Chương 6 : Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYong mang tâm trạng bức bối ra khỏi trường đến khi nhìn thấy thân ảnh mà anh luôn yêu thương thì tâm trạng mới hoàn toàn vui vẻ trở lại.
Seungri đứng dưới gốc cây tay cầm 2 que kem nghiêng đầu cười nhìn anh. Nụ cười của cậu như ánh bình minh dịu nhẹ lan tỏa sưởi ấm mọi ngóc ngách tâm hồn anh.
_Seungri ! Ba anh sao hôm nay lại muốn giữ em ở nhà vậy ?
Jiyong đưa tay nhận lấy que kem không quên hỏi thăm việc cậu đã làm cả ngày hôm nay. Seungri cố trấn áp cảm xúc trả lời anh :
_ Cũng không có gì đặc biệt.
Jiyong cũng không hỏi thêm gì. 2 người vừa đi vừa ăn kem vui vẻ
_Jiyong mai đi picnic với em được không ?
_Ngày mai sao ?
_Anh không muốn đi ?
_ Tất nhiên không phải thế. Chỉ là mai có hơi gấp vì đi picnic nên anh muốn chuẩn bị vài thứ.
_ Em chuẩn bị hết rồi. Mai chỉ việc đi thôi.
Jiyong nhận ra Seungri đang muốn giấu anh việc gì. Dù cậu vẫn cười nói nhưng sao qua mắt anh được. Nhưng Jiyong vẫn nhận lời vì anh biết chỉ tin cậu chỉ cần bên anh thôi mọi thứ đã có anh lo liệu.
Sáng hôm sau Seungri dậy từ sớm chuẩn bị vài thứ đồ ăn nhẹ ăn liền, thịt để nướng buổi tối và hoa quả. Seungri còn mong theo cần câu và lều cắm trại. Khu 2 người đến là khu cắm trại nguyên sinh dành cho học sinh sinh viên nhưng vì mới bắt đầu kì học nên cả khu chỉ có lều của anh và cậu.
Sau khi chọn 1 chỗ lý tưởng gần bờ suối cả 2 cùng nhau dụng lều , kiếm 1 chút củi để tối đốt vì là ngày cuối tuần nên 2 người định ngủ lại 1 hôm. Tất cả đều theo ý của Seungri JiYong dù lòng ngập tràn nghi ngờ nhưng cứ nghĩ đến việc được ôm cậu ngủ như kì nghỉ ở Jeju thì mọi nghi ngờ đều tan biến sạch thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
_Jiyong mình đi câu cá thôi.
Seungri tay cầm 2 chiếc cần câu đi đến bên bờ suối đặt 2 chiếc ghế gần nhau thả cần rồi ngồi xuống. Jiyong từ trong lều cũng bước ra ngồi lên chiếc ghế còn lại.
Vì khi cắm trại ở ngoại thành nên khi tới nơi đã là buổi trưa. Ăn nhẹ rồi đi kiếm củi và dựng lều chiếm gần hết thời gian buổi chiều.
Seungri không tập trung câu cá cậu dựa đầu vào vai anh im lặng ngắm những tia nắng cuối ngày đang thả xuống dòng nước.
_Jiyong ước gì có thể bên anh mãi như bây giờ.
_Ngốc ak anh và em sẽ mãi như bây giờ.
Jiyong nuông chiều vuốt tóc cậu đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ. Nắng chiều yếu ớt làm tâm trạng của Seungri cũng trùng xuống. Cậu thật sự ước rằng có thể bên Jiyong mãi mãi như lời anh nói thì thật tốt biết mấy. Nỗi đau trong lòng cậu dâng lên tận khóe mắt. Đau lắm ! Thật sự rất rất đau.
Seungri lấy điện thoại chụp lại cảnh hai người đối mặt với nhau những tia nắng hoàng hôn chiếu lên nụ cười tươi sáng của cặp tình nhân.
Sau bữa BBQ ngoài trời thì trời đã tối hẳn. Jiyong lấy lửa nhóm lửa làm ấm không gian rồi nhanh chân chạy vào nằm cạnh con gấu chúc lười của anh đang nằm co như một con tôm chơi điện tử. Thấy anh lại cậu bỏ điện thoại qua 1 bên rồi vòng tay ôm lấy anh.
Jiyong cười đến híp cả mắt cảm giác có cả thế giới cũng chỉ như này mà thôi. Bất chợt Seungri chủ động tiến lại gần anh đặt môi mình lên môi anh bắt đầu đòi hỏi. Jiyong bất ngờ với hành động này của người yêu. Nụ hôn nhẹ kết thúc dường như Seungri chưa thỏa mãn vẫn tiếp tục tiến lại gần môi anh. Jiyong lấy tay ngắt mũi cậu :
_Sao hôm nay lại chủ động câu dẫn anh hả ? Anh không dễ kìm chế đâu. Sẽ ăn sạch em đó.
Không phải Jiyong không ham muốn mà anh nghĩ cho Seungri. Chỉ vì muốn chờ cậu lớn hơn mà Jiyong đã rất khổ sở kiềm chế dục vọng của bản thân vậy mà giờ Seungri lại chủ động như thế thật bức chết anh.
_ Thế đừng kiếm chế nữa. Thanh xuân không phải nên làm gì đó thật điên cuồng hay sao ?
Seungri lại tiếp tục tấn công anh. Tay cậu bắt đầu sờ loạn khắp người anh. Vì là lần đầu lại mang tâm trạng bối rối nên tay cậu không biết nên sờ như thế nào mới đúng. Điều này làm JiYong hơi nhột nghiêng đầu cười tay giữ chặt tay Seungri lại.
_Anh không muốn có em ? Seungri tỏ vẻ giận rỗi giật tay ra khỏi tay anh rồi quay đầu đi.
Jiyong cười khổ. Lật người cậu lại giải thích.
_ không phải anh không muốn mà anh là vì em. Anh sẽ bên em cả đời nên anh sẽ kiên trì chờ em lớn hơn.
Jiyong cúi xuống hôn nhẹ môi cậu. Ai ngờ seungri vươn tay giữ sau gáy anh ấn xuống môi mình mạnh hơn rồi lấy lưỡi cố tách hàm răng của Jiyong ra. Tay Seungri cũng không an phận bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo của anh. Cậu dường như muốn dùng hành động để thể hiện ý muốn của bản thân. JiYong lúc này như có một dòng điện chạy qua người. Ngón tay cậu cởi chiếc cúc nào thì máu anh như sôi lên đến đó , tay cậu chỉ khẽ chạm và da thịt anh cungz đủ làm anh cảm giác vùng da đó sát biến thành than đỏ. Cố vớt lại chút ý chí cuối cùng giữ chặt tay cậu khi nó sắp cởi chiếc cúc áo cuối cùng.
_Seungri em sẽ không hối hận chứ ?
_Sẽ không đâu.
Seungri khẽ trả lời.Jiyong đã bước vào tuổi trưởng thành khỏe mạnh. Anh chưa từng quan hệ với ai nhưng từ khi yêu Seungri vì ý nghĩ chờ cậu mà anh hay tự giải quyết bằng những bộ phim xxx. Nay lại là người thật cái tên mà mỗi lần đỉnh đều gọi lại đang chủ động tấn cônh mình mọi lí trí trong đầu Jiyong đều đã bị che mờ bởi dục vọng. Anh cúi xuống ngấu nghiến hôn cậu. Mỗi nốt hồng ngân trên cổ trên ngực cậu như chưa đủ thể hiện ham muốn thực sự của anh.
Cởi phăng chiếc áo cộc tay trên người cậu môi 2 người lại vội vàng quấn lấy nhau. Tay mỗi người đều bận rộn cởi quần của đối phương.
_Seungri da thịt của em thật mềm mại anh không kìm chế được nữa. Seungri cho anh.
Seungri không trả lời đôi má cậu đỏ ửng vừa vì ngượng vừa vì cậu cũng ham muốn cơ thể anh. Ngực anh rộng những múi bụng trên cơ thể anh rất rõ nét sờ vào rất đàn hồi thật kích thích.
Jiyong vì học qua phim nên đưa 1 ngón tay vào nơi bí mật của cậu bắt đầu khai phá. Seungri bị đau mà hơi co người kêu lên nhưng vẫn cố gắng nằm im thích nghi. Sau 1 hồi anh dần cho thêm 1 ngón nữa vào khuyêch trương nơi tư mật của cậu. Đến ngón thứ 3 thì vật dưới thân anh kêu gào đến chướng đau không chịu nổi nữa. Seungri lúc này trông rất thảm thương cậu cố gắng thở , thả lỏng cơ thể để thích nghi. Jiyong đưa vật của mình gần sát nơi tư mật của Seungri rồi rút tay ra giọng khàn khàn :
_Hơi đau 1 chút em cố chịu sẽ tốt nhanh thôi.
Nói rồi đâm trực tiếp vào trong.
_ Aaaaaaaaa. Seungri bị đau liền kêu lên. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn không nghĩ được gì. Giờ phút này chỉ còn có thể dựa vào lời nói mơ hồ của Jiyong mà làm theo.
_Thả lỏng một chút. E thực muốn nuốt chết tôi sao. Seungri ngoan thả lỏng một chút đi.
Jiyong vừa muốn dẫn người yêu vừa cố chìm chế bản thân. Vì không muốn Seungri bị thương nên từ khi tiến vào chưa hề dám động.
Seungri dần thả lỏng cơ thể cố gắng trả lời :
_ Em không sao.
Jiyong nhận thấy cơ thể cậu đang dần thả lòng liền vui vẻ tiến tới.
_Ji..Yong... nhẹ...Chậm lại...ưm...ưm...
_JiYong.... a...a.a.a.a.
JiYong lúc này cũng đang bị khoái cảm che lấp cộng thêm tiếng rên đầy tà mị của cậu làm cho muốn phát tiết nhiều nhiều hơn nữa.
Sau khi hai cơ thể hoàn toàn chấp nhận nhau trong lều không ngừng rung, những tiếng rên đầy kích thích và cả mùi tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Họ cứ thế đến rạng sáng mới dừng lại ôm nhau ngủ.
Jiyong còn nhớ trước khi ngủ anh còn cố gắng ôm cậu vào lòng mà hỏi đùa :
_Hôm nay em lạ lắm. Còn chủ động cho anh. Đừng nói ngày mai bỗng dưng mất tích như mấy bộ phim nhảm trên mạng đó nhé.
Seungri có chút đau lòng khi anh đoán đúng những gì cậu sẽ làm. Cậu không trả lời anh chỉ kéo anh ôm chặt hơn. Vì mệt và nghĩ chắc do mình đa nghi nên JiYong dễ dàng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm mà không ép cậu trả lời.
Ngày hôm sau khi Jiyong vẫn còn đang say ngủ thì Seungri đã rời đi. Cậu để lại mảnh giấy cho anh :
" Jiyong thật nực cười khi cái kịch bản phim đó chính em lại làm thật. Nhưng mà em không như nhân vật chính trong phim là hi sinh vì một điều gì đó  nên mới rời đi. Em là vì bản thân mình. Em cứ nghĩ em yêu anh nhiều lắm và sẽ cùng anh bên nhau trọn đời. Nhưng mấy ngày nay em chợt nhận ra trí hướng của cả anh và em đều bình thường. Em cũng có ham muốn có 1 gia đình nhỏ có vợ con đầy đủ. Muốn sống 1 cuộc sống bình thường được mọi người ngưỡng mộ chứ không phải một cuộc sống bị người đời dè bủi dị nghị. Em đã nghĩ nếu 2 cơ thể hòa hợp mọi điều đều có thể chấp nhận nhưng sau chuyện đêm qua em thật sự hối hận. Em thật lòng không có cảm giác cao trào như em muốn. Jiyong xin lỗi anh nhưng em muốn rời đi để xây lại cuộc đời mình.Nếu anh còn tình cảm với em xin đừng tìm và làm khó em. Chào anh ! "
Thanh xuân như cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi người đều có khoảng thời gian nồng cháy đấy.  Chỉ đơn giản là những lời yêu trong sáng hay điên cuồng cùng lao vào nhau đơn giản chỉ vì bạn muốn được sống trọn thanh xuân. Đi qua những năm tháng với những dại khờ không tên. Thế rồi thanh xuân lặng lẽ qua đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro