Chương 5 : Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi Jeju mọi người trở lại với cuộc sống thường ngày. Anh và cậu cũng đã quay trở lại trường học. Hàng ngày anh và cậu đều cùng nhau đi học. Tối đến thì Anh chờ cậu ở tiệm cà phê cậu làm thêm để cùng về nhà. Thời gian cứ trôi bình yên và hạnh phúc nếu không đến một ngày...
_Seungri em nghỉ làm được không ? Anh nhìn em vất vả thực sự không nỡ mà. Em coi mắt em lại thâm quầng thâm rồi.
_Em nói rồi mà anh. Đây là công việc em yêu thích mà.
Cậu cười hiền. Anh đưa tay lên xót xa vuốt ve quầng thâm dưới mắt cậu. Đưa cho cậu lọ kem trị thâm anh mới mua rồi đặt lên chán cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu rẽ sang hướng phòng nhỏ bên cạnh biệt thự nhà anh. Nơi Kwon gia cho gia đình cậu ở đó còn anh luyến tiếc nhìn cậu vào phòng rồi mới xoay người đi vào biệt thự. Nhưng cuộc đối thoại và hành động của 2 người đều lọt vào mắt của Kwon lão gia. Hôm nay ông không được khỏe trong người nên muốn ra vườn đi dạo không ngờ tới khi đứng sau gốc cây định bước ra thì lại thấy JiYong đưa tay vuốt mà Seungri. Ông đứng đó hồi lâu rồi mới thở dài bước vào nhà.
Vài ngày sau viện cớ cần nhờ nên ông Kwon đã kêu mẹ Seungri nói cậu nghỉ học 1 hôm. Hôm nay JiYong mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi học định sẽ ở nhà với Seungri nhưng vì đã đến cuối học kì nên anh thật sự cũng không thể cúp tiết được.
Tại thư phòng Kwon gia. Ba mẹ cậu và cậu đang đứng trước mặt ông bà Kwon. Ông Kwon nhẹ nhàng mời ba mẹ và cậu ngồi xuống.
_Lee gia đã ở trong biệt thự nhà họ Kwon đã bao lâu rồi nhỉ ?
_ Dạ cũng 8 năm rồi ông chủ.
Ông Lee trả lời nhưng vô cùng lo lắng không hiểu vì sao có cuộc gặp hôm nay.
_ Cũng đến lúc phải rời đi rồi.
Ông Kwon nhẹ nhàng nhấp một ngụm trả rồi buông một câu nhẹ bâng. Ông bà Lee thấy thế liền cuống quýt nhìn nhau không hiểu mình đã làm sai gì để ông Kwon phải cho rời đi. Trước giờ ông bà Kwon vốn rất nhân hậu họ đối xử với gia đình cậu thật sự rất tốt. Ông Kwon nhìn qua Seungri cũng đang ngơ ngác không kém.
_Seungri con có thể hiểu những lý do ta làm thế đúng không ? Hôm qua ta đã nhìn thấy con và Jiyong ngoài sân biệt thự.
Seungri bị chấn động một hồi liền cúi đầu xuống đất im lặng không nói được gì. Ông bà Lee vẫn đang không hiểu chuyện gì thì ông Kwon lại lên tiếng.
_JiYong và Seungri tôi nghĩ có mối tình cảm không bình thường. Tôi thật sự không thể chấp nhận loại tình cảm đó. Bao năm qua tôi nghĩ mình đối xử với nhà họ Lee không tệ. Ban đầu vì JiYong yêu thích Seungri nên không ngần ngại đón gia đình cậu về đây. Tôi vì yêu thương con trai lại muốn nó có thêm một người anh em nên không hề phản đối. Tôi đối xử với gia đình cậu không hề tệ. Bây giờ tôi vẫn sẽ như thế. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa mua cho gia đình cậu ngôi nhà nhỏ tại Gwangju cũng sẽ cung cấp cho gia đình một số tiền có thể mở một cửa hàng nhỏ. Nhưng Seungri thì không được về đó...
Ông bà Lee như đông cứng tại chỗ mọi lời nói của ông Kwon như sấm đánh bên tai. Họ chỉ có thể im lặng lắng nghe. Khi câu cuối của ông Kwon dừng lại thì cả 3 người nhà cậu đều nhìn ông không hiểu tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Bà Kwon lúc này đặt lên bàn một xấp hồ sơ.
_Gia đình chúng tôi chỉ có mình JiYong là con trai. Nhà tôi cần một người con dâu đúng nghĩa. Kwon gia cần có người nối dõi. Chúng tôi thiết nghĩ không bạc với gia đình nhà ông bà. Nếu Seungri là một người con gái thì chúng tôi sẵn sàng để 2 đứa qua lại với nhau nhưng đằng này... chúng tôi đã chuẩn bị giấy tờ sẵn và 1 xuất du học tại Pari dành cho Seungri. Seungri ! Con hãy đi du học 1 thời gian khi những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ qua đi thì con có thể trở về. Lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể tạo cho hội cho con theo đúng ý con muốn. Chỉ mong gia đình và Seungri có thể không nói gì lặng lẽ rời khỏi JiYong.
Thực ra ông bà Kwon quá hiểu tính khí con trai mình nếu họ làm gay gắt chắc chắn JiYong sẽ bỏ tất cả để đi theo giữ Seungri lại. Duy chỉ có 1 cách là để Seungri tự động rời khỏi thì JiYong mới không quay mặt với gia đình. Do đó họ đánh vào ân huệ bao năm qua để tác động lên Seungri.
Ba mẹ Seungri khi hiểu ra mọi chuyện  cũng không có lựa chọn khác. Trước giờ con trai họ cũng bình thường. Thường ngày hay vui đùa cùng cậu chủ JiYong nhưng không hề nghĩ tình cảm của hai người lại là thứ tình cảm lệch lạc này. Họ chỉ có thể im lặng.
Tim Seungri lúc này như có trăm ngàn mũi kim xuyên qua đau đớn vô cùng nhưng lại không thể khóc và cũng không thể phản kháng. Tình cảm của họ chính thức chỉ mới vài tháng nhưng tình cảm của họ thì đã là rất lâu. Trong mơ hồ Seungri mới chợt nhận ra tình cảm mình dành cho JiYong cũng thật sâu đậm chứ không chỉ hời hợt là một nụ hôn để chấp nhận cháy bỏng theo tuổi trẻ ngông cuồng. Nhưng hiện giờ...seungri khẽ ngước mắt lên nhìn ông bà Kwon.
_Con còn bao lâu thời gian ?
_3 ngày. Thủ tục ta đã làm xong vé máy bay đã đặt. Con sang đó có thể hoàn thành nốt quá trình học.
Họ đứng dậy cúi đầu rời khỏi căn phòng. Tâm trạng họ đều nặng nề như nhau biết làm sau bây giờ khi mọi chuyện dường như đã được ấn định sẵn. Về đến phòng Bà Lee không nói gì ôm Seungri bật khóc còn ông Lee chỉ lặng im ngồi trong phòng. Mất một lúc Seungri mới đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy thẳng tới bên bờ sông Hàn hét lên thật to cho thỏa những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng mình. Nước mắt cậu cứ thế vô thức rơi xuống. Cậu cứ ngồi bên sông Hàn mặc kệ sự nhộn nhịp và ánh mắt kì lạ nhìn cậu xung quanh trong đầu cậu lúc này chỉ còn thời hạn 3 ngày. Chỉ còn 3 ngày để bên Jiyong rồi rời xa mãi mãi. Sao tim cậu đau thế này. Cậu đưa tay lên ngực trái đấm mạnh vào nó để nó thôi kêu gào cắn xé cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro