Chương 18 : Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở lại Gangneung một ngày rồi lái xe về Seol vào buổi tối hôm sau.
_Daesung huynh tụi em về rồi này. Còn mua rất nhiều hải sản nữa.
Seung Ri và Ji Yong vui vẻ bước vào nhà. Chợt Seung Ri dừng lại. Ji Yong cũng nhìn theo hướng mắt của Seung Ri. Một vị khách lạ. Người nam cao ráo, thân hình hoàn toàn chuẩn người mẫu quốc tế, gương mặt cực kỳ đẹp trai, người này mặc vest rất lịch sự. Trên tay phải ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn chữ nhật to bản có đá xanh nổi bật. Nhìn chung người này cực kỳ ấn tượng.
Seung Ri nhanh chóng khôi phục trạng thái vui vẻ bỏ đồ trên bàn bếp rồi tiến lại phía vị khách.
_Lâu rồi không gặp huynh vẫn khỏe chứ ?
Seung Ri đưa tay ra bắt thuận thế bị người khách kéo ôm nhẹ vào lòng, mất vài giây mới buông ra. Thực ra với những người đàn ông khi gặp bạn họ có ôm chào hỏi nhau cũng là chuyện bình thường nhưng Ji Yong nhìn hành động của người này có chút ôn nhu, ánh mắt lại không bình thường khi nhìn cậu. Đây có lẽ là một giác quan khi gặp đối thủ chăng ?
_Em vẫn như xưa. Lâu rồi không gặp anh rất nhớ em.
Người này thực sự rất thẳng thắn ha. Seung Ri cười nhẹ gật đầu gạt đi sự bối rối khi người này ôm lấy mình.
_Huynh về cùng Daesung huynh sao?
_Ừm. Anh cùng Daesung tham dự một triển lãm tranh, sau còn dự tiệc Daesung hợ say nẻn anh đưa về. Cậu ấy đang ngủ trong phòng. Đây là bạn em sao ?
Người này nhìn về phía Ji Yong đứng đằng sau quan sát hai người từ nãy đến giờ.
_Ah em quên mất. Seung Ri đưa tay kéo tay Ji Yong. Huynh đây là anh Ji Yong bạn của em. Anh Jiyong đây là Seung Hyun huynh là bạn của em và huynh Daesung khi còn học ở Pari.
Sau lời giới thiệu của Seung Ri cả hai đều đưa mắt quan sát đối phương. Ji Yong  hơi khó chịu khi Seung Ri chỉ nói anh là bạn. Còn Seung Hyun thì nhận thấy người này có lẽ là người trong lòng Seung Ri. Anh nhận thấy ánh mắt sáng lên khi nói chuyện với người này.
_Rất vui được gặp anh. Tôi là Kwon Ji Yong.
Ji Yong lên tiếng trước. Chủ động đưa tay bắt tay Seung Hyun.
_Thì ra là chủ tịch Kwon. Nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt. Rất hân hạnh. Tôi là Choi Seung Hyun. Cứ gọi tôi là TOP.
_Anh biết tôi sao ?
_Anh rất nổi tiếng mà.
Seung Ri nhận thấy cuộc đối thoại của hai người rất kỳ lạ. Nên nhanh chóng lên tiếng.
_Huynh đã ăn tối chưa ? Dùng bữa với tụi em luôn nhé.
_Ok. Anh cũng chưa ăn gì.
_Huynh ngồi chơi đi. Em nấu xong sẽ gọi huynh.
TOP rất tự nhiên gật đầu rồi ngồi xuống ghế salon bật TV xem. Ji Yong theo chân Seung Ri vào bếp.
_Seung Ri người bạn này của em rất thân sao ?
_Ừm. Chúng em cùng học bên Pari. Huynh ấy cũng về nước khoảng 2 năm trước thôi. Gia đình huynh ấy kinh doanh nội thất. Chúng em vẫn thường xuyên liên lạc khi huynh ấy về nước.
_Thường xuyên liên lạc sao ?
_Vâng chúng em là bạn thân mà.
_Bạn thân ?
Seung Ri bắt đầu nhận ra câu hỏi của Ji Yong có mùi thuốc súng nên dừng tay rửa rau quay qua nhìn anh.
_ Ji Yong anh đừng nói mình đang ghen đó nhé ?
_ Thái độ của anh ta với em không bình thường.
Seung Ri im lặng làm Ji Yong càng thêm bức bối.
_Seung Ri nói cho anh biết anh ta với em là như thế nào ?
_Ji Yong để từ từ em sẽ kể anh nghe. Giờ không tiện. Được không ?
Giọng nói Ji Yong rất nhẹ anh cũng nhận thấy hoàn cảnh hiện tại không nên hỏi thêm. Seung Ri là người hoạt bát nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác nên hai người vừa nấu ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Từ nãy đến giờ mọi lời nói hành động của hai người đều lọt vào mắt TOP. Tuy TV bật nhưng thực chất anh luôn quan sát hai người. TOP đứng dậy đi về phòng bếp.
_Seung Ri anh có việc không dùng bữa với hai người được. Anh về trước nhé.
_Huynh ở lại đi. Lâu rồi không gặp mà. Em cũng nấu xong rồi.
Seung Ri vội kéo TOP ở lại.
_Để khi khác. Anh có việc  gấp. Em đã về nước chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mà. Ah nhớ nấu cháo cho Daesung nhé cậu ấy chưa ăn gì hết. Tâm trạng có lẽ không tốt. Chủ tịch Kwon xin thất lễ.
Nói rồi TOP quay lưng đi ra phía cửa. Seung Ri gọi với theo.
_Huynh nhớ thường xuyên ghé qua thăm tụi em nhé.
TOP ko quay đầu lại đưa tay vẫy rồi rời khỏi căn hộ. Xuống dưới lầu TOP đưa mắt nhìn lên phía căn hộ đang sáng đèn một lát rồi lên xe rời đi.
Lúc này căn hộ của hai người lại rơi vào im lặng. Ji Yong như đang cố chịu đựng cảm giác tò mò khó chịu trong lòng.
_Anh ăn cơm thôi.
Seung Ri đưa cháo vào cho Daesung xong rồi trở ra. Bữa cơm của hai người cũng im lặng trôi qua. SeungRi cầm hai ly cà phê đi về phía ban công. Thấy Ji Yong đang đứng dựa lưng vào tường hút thuốc. Đưa tay định lấy điếu thuốc của Ji Yong thì anh đưa tay chặn lại.
_Đừng động vào. Sẽ làm em bị bỏng đó.
Ji Yong quay người dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. Seung Ri ghét mùi thuốc ở bên cạnh cậu anh luôn hạn chế hút nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng anh không tốt. Seungri nhìn mấy mẩu điếu trong gạt tàn khẽ thở dài. Đưa ly cà phê cho anh cậu vịn vào lan can nhìn lên bầu trời đêm.
_8 năm trước em qua Pari vì tình cờ gặp được Daesung huynh mà cuộc sống bên đó cũng dần tốt hơn. Huỵnh ấy là người hay cười và rất tốt bụng. Chúng em học cùng một trường nhưng theo 2 khoa khác em theo học thời trang, huynh ấy học thiết kế nội thất và hội họa. Daesung rất tài năng huynh ấy còn biết chơi trống nữa.
Trong màn đêm lời Seungri rất nhẹ Ji Yong cũng rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu. Đây là buổi nói chuyện nghiêm túc đầu tiên của 2 người từ khi gặp lại. Cả anh và cậu tuy không nói ra nhưng đều tránh không nhắc hay hỏi lại chuyện của 8 năm về trước. Nó như một vết sẹo tuy đã lành miệng nhưng không ai dám chạm vào sợ vết thương sẽ lại chảy máu.
_TOP  huynh cùng khoa với Daesung huynh nhưng trên một khóa. Em còn nhớ khoảng thời gian đó Daesung huynh rất vui vẻ. Nụ cười và lời nói của anh ấy đều rất hạnh phúc. Anh ấy đang thầm yêu một người. Là TOP huynh. ToP huynh rất tốt. Huynh ấy có tính cách hơi dị , người ngoài khó làm thân được với huynh ấy, lại còn hay đùa dai nữa. Nhưng bên trong huynh ấy lại là một người vô cùng nhạy cảm và giàu tình cảm.
_Daesung giới thiệu em với TOP huynh. Chúng em đã ở bên nhau trong suốt quãng thời gian sinh viên. 2 huynh ấy rất tốt với em dù em gặp khó khăn trong việc học hay đến mâu thuẫn trong lúc làm thêm hai người đều giúp em vượt qua. Em nhớ có một đợt em đau dạ dày hai người đã thay nhau thức trắng trong bệnh viện lo cho em. Em thì không giúp được gì cho họ hết.
Ji Yong cảm thấy lòng anh như có đá tảng đè lên mỗi lúc một chèn lên trái tim anh nặng trũi. Seung Ri của anh đã chịu bao nhiêu khổ sở trong khoảng thời gian 8 năm đó chứ? Ji yong đặt ly cà phê rồi tiến lại ôm vòng qua vai cậu. Đây có lẽ việc duy nhất anh có thể làm lúc này và có cảm nhận được hơi ấm của Seung Ri mới làm Ji Yong cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.
_Em không sao mà. SeungRi biết Ji Yong đang cảm thấy như thế nào. Hai người ngồi xuống 2 chiếc ghế đặt ngoài ban công. Seungri nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục câu chuyện của mình.
_Tốt nghiệp ra trường em và Daesung huynh đã dần tạo được thương hiệu riêng của mình tại Pari. TOP huynh thì trì hoãn sự gọi về của gia đình mà ở lại Pari cho đến 2 năm trước ba huynh ấy ốm cần người về tiếp quản công ty huynh ấy mới trở về nước. Trước ngày huynh ấy về nước Daesung huynh đã quyết tâm nói rõ tình cảm mình cho huynh ấy biết.
Ánh mắt Seungri từ vui vẻ khi nhớ đến kỉ niệm của hai người chuyển thành ánh mắt có chút do dự, áy náy, khó nói.
_Em đã cổ vũ cho Daesung huynh nói ra tình cảm của mình. Cứ ngỡ là giúp hai người đó một đoạn. Không ngờ...Ji Yong em không muốn nói dối anh. Đến chính em cũng không biết nên giải quyết sao cho đúng. Em coi TOP huynh như anh lớn trong nhà vậy. Em không muốn tổn thương ai hết nhưng hình như bản thân em đã là rắc rối.
Seungri khẽ cười. Nụ cười này của cậu như lưỡi dao tàn nhẫn rạch một đường dứt khoát lên trái tim anh.
_Seungri em không phải rắc rối em là giải pháp cho mọi vấn đề.
Ji Yong đã đoán được phần sau của câu chuyện. Cảm xúc của anh chỉ là thương cậu. Có lẽ Seungri của anh đã phải dằn vặt nhiều lắm trong mối quan hệ giữa 3 người. Nếu 8 năm qua anh ở bên Seungri thì phần thiệt thòi này cậu đã không phải chịu. Ji Yong đưa tay lên má Seungri rốt cuộc vì sao ngày đó em rời đi ? Và em đã sống như thế nào suốt 8 năm qua? Anh biết để trả lời những câu hỏi này anh cần kiên trí cùng thời gian.
_Seungri cảm ơn em.
Anh biết chỉ có thế nói với Seungri câu này thôi. Sau bao khó khăn Seungri vẫn cười thật tươi, vẫn là cậu bé trong sáng và ấm áp. Và giờ lại trở về bên anh. Anh thật biết ơn rất nhiều.

P.s : VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro