam muốn cùng anh điên cuồng trong tình yêu và cảm giác sợ hãi nếu ba mẹ anh biết cậu trở về bên anh sẽ như thế nào? Sẽ bắt 2 người rời xa nhau nữa sao ? Và những việc cậu đang làm là đúng hay sai ?Buổi chiều đi dạo cậu gặp bà chủ nhà này. Có lẽ do tuổi tác cùng sự tinh tế của một người lớn tuổi nên khi thấy cậu đăm chiêu nhìn anh bà đã nói với cậu rằng cuộc sống vốn không có đúng hoặc sai mà chỉ có hợp hay không hợp mà thôi. Đúng cậu sẽ cố gắng từng ngày để được bên anh được ba mẹ anh công nhận cho tình yêu của cậu.Vì Cậu không muốn mất anh đến nghĩ thôi cũng không muốn. Cậu đã chọn lơ đi cảm giác sợ hãi đón nhận tình yêu của anh để lòng được nhẹ nhàng hơn. Giờ nghe anh nói những lời này cảm xúc của cậu như vỡ òa ra.
_Jiyong của em cũng có thứ làm anh sợ hãi sao ? Seungri đưa tay chỉ về phía những viên đá xếp : Jiyong để em bảo vệ anh như những phiến đá kia nhé. Dù sóng to hay mưa bão em cũng sẽ bảo vệ anh. Sẽ luôn chờ đợi anh dù có như thế nào vẫn sẽ mãi yêu anh.
Jiyong ôm vòng qua cậu.
_Nhất định phải bảo vệ anh nhé. Thay vì đặt ra giới hạn và phấn đấu đạt được mục tiêu thì hãy chỉ nắm tay anh bước mà không cần quyết định về bất kỳ điều gì cả được không Seungri ?
Seungri khẽ gật đầu. Hai người cứ ôm nhau như thế dưới bầu trời tràn ngập ánh sao.
Nếu bạn hỏi vì sao tôi viết về tình yêu nam nam lại lãng mạng quá thế. Tôi xin trả lời rằng với tôi tình yêu không phân biệt giới tính thì sự lãng mạng cũng thế. Tình yêu không phân biệt giới tính ai cũng muốn thể hiện tình yêu với nửa còn lại của mình mà thôi. Còn nếu hỏi thế tình yêu nam nam có khác gì tình yêu nam nữ bình thường. Đúng tôi nghĩ đâu có khác chỉ là tình yêu nam nam có phần mãnh liệt hơn và đôi khi vị trí bảo vệ và che chở đối phương được hoán đổi một cách tự nhiên nhất mà thôi.
P.s VIỆT NAM VÔ ĐỊCH🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro