Chương 7 : 8 năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay từ Pari vừa hạ cánh xuống sân bay Seol. Bước qua cửa an ninh là chàng trai với mái tóc bạch kim , khuôn mặt điển trai, vóc dáng hoàn hảo. Vâng đó chính là người con trai đã bỏ trốn nơi đây vào 8 năm về trước Lee Seunghuyn.
Seungri đưa tay lên che nửa mặt nhìn bầu trời Seol, hít một hơi thật sâu để giữ cho tâm trạng bình ổn lại. Đã 8 năm trôi qua nhưng khi trở về nơi đây Seungri vẫn mang thật nhiều tâm trạng ngổn ngang. Phải chăng vì chưa ngày nào cậu quên được anh?
Seungri hiện tại đang sống cùng bạn là Daesung tại Pari. Cậu hiện giờ là nhà thiết kế trẻ đầy danh tiếng trong thị trường thời trang thế giới. Tuy mới 25 tuổi nhưng cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá, cùng với nhiều bộ sưu tập được đông đảo giới nghệ sĩ cũng như tín đồ thời trang săn đón. Seungri đã tạo nên cho mình một thương hiệu riêng mang tên :  PEACEMINUSONE. Lần này trở lại Hàn quốc với tư cách là giám khảo cho một cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế mới được tổ chức tại Hàn quốc. Tuy còn trẻ nhưng Seungri lại được mang vinh dự này đã làm cho cậu suy nghĩ rất nhiều về việc trở lại Hàn quốc. Lần trở về này Seungri còn muốn tìm kiếm một số vải cho bộ sưu tập mới của mình. Dù sao ba mẹ Seungri vẫn còn ở Hàn dù muốn hay không cậu cũng phải về lại Hàn quốc. Và Seungri cũng nghĩ rằng biết đâu người con trai đó đã yên bề gia thất không còn nhớ về cậu nữa.
_Seungri sao không chờ anh ? Hah cuối cùng cũng trở về rồi.
Daesung nói kéo Seungri ra khỏi những suy nghĩ của cậu.
_Vâng ! Cuối cùng cũng trở về rồi.
Daesung 26 tuổi. Là bạn với Seungri từ ngày cậu sang Pari. Hai người học cùng trường nhưng khác ngành. Seungri học thiết kế thời trang còn Daesung học mỹ thuật công nghiệp. Daesung có niềm đam mê với những đồ nội thất mỹ thuật. Daesung là người hiện tại hiểu Seungri nhất. Daesung đã trải qua những năm tháng khó khăn nhất cùng Seungri.Ba mẹ Daesung là công nhân viên chức tại Hàn quốc vì đam mê thiết kế nên Daesung đã qua Pari để học tập khi vừa tốt nghiệp. Daesung cũng mang theo một nỗi niềm riêng khi trở lại Hàn quốc. Cậu muốn đi tìm một người.
Hai người lên taxi đến khu căn hộ cao cấp Sunhouse. Do cuộc thi kéo dài mấy tháng cộng thêm Seungri muốn ở lại để  tìm nguyên liệu cho bộ sưu tập mới nên quyết định thuê một căn hộ thay vì ở khách sạn. Hai người vui vẻ đứng trò chuyện trong khi chờ thang máy. Nhưng tất cả đã được thu vào mắt 1 người.
_ Giám đốc không sao chứ ak?
Taeyang lúc này nhìn Seungri đã đi vào thang máy lên tầng mới quay qua trả lời câu hỏi của cậu thư kí. Khu căn hộ này là của Dong thị.
_Cậu mau đi tìm hiểu hộ tôi xem vị khách vừa đến kia ở căn hộ nào ? Tìm toàn bộ thông tin của người tóc nhuộm bạc cho tôi.
Cậu thư kí lật đật chạy đi Taeyang không trở về công ty bước trở ngược lên phòng của mình. Taeyang cũng sống trong khu căn hộ này. Hôm nay cậu chỉ tình cờ tiếp khách lấy phòng khônng ngờ lúc trở ra lại gặp Seungri. Dù Seungri đã thay đổi rất nhiều nhưng làm sao Taeyang không nhận ra thủ phạm gây ra nỗi đau lòng lớn nhất cho bạn thân của anh cơ chứ ? Chuyện của 8 năm trước ngày mà JiYong gọi điện của Taeyang khóc khổ sở khi nói cậu chỉ để lại mảnh giấy rồi bật vô âm tím. Cậu bạn thân của anh cũng thay đổi tâm tình từ đó. Không vùi đầu vào những cuộc ăn chơi thâu đem suốt sáng thì là lại chạy đến những nơi mà có người nói gặp Seungri ở đó. Bao nhiêu lần thất bại tìm kiếm nhưng chưa khi naog Jiyong bỏ cuộc. Taeyang còn nhớ hôm đó là một ngày mưa khi mang cháo qua cho anh thì thấy cửa sổ phòng anh mở toang mặc kệ gió lạnh với mưa tạt vào mà anh cứ ngồi đó tay ôm một cuốn sổ nhỏ vô hồn nhìn ra cửa sổ.
_JiYong sao phải tự làm khổ mình thế ? Cậu không thể sống mãi như thế được ? Vì một người có đáng không ?
_Cậu thì hiểu gì chứ ? Jiyong đẩy Taeyang xa rồi nói gần như gào lên. Đó là Seungri. Cậu nói thử xem có đáng hay không ?
_Tớ không phải xa lạ với Seungri. Tớ cũng rất quý e ấy nhưng cậu nghĩ đi Seungri đã đi rồi
Không phải em ấy đã nói không muốn ở bên cậu sao ? Muốn có 1 cuộc sống bình thường sao? Cậu không thể cứ mãi đi tìm kiếm một người không muốn bên cạnh mình được.
_Mẹ kiếp tớ không cần cậu dậy tớ. Cậu mau cút cho tớ.
Hai mắt Jiyong đỏ ngầu anh thật sự hiểu hết những gì Taeyang nói nhưng đó cũng lại là nỗi sợ anh cố chốn tránh. Vì Anh yêu cậu. JiYong ngồi sụp xuống đất nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Thời gian qua với anh thực sự rất khó khăn tìm đủ mọi nơi cố vùi mình trong các cuộc ăn chơi nhưng vẫn không thể quên được cậu. Taeyang tiến dênd ôm JiYong :
_ Nếu cậu muốn tìm em ấy ít nhất cậu nên sống tốt vào chứ. Tớ không biết em ấy ở đâu nhưng nếu cậu cần tớ sẽ cùng cậu tìm em ấy.
Jiyong khóc rất nhiều bên cạnh Taeyang tay vẫn ôm chặt cuốn sổ ghi nợ của cậu và anh. Sau đêm đó JiYong không bất chấp ăn chơi tìm kiếm nữa anh đi học lại rồi sau tiếp quản công ty. Anh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cậu chỉ là đang tìm ra phương thức có thể kiên trì tối đa đến lúc gặp lại cậu.
Có người gõ cửa khiến Taeyang thoát khỏi suy nghĩ trong quá khứ.
_Thưa giám đốc thông tin ngài cần tôi đã thu thập đủ rồi ak.
_ Để đó cho tôi. Cậu về công ty trước đi.
Taeyang nhận tập hồ sơ chú tâm đọc 1 lượt. Tập đoàn nhà của anh có tài trợ cho cuoocj thi lần này nên có lẽ những thông tin này không quá khó để thư kí của anh có được. Gập lại tập tài liệu lòng Taeyang đang suy nghĩ có nên nói cho JiYong biết? Hơn ai hết Taeyang biết nỗi đau ngày đó đến tận bây giờ JiYong vẫn chưa thể quên giờ thủ phạm đã quay về nên giấu hay cho Jiyong biết đây ? Chợt nhớ ra điều gì đó Taeyang thở dài ngón tay gõ nhẹ lên tập hồ sơ :
_ Là duyên số sao ?
Đưa tay bấm số gọi cho JiYong.
_Jiyong ak tập đoàn bên cậu có đầu tư cho cuộc thi thiết kế thời trang được tổ chức tại Seol tháng tới không ?
_Ừm có. Nó khá lớn. Mang tầm quốc tế tớ nghĩ sẽ tốt cho việc quảng bá thương hiệu vải tớ đang xây dựng nên có tài trợ 1 chút. Sao thế bỗng dưng hỏi tớ vấn đề này ?
_Àh chỉ là tớ muốn hỏi thăm chút thôi. Taeyang hít một hơi thật sau rồi nói tiếp : Jiyong tối đến bar Blue đi lâu rồi không uống với cậu.
_ ok xong việc tớ sẽ qua đó.
Cúp máy Jiyong nở một nụ cười nhẹ thầm nghĩ Taeyang chắc lại cãi nhau với Hyorin nên muốn tìm anh than thở. Jiyong ngồi trong phòng chủ tịch rộng lớn 2 bên là giá sách ở giữa có bàn làm việc của anh. Chính giữa phòng có một bàn tiếp khách. Jiyong mặc vest màu ghi tóc vuốt ngược nhìn rất đẹp trai , phong thái của anh cũng lạnh lùng mạnh mẽ hơn người. Chẳng thế mà anh là mơ ước của bao nhiêu tiểu thư Của các tập đoàn lớn. Ba mẹ anh cũng giục anh sớm kết hôn có cháu cho các cụ bế bồng nhưng Jiyong chỉ lạnh lùng không nói gì. Bao nhiêu mối đều vì anh đẹp trai và địa vị của anh mà tìm đến nhưng đều bị băng khí của anh làm cho nhụt chí mà ngậm ngùi rời đi.
Jiyong đến bar Blue lúc tối muộn anh đưa mắt 1 lượt thấy Taeyang ngồi ở 1 bàn đang đưa tay gọi mình.
_ Làm gì muộn thế ?
Jiyong đưa tay nhận lấy 1 ly rượu chỉ cười không đáp lại Taeyang. Taeyang cũng không có ý hỏi thêm vì Taeyang biết lý do Jiyong không bao giờ cho mình rảnh là gì. Chỉ là hôm nay không hiểu sao anh lại hỏi câu hỏi đó.
_Nào có gì nói đi. Vì sao lại cãi nhau nữa ?
_Cãi nhau ? Ai cãi nhau?
_Không cãi nhau sao hôm nay gọi tớ ra làm gì ? Cậu biết tớ đang rất bận mà.
_Cậu vẫn định thực hiện kế hoạch đó sao?
Jiyong không nói gì nhấp nhẹ ly rượu trên tay
_Jiyong thực ra....
_Cậu hiểu mình hơn ai hết mà. Jiyong cắt ngang lời nói của Taeyang .  8 năm nay mình luôn nỗ lực gấp đôi việc để lo ổn thỏa cho công ty chỉ vì ba mình năm đó đột nhiên ốm nặng nên mình phải gánh vác công ty giờ thì ổn cả rồi. Mình phải đi tìm Seungri.
Jiyong im lặng. Taeyang nhận ra con mắt kiên định của Jiyong nên chỉ biết thở dài.
_JiYong mình đã gặp Seungri rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro